Chương 74: Đánh dấu vĩnh viễn
Ánh mắt Dương Khiết tối lại trong tích tắc, dục vọng bị đè nén dường như bùng cháy lần nữa chỉ với một câu nói. Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của Tần Nguyệt Lam. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu xuống, khiến từng giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng ngần của nàng đẹp đến ngây người.
- Cậu có biết...cậu đang nói gì không? - Giọng cô khàn khàn, gằn từng chữ bên tai nàng.
Tần Nguyệt Lam mím môi, gật nhẹ. Nàng chủ động nghiêng đầu sang một bên, để lộ tuyến thể đỏ ửng đang sưng phồng lên vì kì phát tình.
- Mình muốn là omega của cậu mãi mãi.
Dương Khiết khẽ hừ một tiếng, không thể nhịn nổi nữa, cô cúi đầu liếm nhẹ sau đó cắn mạnh xuống vị trí ấy. Răng nanh alpha cắm sâu vào da thịt mềm mại.
Pheromone hương gỗ tuyết tùng cuồn cuộn tràn vào, xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong cơ thể nàng.
Tần Nguyệt Lam "ưm" một tiếng, toàn thân như bị điện giật, khoái cảm tuôn trào dữ dội khiến nàng bật ra tiếng rên nghẹn ngào:
- A...Dương Dương...
Khoảnh khắc bị đánh dấu vĩnh viễn, cảm giác như một cơn sóng thần tràn qua, tuyến thể nóng rực trở thành điểm nhạy cảm nhất, từng đợt khoái cảm như dòng điện chạy dọc cơ thể nàng.
Cơ thể nàng siết chặt lấy Dương Khiết, dịch thể hòa quyện tuôn trào lần nữa. Dương Khiết vẫn giữ nguyên tư thế, vật kia vẫn còn chôn sâu trong cơ thể nàng, nhịp hông dần tăng tốc trở lại theo bản năng alpha đang sắp sửa mất kiểm soát.
- Vừa mới ra nhưng bên trong cậu vẫn cứ cắn chặt lấy mình không chịu buông. - Cô thì thầm, hơi thở gấp gáp nhưng giọng nói lại đầy mê hoặc.
Tần Nguyệt Lam không còn biết là xấu hổ là gì nữa, nàng chỉ cảm thấy thân thể mình bị khai mở, lấp đầy và va chạm đến tận sâu bên trong. Vùng bị đánh dấu nhói lên từng nhịp theo chuyển động của Dương Khiết.
Nàng nghẹn giọng, nước mắt long lanh nơi khóe mắt nhưng miệng lại nỉ non cầu xin:
- Làm ơn...đừng dừng lại...
Dương Khiết cúi đầu, liếm lên tuyến thể của nàng như một cách an ủi omega của mình. Cô kéo hai chân nàng gác lên vai mình, càng tiến sâu hơn nữa khiến cả cơ thể Tần Nguyệt Lam run bần bật. Nàng đã hoàn toàn mất khống chế, chỉ biết rên rỉ đón nhận từng cú va chạm đầy chiếm hữu của alpha mà mình yêu.
Tần Nguyệt Lam siết chặt lấy Dương Khiết như thể muốn hòa làm một với cô. Tuyến thể nơi cổ nàng vẫn còn tê rần, chưa nguôi cảm giác bỏng rát pha lẫn khoái cảm dữ dội từ cú đánh dấu vừa rồi.
Cơ thể nàng vẫn không chịu dừng lại.
Pheromone vẫn bao trùm quanh hai người, nồng đến mức nghẹt thở, như đang thúc đẩy bản năng nguyên thủy nhất của cả hai.
Dương Khiết thoả mãn nhìn Tần Nguyệt Lam dưới thân mình, cô biết nàng là một bông hoa tươi đẹp mà bất kì alpha nào cũng đều mong muốn có được, nhưng chỉ có cô mới có thể làm bông hoa ấy nở rộ mê người tới mức này.
Đêm đó, Tần Nguyệt Lam không thể nào đếm được số lần nàng cao trào dưới thân Dương Khiết, nàng thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.
...
Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ. Tần Nguyệt Lam khẽ nhíu mày, theo bản năng mở mắt ra.
Mí mắt còn nặng, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận vật lộn cả đêm, mà thực sự đúng là vậy.
Nàng vừa trở mình thì ngay lập tức cảm nhận được sự dính nhớp lạ thường giữa hai chân, cùng một cảm giác lành lạnh âm ẩm từ ga giường truyền lên da.
"Cái gì đây...?"
Nàng cúi xuống nhìn, rồi lập tức đỏ bừng cả mặt.
Ga giường trắng tinh đêm qua giờ đây phủ đầy những vệt ẩm thẫm màu, một số đã khô lại, dính sát vào nếp vải, một vài chỗ vẫn còn hơi ướt, vệt dịch thể kéo dài từ giữa đùi nàng đến tận phần bụng dưới, còn in dấu mơ hồ của những lần cao trào. Mùi pheromone hoa nhài nồng nặc vẫn còn vương lại, hòa với mùi pheromone gỗ tuyết tùng khiến cơ thể nàng rùng mình nột cái.
"Nhiều như vậy sao?"
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, hai má nóng ran.
Ngay lúc đó, cánh tay vững chãi từ phía sau vươn tới, kéo nàng trở lại vào lòng. Dương Khiết vẫn còn ngái ngủ, giọng khàn khàn pha chút lười biếng:
- Ưm...tỉnh rồi à, bảo bối?
Tần Nguyệt Lam cắn môi, không trả lời. Nàng chỉ hơi nhích người né khỏi vòng tay cô, nhưng động tác ấy khiến chất dịch còn sót lại bên trong khẽ trào ra, rịn ướt xuống thêm một chút. Cảm giác ấy khiến nàng run lên, ngượng muốn độn thổ.
- Dương Dương, ướt hết ga giường rồi...
Dương Khiết cười khẽ, dụi mặt vào gáy nàng, giọng khàn khàn trêu chọc:
- Mình đâu phải thần thánh, đêm qua cậu vừa mềm vừa ngoan, làm sao mình nhịn được chứ?
Tần Nguyệt Lam: "..."
Cô cúi đầu, hôn khẽ lên gáy nàng, còn cố ý liếm nhẹ khiến Tần Nguyệt Lam rùng mình:
- Ưm...đừng...
- Cậu muốn nữa à? - Dương Khiết ngây ngô hỏi.
- Mình không có mà!!
Tiếng hét nhỏ chôn trong gối, pha lẫn tiếng cười khẽ trầm thấp phía sau, khiến căn phòng sáng sớm bỗng tràn đầy ấm áp.
- Dậy nào, đi tắm nhé?
Dương Khiết rời giường, cùng Tần Nguyệt Lam bước vào phòng tắm.
Một omega đang trong kỳ phát nhiệt tắm chung với alpha của mình, điều gì xảy ra cũng sẽ xảy ra.
Sau khi bị Dương Khiết giày vò trong phòng tắm hơn 1 giờ đồng hồ, Tần Nguyệt Lam đã mềm nhũn cả người. Nàng nằm bò ra bàn ăn chờ Dương Khiết mang bữa sáng ra.
Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Tần Nguyệt Lam ngáp một cái, đêm qua nàng không rõ mình ngủ vào mấy giờ, nhưng rõ ràng nàng không ngủ đủ.
Mùi bánh mì nướng và trứng ốp la xộc tới, Dương Khiết đặt một đĩa xuống trước mặt Tần Nguyệt Lam sau đó rót cho nàng một ly sữa nóng:
- Ăn sáng đi.
Tần Nguyệt Lam mỉm cười, trong không khí vẫn quanh quẩn mùi pheromone gỗ tuyết tùng khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
- Dương Dương.
- Mình đây?
Tần Nguyệt Lam vừa cắn bánh mì vừa dè dặt hỏi:
- Nếu như...mình mang thai thì sao?
Dương Khiết đang ăn bánh bỗng khựng lại mất một giây, cô nhớ ra đêm qua cô không dùng bao cao su, cũng đã đánh dấu vĩnh viễn nàng.
Cô nắm lấy tay Tần Nguyệt Lam, ánh mắt kiên định:
- Thì mình sẽ hỏi cưới cậu, không, mình luôn luôn muốn cưới cậu. Cậu vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy, nếu như sinh con cho mình thì hẳn là nó sẽ mang gen tốt của cậu.
- Nếu gia đình mình mà biết mình có thai trước khi kết hôn thì anh Dĩ An và chị Tử Yên sẽ đến hỏi tội cậu đầu tiên đó. - Tần Nguyệt Lam lém lỉnh nói.
- Hừm, vậy thì chúng ta phải kết hôn nhanh một chút mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com