Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Cưng chiều

Cuối tuần, trời nhiều mây, Dương Khiết đi xe do tài xế lái tới Ngự Lam Uyển từ sớm. Sau khi đợi Tần Nguyệt Lam chuẩn bị hết 1 tiếng đồng hồ, cả hai mới cùng xuất phát đến sân bay.

Dương Khiết ngồi ở ghế sau, nghiêng người tựa vào thành ghế, nhìn sang Tần Nguyệt Lam đang bận rộn kiểm tra lại túi xách lần thứ năm.

- Vé máy bay, giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, cậu xem còn thiếu gì không? - Tần Nguyệt Lam vừa lẩm bẩm vừa lục lại từng ngăn túi, động tác vô cùng khẩn trương.

- Không thiếu gì đâu. Lam Lam, đi gặp ba mẹ thôi chứ đâu phải đi thi.

Dương Khiết cười khẽ, đưa tay kéo túi xách ra khỏi tay nàng.

Tần Nguyệt Lam liếc cô một cái:

- Đối với cậu thì đơn giản, nhưng đối với mình, đây là ra mắt phụ huynh đấy! Lỡ gây ấn tượng xấu thì sao?

Dương Khiết nhìn nàng lo lắng mà thấy vừa buồn cười vừa mềm lòng. Cô với tay nắm lấy bàn tay kia, giọng hạ thấp xuống:

- Ba mẹ mình dễ lắm, không khó tính đâu. Cậu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại dịu dàng như vậy, chắc chắn sẽ họ thích cậu.

Tần Nguyệt Lam bĩu môi, nhưng ánh mắt cũng dịu lại đôi chút.

...

Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng, và trong suốt thời gian đó, Dương Khiết chỉ thấy Tần Nguyệt Lam chỉnh tóc, xem gương, và hỏi đi hỏi lại: "Trông mình có ổn không?"

Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân bay thành phố S, tài xế của nhà họ Dương đã đứng đợi sẵn ở khu đón khách.

Xe vừa chạy vào cổng biệt thự, Tần Nguyệt Lam hít sâu một hơi, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

- Bình tĩnh, ba mẹ mình sẽ không ăn thịt cậu đâu, chỉ có mình ăn cậu thôi. - Dương Khiết nghiêng người thì thầm vào tai nàng.

- Giờ này mà còn đùa được.

Nàng lườm cô một cái.

Ngay khi xe dừng lại, cửa mở ra, mẹ Dương đã bước nhanh tới, ánh mắt sáng rực khi thấy Tần Nguyệt Lam:

- Tiểu Lam? Là con à? Có phải con là đứa trẻ từng tới đây chơi với Tiểu Khiết nhà dì hồi cao trung không?

- Dạ...đúng ạ, không ngờ dì vẫn nhớ con... - Tần Nguyệt Lam khẽ cười.

Từ hồi còn học cao trung, khi ấy Dương Khiết chưa phân hoá, beta và omega đều không có khoảng cách nên có một lần Dương Khiết ngỏ lời mời Tần Nguyệt Lam qua đêm tại nhà mình. Hôm ấy trời mưa bão lớn, Dương Khiết không yên tâm để Tần Nguyệt Lam trở về nhà. Vì thế nên nàng đã ngủ lại nhà cô, cũng đã quen mặt mẹ của Dương Khiết từ đó.

Thỉnh thoảng nàng cũng có qua nhà Dương Khiết nên dĩ nhiên mẹ Dương cũng nhớ mặt nàng.

Trở lại thực tại, Dương Chính đứng bên cạnh, cười hiền:

- Lại đây, Tiểu Lam, đi đường mệt không? Con có muốn uống nước chanh không, mẹ Tiểu Khiết vừa mới làm đấy.

Dương Khiết xuống xe chậm một nhịp, vừa tới gần thì bị ba mẹ lơ đẹp, cả hai người mỗi người một bên kéo Tần Nguyệt Lam vào nhà, còn cô ở lại sau với đống hành lý cùng chú tài xế.

Trong phòng khách, bà Dương ngồi cạnh Tần Nguyệt Lam, cứ năm phút lại xiên cho nàng một miếng trái cây, miệng ríu rít kể chuyện hồi nhỏ của Dương Khiết.

- Hồi nó học tiểu học, ham chơi đến mức bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm ba lần một tuần. Tiểu Lam, con đừng để nó bắt nạt nhé, Tiểu Khiết nhà dì thực ra cũng là một đứa nghịch ngợm lắm.

- Con á? Mẹ kể chuyện xấu của con thôi à? - Dương Khiết chống cằm bĩu môi nói.

Tần Nguyệt Lam ngồi giữa, vừa ngượng vừa không nén được tiếng cười.

Bữa tối hôm đó, mẹ Dương liên tục gắp thức ăn cho Tần Nguyệt Lam, nào là cá hấp, canh gà hầm thuốc bắc, rồi cả món tôm chiên giòn mà bà tự hào nhất.

- Con ăn thử món này đi, dì làm theo công thức đặc biệt đấy.

- Vâng ạ, con cảm ơn dì. - Tần Nguyệt Lam ngoan ngoãn đáp.

Dương Chính cũng niềm nở nói:

- Tiểu Lam, cho chú gửi lời hỏi thăm đến ba con nhé.

- Dạ chú.

Dương Khiết nhìn chồng bát chất đầy trước mặt nàng mà khẽ nhíu mày:

- Mẹ, con cũng thích món này mà...

- Con tự gắp đi. - Mẹ Dương nói mà không nhìn sang, lại gắp thêm cho Tần Nguyệt Lam một miếng tôm chiên giòn.

Ăn xong, mẹ Dương dẫn Tần Nguyệt Lam đi xem vườn hoa phía sau biệt thự, còn Dương Khiết thì bị ba Dương lôi vào phòng làm việc nói chuyện công ty. Khi hai người gặp lại nhau ở hành lang, Tần Nguyệt Lam trên tay đã ôm một hộp quà được gói cẩn thận.

Dương Khiết nhìn cái hộp nhỏ trên tay nàng, có chút tò mò hỏi:

- Hộp gì vậy?

- Dì tặng cho mình, nói là...quà cho con dâu... - Tần Nguyệt Lam ngại ngùng đáp.

- Cậu xem, giờ thì mẹ mình cưng cậu hơn cả mình rồi đấy, không công bằng chút nào, mình cũng muốn được cưng chiều cậu mà!

Tần Nguyệt Lam cứ nghĩ Dương Khiết sẽ ghen tị với mình nhưng không ngờ, Dương Khiết lại nghiêng người, ghé sát tai nàng nói tiếp:

- Nhưng mà thấy cậu được yêu thương như vậy, mình lại thấy vui hơn gấp bội.

Tần Nguyệt Lam hơi sững lại, đôi má hơi ửng hồng, nàng khẽ liếc nhìn xung quanh, thấy hành lang vắng người liền bĩu môi:

- Cậu nói mấy lời này giữa nhà không sợ bị nghe thấy à?

- Sợ gì chứ? Đây là vợ mình, mình thương thì có gì phải giấu.

Tần Nguyệt Lam khẽ hắng giọng, nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com