Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Lễ cưới (END)

Một tháng sau.

Buổi sáng cuối thu, ánh nắng rải nhẹ trên mái vòm cao của thánh đường cổ kính. Từng tia sáng xuyên qua khung kính màu chiếu lên sàn đá hoa cương, tạo thành những vệt sáng đủ sắc màu.

Trong phòng cô dâu omega, Tần Nguyệt Lam ngồi trước gương, gương mặt của nàng bình thường đã xinh đẹp, hôm nay lại thêm một lớp trang điểm tinh xảo càng khiến vẻ đẹp của nàng trở nên nổi bật.

Nàng nhìn bản thân trong gương, làn da trắng không tì vết, đôi môi hồng nhuận và đôi mắt hạnh quyến rũ, vẫn có chút không tin vào hiện thực rằng mình sắp kết hôn.

- Hôm nay cậu đẹp lắm đó Nguyệt Lam.

Giọng nói quen thuộc của Nam Nhược Liên vang lên từ đằng sau.

Tần Nguyệt Lam nhìn cô ấy, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

Tiểu Linh ở bên cạnh cũng phải giơ ngón cái lên, vô cùng hâm mộ nói:

- Chị Nguyệt Lam, hôm nay chị trông giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, đẹp xuất sắc luôn đó!!

Tần Nguyệt Lam được khen rất nhiều từ sáng tới giờ, ngay cả thợ trang điểm cho cũng khen nàng nên hiện tại nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên trông thấy.

Ở phòng cô dâu alpha, Dương Khiết cũng đang vô cùng hồi hộp trong bộ váy trắng tinh khiết. Bình thường cô rất ít khi mặc váy, nhưng bởi vì trước đây vài ngày, Tần Nguyệt Lam nói rằng muốn nhìn thấy cô mặc váy trong lễ cưới nên cô mới chiều theo ý nàng.

- Ây zo, không ngờ cũng có ngày mình được nhìn thấy cậu mặc váy cưới đó Tiểu Khiết, trông xinh đẹp thùy mị giống omega nữ thật đó~

Lý Nhã Kỳ đứng một bên huýt sáo trêu chọc cô.

Dương Khiết bất đắc dĩ nhìn cô ấy:

- Trong ngày trọng đại của mình, cảm phiền cậu đừng chọc tức mình nha.

Đàn organ cất lên bản giao hưởng nhẹ nhàng, hai hàng ghế dài phủ vải trắng ngà, bên lối đi chính được rắc cánh hoa hồng tươi, thơm dịu. Khách mời lặng lẽ ngồi yên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa lớn, nơi cánh cửa đang chậm rãi mở ra.

Tần Nguyệt Lam xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, thân váy được may vừa vặn, tay ren dài ôm lấy làn da trắng mịn như sứ. Tấm voan mỏng trùm nhẹ lên mái tóc búi cao, ánh mắt nàng, ngập tràn hạnh phúc.

Dưới ánh mắt của hàng trăm người, nàng khoác tay Tần Sâm, bước từng bước chậm rãi tiến về phía cuối lối đi, nơi Dương Khiết đang đợi.

Ánh mắt Dương Khiết dịu dàng, tay cô cầm bó hoa mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho sự viên mãn và thịnh vượng.

Khi Tần Nguyệt Lam đứng đối diện mình, Dương Khiết lặng lẽ đưa tay ra, nàng đặt tay vào bàn tay ấy một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Tần Sâm rưng rưng nước mắt nhìn Dương Khiết:

- Ba giao con gái ba cho con.

Cha xứ chậm rãi đọc lời thánh nguyện. Trong không khí linh thiêng, nghiêm trang, cả hai người cùng nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Tần Nguyệt Lam, con có nguyện ý để Dương Khiết trở thành bạn đời hợp pháp, dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay gian nan, đều nắm tay Dương Khiết, yêu thương, thấu hiểu, chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời không?

Tần Nguyệt Lam gật đầu, giọng nói run nhưng dứt khoát:

- Con nguyện ý.

Cha xứ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt chuyển sang người còn lại:

- Dương Khiết, con có nguyện ý để Tần Nguyệt Lam trở thành bạn đời hợp pháp, dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay gian nan, đều nắm tay Tần Nguyệt Lam, yêu thương, thấu hiểu, chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời không?

Dương Khiết siết chặt tay người trước mặt, ánh mắt không chớp lấy một lần:

- Con nguyện ý.

- Theo danh nghĩa của Thượng Đế và tình yêu, ta tuyên bố hai con là bạn đời của nhau, chính thức trở thành thê thê hợp pháp. Xin mời hai cô dâu trao nhẫn!

Tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót, Dương Khiết cầm lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út thon gọn của Tần Nguyệt Lam, chiếc nhẫn khoá chặt phần tương lai của nàng ở bên cạnh cô.

Tần Nguyệt Lam cũng lấy nhẫn, từng chút một đeo vào ngón áp út của Dương Khiết, nàng có cảm giác như mình và Dương Khiết chuẩn bị bước qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Nhưng quả thật, đây chính là cột mốc quan trọng ấy.

- Con có thể hôn cô dâu của mình.

Vị cha xứ nhìn Dương Khiết sau đó mỉm cười hiền hậu.

Tấm voan mỏng được Dương Khiết vén lên, cô cúi người, hôn xuống môi Tần Nhuyệt Lam trong tiếng vỗ tay và tiếng reo mừng của mọi người.

Ba mẹ Tần và ba mẹ Dương nhìn nhau sau đó cùng mỉm cười mãn nguyện, họ đều hạnh phúc khi chứng kiến ngày trọng đại nhất cuộc đời của con mình.

Sau đó, cả hai bước ra khỏi cánh cửa lớn của thánh đường, nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chờ sẵn. Ngoài trời, đội phù dâu đã xếp hàng sẵn sàng, không khí nhộn nhịp tràn ngập tiếng cười nói, máy ảnh nhấp nháy không ngừng.

Tần Nguyệt Lam khẽ ngửa đầu hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn Dương Khiết:

- Từ giờ trở đi, mình là người của cậu rồi.

Dương Khiết bật cười, vòng tay ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói:

- Cậu không thoát được đâu, suốt đời đó.

Khoảnh khắc chụp ảnh với gia đình, bạn bè, Lý Nhã Kỳ cùng Tô Ứng Quỳnh bước tới mỗi người một bên, Dương Khiết đứng cạnh Lý Nhã Kỳ, Tô Ứng Quỳnh đứng cạnh Tần Nguyệt Lam, tất cả cùng nhìn vào máy ảnh.

Lý Nhã Kỳ nháy mắt:

- Cho xin một kiểu ảnh nhé hai vị tân nương~

Tiếp đó Chu Việt, Nhậm Dư Lạc cũng bước tới, bên cạnh Nhậm Dư Lạc là Mộc Dao, Dương Khiết nhìn thấy tay của hai người vẫn còn đang nắm, khẽ cười trộm:

- Tôi đang đợi rượu mời của cậu đấy Dư Lạc.

Nhậm Dư Lạc đỏ mặt gãi đầu:

- Sẽ sớm thôi.

Sau buổi chụp hình với người thân, Dương Khiết và Tần Nguyệt Lam cùng bước lên chiếc xe hoa được trang trí bằng hoa baby trắng và hồng nhạt. Chiếc xe khẽ lăn bánh, rời khỏi nhà thờ, mang theo tiếng hò reo chúc phúc phía sau.

...

- Cuối cùng cũng về nhà rồi.

Tần Nguyệt Lam thở dài một hơi nhẹ nhõm, mái tóc dài ướt còn lấm tấm vài giọt nước vương nơi cổ áo. Nàng vừa tắm xong, thay một chiếc váy ngủ lụa mỏng màu hồng nhạt, nằm dài ra ghế sofa như một con mèo lười. Ánh mắt nàng khẽ liếc xuống bàn tay trái, chiếc nhẫn kim cương mới được trao hôm nay lấp lánh phản chiếu ánh sáng của đèn trần, tựa như một giấc mộng đã thành sự thật.

Từ trong bếp, tiếng bước chân khẽ vang lên, rồi giọng nói quen thuộc pha chút trêu chọc cất lên:

- Cưới về chưa đầy một buổi mà cô dâu của mình đã xõa như thế này sao?

Dương Khiết bước ra, tay còn cầm hai ly nước ấm. Cô đã tắm và thay bộ váy cưới thành áo thun đen ôm sát cùng chiếc quần short thoải mái, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, trông vừa lười biếng vừa quyến rũ.

- Mình mệt mà... - Tần Nguyệt Lam nhướng mày, đưa tay ra nhận ly nước nhưng lại cố ý không cầm lấy, để Dương Khiết phải cúi xuống gần hơn.

Dương Khiết bật cười, đặt ly nước lên bàn rồi cúi người thấp xuống, chống hai tay bên cạnh vai nàng:

- Đừng dụ mình, hôm nay cậu mệt rồi mà, nhớ không?

- Ừm, nhưng cậu quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta à?~

Tần Nguyệt Lam thì thầm, mùi hương sau tắm của nàng thoang thoảng gợi cảm.

Dương Khiết khẽ "ừ" một tiếng, cúi đầu cọ nhẹ sống mũi vào má nàng:

- Vậy hay là để mình giúp cậu thư giãn một chút?

Tần Nguyệt Lam bật cười, vừa ngứa vừa mềm nhũn ra. Dương Khiết bắt đầu hôn nhẹ lên trán, xuống má, rồi lướt qua vành tai nàng, mỗi nơi đều khéo léo và dịu dàng như thể đang chạm vào một báu vật.

Tần Nguyệt Lam rướn người, hai tay vòng qua cổ Dương Khiết, đôi môi chủ động tìm đến môi cô, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu. Nụ hôn bắt đầu nhẹ, rồi dần sâu, kéo dài không dứt. Tay Dương Khiết vuốt nhẹ bên hông nàng qua lớp vải mỏng, hơi thở cả hai chầm chậm hoà quyện.

- Ưm...lên giường đi, Dương Dương...

Tần Nguyệt Lam thở ra một hơi nặng nề. Dương Khiết cũng chiều theo ý nàng, cô bế bổng omega của mình lên từ sofa, bước về phía phòng ngủ.

Vào đến giường, Tần Nguyệt Lam lật người lại, chiếm thế chủ động đè Dương Khiết xuống chiếc giường mềm mại, cúi đầu cắn lỗ tai cô:

- Này, thực ra mình vẫn luôn thắc mắc, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, trước khi vào chính sự thì mình hỏi cậu câu hỏi này được không?

- Ừm? - Dương Khiết mù mịt nhìn nàng.

- Nếu như mình thực sự là một alpha, vậy cậu có theo đuổi mình không?

Dương Khiết không cần suy nghĩ mà ngay lập tức đưa ra đáp án:

- Có chứ, dù cậu không phải omega, không thể thoả mãn alpha nhu cầu cao như mình thì mình vẫn sẽ theo đuổi cậu.

- Ừm, vậy sao~

Thấy Tần Nguyệt Lam vẫn còn chưa có động thái gì tiếp theo, Dương Khiết nhíu mày nói:

- Cậu...có thể ngừng toả ra tin tức tố quyến rũ mình có được không?

- Không thể.

- Mình...mình...không nhịn được...

- Vậy thì đừng nhịn nữa, mình có nói cậu phải nhịn sao?

Nghe tới đây, Dương Khiết không chịu được nữa, cô rướn người lên, từ phía dưới ngậm lấy môi nàng.

...

Nửa đêm, cơ thể Tần Nguyệt Lam bị giày vò tới mềm nhũn, nàng dựa vào trong ngực Dương Khiết, giọng nói khàn khàn:

- Dương Dương, mình yêu cậu...

Dương Khiết mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nàng:

- Cảm ơn cậu, bảo bối, cảm ơn vì đã để ý đến mình, đáp lại tình cảm của mình.

- Cậu cảm ơn gì chứ? Mình không muốn nghe cậu cứ mãi tâng bốc mình rồi lại hạ thấp cậu như vậy.

- Không có, mình nói thật đó, nếu như để mình quay lại thời cao trung thì có chết mình cũng không nghĩ trong tương lai mình có thể ôm được cậu lên giường, lại còn lừa được cậu trở thành vợ của mình nữa chứ.

Tần Nguyệt Lam cắn một cái lên xương quai xanh của cô:

- Nói nhảm cái gì đó, không phải mình mắc lừa, đây là mình cam tâm tình nguyện.

Dừng một lát, nàng lại nói tiếp:

- Nếu như mình không chủ động thì có lẽ đồ ngốc như cậu còn lâu mới hiểu rõ mọi chuyện như vậy, lúc mới gặp lại còn dám nói là dù mình có cởi hết đồ cậu cũng không có phản ứng, đúng là thùng rỗng kêu to, gọi cậu là đầu gỗ cũng chẳng có gì sai.

- Mình...mình đã bảo cậu đừng nhắc lại chuyện đó rồi mà...

- Dương Dương, vậy rốt cuộc đêm đó lúc thay đồ cho mình cậu có phản ứng không?

Dương Khiết đỏ bừng mặt, lắp bắp nói:

- Cậu...cậu hỏi làm gì chứ...

- Nếu cậu trả lời mình thì mình cho phép cậu...ừm...thêm một lần nữa.

Vừa nghe tới đây, Dương Khiết ngay lập tức lật người lại, từ trên cao hôn xuống môi nàng:

- Cậu biết rồi còn hỏi, dĩ nhiên là có phản ứng rồi. Nếu như mình không có phản ứng thì tương lai của cậu sẽ mất đi một nửa hạnh phúc đó nha.

- Ưm...nhẹ một chút...

Ngoài trời, tuyết rơi phủ trắng mặt đường, những bông tuyết trắng muốt bám vào cửa kính. Bên trong phòng ngủ, bầu không khí lại dần nóng lên, pheromone hoa nhài và gỗ tuyết tùng hoà quyện vào nhau cũng như hai thân thể trên giường đang quấn quýt.

Đây là mùa đông đầu tiên mà họ trải qua cùng nhau sau khi kết hôn, và trong tương lai sẽ còn rất nhiều lần đầu tiên nữa.

- The End -

__________________________________

Dự kiến sẽ có thêm ngoại truyện, mà mấy chương thì tui không rõ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com