Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiều tối hôm đó, có hai nữ hầu cùng một quản gia đưa đồ đạc của Mục Uý Dã lại đây, chiếc tủ đồ to đùng của nàng nghiễm nhiên bị Mục Uý Dã chiếm một nửa.

Nhìn căn phòng tối giản của nàng chứa đầy ắp đồ đạc, ngủ trưa liền không thơm, trợn tròn mắt hỏi Mục Uý Dã, ngửa hai bàn tay về phía đồ đạc

" Cô bảo ăn cơm xong sẽ về nhà, cái gì đây?"

Mục Uý Dã biết nàng là một chú mèo nhỏ lắm lời, tâm lại lương thiện, nàng chỉ cần xoa đầu liền ngoan ngoãn.

Mục Uý Dã tốc độ nhanh nhất thay đổi sắc mặt, đáng thương nhìn nàng.

" Thanh Miêu, cô...cô ghét bỏ tôi rồi? Cô...cô hứa sẽ yêu tôi vậy mà...quả nhiên..."

Cố Nhiên Thanh phất phất tay ngăn nàng tiếp tục nói

" Được rồi, nữ nhân kia, tôi cho phép cô ở đây!"

Tùy tiện nàng đi, nàng vui là được, nếu lại vì nàng không cho để đồ hay đuổi về, Mục Uý Dã giả vờ đáng thương khóc sướt mướt, nàng cũng không có cách dỗ.

Mục Uý Dã cười hì hì, đưa tay chọn quần áo mới đưa đến đứng trước gương lớn ướm thử một vòng.

" Thanh Miêu thật tốt, biết đau lòng người ta nha"

Sáng hôm sau, bốn giờ sáng, phi cơ riêng hạ xuống trước cửa nhà nàng. Cố Nhiên Thanh mặc quần áo thoải mái, áo thun, quần jogger kéo theo vali, tay còn lại không nhàn dỗi kéo dây xích dắt A Ba, A Ba, Tiểu Đậu Đậu ngồi trên lưng A Ba, ngoan ngoãn bám chắt lên phi cơ.

Chú vẹt Ngu Ngốc đâu?

Cái thứ vẹt ham mê sắc đẹp đang đậu trêu vai Mục Uý Dã, liên mồm kêu " Mỹ nữ, mỹ nữ tổng tài" đâu.

Nàng nên hạn chế nghe review tiểu thuyết ba xu tổng tài giả vờ làm nhân viên quèn và cái kết, nếu không Ngu Ngốc chính là bị làm hư.

Hai người mặc vét đen trịnh trọng xuống máy bay, hướng Mục Uý Dã cúi đầu.

" Mục Tổng"

Mục Uý Dã gật đầu, đưa mắt nhìn người đằng sau không khác gì cô nuôi dậy trẻ mỉm cười.

" Giáo sư đã lên chưa"

" Mục Tổng, giáo sư Nam đã ngồi chờ ngài trên máy bay "

Đồ đạc được vệ sĩ từ tay nàng đón lấy, Cố Nhiên Thanh gật gù thầm hâm mộ

Cuộc sống của người có tiền đây sao!

Hai vệ sĩ cũng có chút e dè với hai chú hổ, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ, quyết định để tự Cố Nhiên Thanh dắt hai chứ hổ lên phi cơ.

Cố Nhiên Thanh phất tay ra hiệu, A Ba A Ma thấy nàng lên trước, cũng nghe hiệu lệnh nhảy lên phi cơ theo nàng.

Lúc đi làm nhiệm vụ nàng không thiếu dắt hai chú hổ đi theo. Lên xe công vụ A Ba, A Ma, thậm chí Tiểu Đậu Đậu, Ngu Ngốc đều đã quen.

Lên đến phi cơ nàng được tùy ý chọn chỗ  ngồi nên nàng đã chọn chỗ cách xa Mục Uý Dã hai hàng ghế.

Thấy nàng ngồi bên cạnh trò chuyện với nam nhân trung niên rất thân thiết, nàng thầm đoán khả năng là cha của Mục Uý Dã cho nên không tiếp tục dỏng tai nghe ngóng, mà ngồi lấy ra dũa móng tay lớn, mài móng cho A Ma.

Nam Thanh quay đầu lại nhìn Cố Nhiên Thanh, nụ cười hiền từ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nghiêm khắc. Mục Uý Dã thấy y cười, cũng theo ánh mắt nhìn theo.

" Thầy thấy nàng thế nào?"

" Rất ổn trọng, pha lẫn tinh nghịch, là tiểu muội muội?"

Mục Uý Dã lắc đầu.

" Là tiểu miêu tha em về tổ từ trên tầng lầu ngày hôm đó."

" Nàng làm nghề gì? "

" Điều tra quá, nàng là đặc nhiệm FBI nằm vùng, nếu không phải em quan hệ rộng, thực sẽ tra không ra thông tin của nàng"

Nam Thanh gật gù, tiếp tục đối với Mục Uý Dã bàn chuyện đổ thạch.

Đến nơi, Cố Nhiên Thanh để bốn vật nhỏ ở phòng nghỉ, ra ngoài có hai chú hổ, lại đeo ở chân chú gấu trúc, cũng quá nổi bật, hơn nữa vật nhỏ cũng sẽ bị kẻ xấu nhắm vào.

Nàng tắm rửa thay đồ xong liền nghe tiếng Mục Uý Dã gõ cửa.

" Cô xong chưa, chúng ta đi"

Cửa vừa mở ra, Mục Uý Dã đeo mắt kính, mặc chiếc áo sơ mi trắng, phối với váy dài đen, chân đi giày cao gót không khỏi khiến nàng nhìn nhiều hai mắt.

Tổng tài a, đúng là mặc cái gì đều đẹp, có khí chất. Chẳng qua không phải là gu của nàng.

Trên đường đi, hai bên đường đều có người bán đá, nàng cũng tùy tiện theo sau, bắt đầu đối với đổ thạch có chút hứng thú. Giống như chơi xổ số, được ăn cả, ngã về không. Sau khi viên đá được mở ra, ở biệt thự hay gầm cầu là do vận may của bạn.

Cố Nhiên Thanh thấy rất nhiều thương nhân có tiền đến nơi này thu mua, cũng có người đến thử vận may. Nàng đi mấy gian hàng, cuối cùng dừng lại ở gian gần cuối cùng, chọn một cục đá to bằng hai nắm tay ưa thích không thôi. Hai thầy trò Mục Uý Dã cùng Nam Thanh xem qua cũng chọn được không ít đá, đưa cho chủ tiệm cắt tại chỗ. Mục Uý Dã may mắn cắt ra Ngọc lục bảo, để chủ tiệm mài thô cho nàng, trở về nàng sẽ tự thiết kế. Nàng nhìn cánh tay trắng nõn, thon dài, lại có đường gân ẩn hiện của Cố Nhiên Thanh liền biết nhất định làm vòng tay màu này rất hợp với nàng, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng.

Cố Nhiên Thanh đưa đá nâng lên bằng một tay, học theo mọi người dùng đèn UV soi nhưng soi thế nào cũng không thấy bên trong.

Nàng bĩu môi thờ dài, cái đèn này thật dỏm, soi cũng không thể thấy bên trong, rốt cuộc là người ta soi cái gì ta?

Mục Uý Dã cùng Nam Thanh đã đứng bên cạnh nàng, thấy nàng đứng soi cái cục đá, bất giác đều phì cười.

Mục Uý Dã lắc đầu

Quả thật là chú mèo Ragdoll cỡ lớn, vừa xinh đẹp, lại có chút ngu ngốc.

" Thanh Miêu, ngươi thích đá này sao?"

Cố Nhiên Thanh thấy là nàng, liền gật đầu chắc nịch.

" Không sai, không hiểu sao tôi thấy rất thích cục đá này, cô xem, chỗ này có cái hõm, bên cạnh lại hình tròn, cảm giác nó sắp thành hình trái tim lại bị người ta đào đi mất, ai nha, quá khổ rồi"

Bên cạnh có người trung niên mặc vét đen lịch lãm, nhận ra Mục Uý Dã cùng Nam Thanh, chân chó lấy lòng, còn đá nhi tử si ngốc nhìn Mục Uý Dã bên cạnh tiến đến chào hỏi.

"  Là Mục Tổng, Nam Lão sư a, khi trước ở buổi tiệc sinh nhật Mục Tổng đã gặp qua, ta là Lãnh Địa, là Giám đốc công ty Lãnh đường đá quý, còn đây là con trai ta, tên là Lãnh Nguyên, hắn còn trẻ cũng có chút tài mọn, cho nên ta liền cho hắn theo học"

Mục Uý Dã mày nhíu lại, không muốn tiếp tục đối với lão nam nhân dầu mỡ tiếp tục nói chuyện, trả lời Cố Nhiên Thanh.

" Ngươi thích là được, thường thì chúng ta cần xem qua để biết nó đã hình thành được bao nhiêu năm, càng lâu năm, tỷ lệ đá quý hình thành càng quý, nếu có vết nứt hoặc bọt nước, giá thành sẽ giảm, ngược lại, càng nguyên vẹn giá càng cao nha"

Lãnh Địa thấy nàng không thèm để ý hắn, cũng không tức giận, chen miệng nói một tràng kiến thức thể hiện mình là người có kinh nghiệm lâu năm, bảo Cố Nhiên Thanh không nên chọn cục đá đó, mở ra cũng sẽ chỉ là cục đá bị bình thường, có khi chưa hình thành đá quý.

Cố Nhiên Thanh nhíu mày, dùng lợi thế chiều cao, chống tay đứng trước mặt Mục Uý Dã che đi tầm nhìn của Lãnh Nguyên.

Không đến nỗi nhìn chằn chọc Mục Uý Dã đến nhỏ dãi đi, tên này thật ghê tởm.

" Mặc kệ, tôi thích cái này!"

Mục Uý Dã vỗ vỗ tay nàng, nhẹ nhàng như dỗ dành, ánh mắt cảnh cáo nhìn Lãnh Địa.

" Được rồi, kệ bọn hắn, chúng ta để chủ tiệm cắt thử xem"

Trước khi cắt Cố Nhiên Thanh đã hỏi qua giá thành, chủ tiệm nói không quý, chỉ 100 đô, nàng sảng khoái đưa tiền, thêm công cắt là 110 đô.

Nàng hồi hộp chờ đợi, đá được đưa vào máy cố định, có nước nhỏ tí tách kết hợp với máy cắt. Sau khi cắt xong, chủ tiệm hiểu chuyện không tự ý mở, đem cục đá đặt lên tay nàng mỉm cười.

" Cô gái nhỏ, mở ra xem nha"

Cố Nhiên Thanh hồi hộp từng chút một mở ra, là màu xanh lục tươi! Quả nhiên là có tay trồng cây, mở đá cũng ra màu xanh!

" Mục Uý Dã là xanh lục, cô xem"

Mục Uý Dã bất ngờ không thôi, bật cười nhìn nàng. Quả là mèo tìm bảo vật, mở ra ngọc phỉ thúy.

" Thật giỏi, là ngọc phỉ thúy, cô cũng quá may mắn đi "

Nam Thanh lão sư vỗ tay không ngừng. Hai cha con họ Lãnh đứng chết chân, lẩn sau phía đông người biến mất.

Cố Nhiên Thanh được khen cười hề hề, dù sao nàng cũng không hiểu ngọc, đưa cho Mục Uý Dã tùy tiện kinh doanh đi, nàng lấy một chút phần trăm coi như tiền tiêu vặt là được.

" Cho ngươi"

Mục Uý Dã kinh ngạc, hỏi lại nàng

" Cho ta? "

Cố Nhiên Thanh ngại ngùng gật đầu.

" Dù sao tôi cũng không hiểu ngọc, chỉ biết thứ này làm được rất nhiều trang sức, tôi thấy cô hợp màu này, làm vòng tay đeo sẽ rất đẹp"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com