Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"-Này! Cậu thấy sao?"

Âm thanh hỗn tạp đặc trưng của chốn ăn chơi xô đẩy, chen lấn vào thính giác, nuốt chửng mọi nỗ lực trò chuyện bình thường. Trong không gian đặc quánh này, lời nói khẽ khàng chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.

"- Hả?" Vũ Đình nghiêng tai, cố sức lọc những âm thanh lùng bùng.

"- Tớ hỏi cậu thấy chỗ này thế nào? Có vui không?" Kỳ Thư phải ghé sát vào tai Vũ Đình, gần như hét lên.

"- Đỉnh của chóp!" Vũ Đình nhếch môi, giơ ngón cái.

"- Số một Thiên Thành chứ đùa! Tớ bao cậu luôn, đảm bảo không có nơi nào có cửa qua đây. Người ta còn bảo, đến Thiên Thành mà chưa đặt chân tới JM một lần thì cũng như chưa từng đến." Kỳ Thư đắc ý, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"- Ừm." Vũ Đình khẽ gật đầu, đồng tình.

Vũ Đình không thể phủ nhận sự náo nhiệt đến nghẹt thở của nơi này. Đối với một tâm hồn vốn chỉ quen thuộc với trang sách, thế giới xung quanh nàng lúc này chẳng khác nào một cơn địa chấn, rung chuyển tận gốc rễ những quy tắc cổ hữu. Cả bọn mới mười bảy, cái tuổi còn vương vấn nét ngây ngô, vậy mà đã lạc bước vào chốn phù hoa, với rượu và những điệu nhảy cuồng nhiệt. Một sự kết hợp đầy mạo hiểm, khiến nàng không khỏi thoáng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh cảnh sát ập đến. Nghĩ về việc có lẽ chẳng cần đến kỳ thi tốt nghiệp nữa, mà sẽ thẳng tiến về quê hương với đàn vịt, đàn bò, chợt lóe lên trong đầu nàng. Một lối rẽ có lẽ còn nhanh hơn cả con đường học vấn gian nan. Chỉ thoáng nghĩ thôi, da gà đã nổi lên khắp người.

"- Mà nè, không sao thật chứ?" Vũ Đình hạ giọng, vẻ mặt có chút lo lắng.

"- Cái con bé này. Cậu không tin tớ?"

"- Không..." Vũ Đình lắp bắp, ánh mắt lảng tránh.

"- Hả?..." Kỳ Thư nhướng mày, chờ đợi.

"- Không phải... Tớ tin cậu chứ. Nhưng mà..." Vũ Đình cúi đầu, miết nhẹ ngón tay lên mép ly rượu.

"- Haizzz... Chán cậu ghê á. Nghe này. Chỗ này là của bác ruột ông Trí. Bác ấy là Bạch Chính Thuần, cậu còn lo lắng gì nữa." Kỳ Thư vỗ vai bạn, ngữ điệu pha chút bất lực.

Nghe đến cái tên ấy, nét mặt Vũ Đình chợt trở nên nghi hoặc. Bạch Chính Thuần, chẳng phải là một trong những người giàu có bậc nhất Thiên Thành sao?

"-Cậu đang nói tới, một trong năm người giàu nhất Thiên Thành?" Vũ Đình bất giác hỏi lại, giọng đầy vẻ kinh ngạc.

"- Thông minh đấy, cô gái. Xem ra cũng chịu khó cập nhật tin tức nhỉ. Tớ cứ tưởng cậu chỉ biết đến ba cái sin cos khô khan thôi chứ..." Kỳ Thư cười khúc khích, châm chọc.

"- ..." Vũ Đình khẽ nhíu mày, không phản bác.

"- Từ cảnh sát đến giới giang hồ, ai mà không nể mặt ông ấy vài phần. Thử hỏi có kẻ nào mù quáng đến mức dám gây sự trên đất của ông ấy không? Trừ khi hắn mắc bệnh nan y giai đoạn cuối mới dám làm càn." Kỳ Thư tiếp tục thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đầy tự tin.

"- Ủa? Chứ không phải Bạch Tử Yên quản lý chỗ này sao? Tớ còn nghe nói, vào tối thứ Bảy hàng tuần chị ấy sẽ tới đây nữa mà." Vũ Đình bất ngờ thốt lên, như vừa nhớ ra điều gì đó.

"- Nè nha... Dạo này tôi là tôi thấy cậu không được rồi đó nha. Hở ra là hỏi chuyện về Tử Yên. Cứ nhắc tới Tử Yên. Có gian tình gì đây?" Kỳ Thư nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ.

"- Gian... gian tình gì chứ!" Vũ Đình giật mình, vội vàng phủ nhận.

"- Còn chối nữa. Mau khai thật đi. Sao cậu biết chị Tử Yên? Còn biết cả chuyện chị ấy quản lý nơi này nữa. Có phải là thầm thương trộm nhớ người ta rồi không?" Kỳ Thư truy hỏi dồn dập, vẻ mặt tinh quái.

"- Có đâu!" Vũ Đình cãi lại, gò má dần ửng đỏ.

"- Nào, nói nhỏ tớ nghe thôi, tớ thề không nói với ai đâu. Nào, tớ chịu được mà. Thú nhận đi nào..." Kỳ Thư ghé sát tai Vũ Đình, giọng điệu dụ dỗ.

Nhìn dáng vẻ khoác vai trêu ghẹo của cô bạn, Vũ Đình chỉ muốn tan biến vào không khí. Sự ngại ngùng lan tỏa, nhuộm đỏ gò má.

"- Cậu điên quá à!" Vũ Đình khẽ làu bàu, đẩy nhẹ Kỳ Thư ra.

"- Cậu điên quá à. Ừ. Đúng rồi. Tớ điên, tớ nghĩ nhiều. Nhưng tớ nói đâu là có đó, đó nha. Cậu đừng hòng qua mắt được tớ. Điều tra sở thích, lớp học, các mối quan hệ... Chắc cậu không rảnh đến vậy đâu ha?" Kỳ Thư khúc khích cười, vẫn không buông tha.

"- Thì, chị ấy nổi tiếng trong trường như vậy mà. Nào là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi. Hoàn hảo như vậy. Tớ tò mò, nên tìm hiểu một chút thôi. Chứ tớ với chị ấy là con gái mà. Yêu nhau kiểu gì?" Vũ Đình biện bạch, giọng điệu có chút yếu ớt.

"-Con gái thì sao chứ? Thời buổi này, chuyện như vậy có gì lạ đâu. Với tớ, yêu ai cũng là chuyện bình thường. Tình yêu mà, cứ rung động thôi, bận tâm đến giới tính làm gì cho mệt óc. Nhưng nếu đối tượng là Bạch Tử Yên... thì tuyệt đối không được. Với tư cách là bạn thân, tớ khuyên cậu chân thành, đừng dại mà dây dưa với chị ta. Chị ta không phải là trang sách dành cho cậu đâu." Kỳ Thư chợt nghiêm túc, lời nói pha chút cảnh báo.

"-Tại sao? Chẳng lẽ chị ấy ẩn chứa điều gì đáng sợ lắm hả? Hay bản thân nơi này có gì đó....?" Vũ Đình khẽ gõ ngón tay lên thái dương, ánh mắt dò xét không rời khỏi gương mặt người bạn, như đang cố gắng giải mã những ẩn ý sâu xa trong lời nói vừa rồi.

"- Nói thế nào nhỉ? Tử Yên kiểu... hàng hiếm, hàng loại một, lại còn là phiên bản giới hạn nữa chứ. Giống như một quyển sách được viết đi viết lại chồng chéo lên nhau. Rối rắm, không thể nào hiểu nổi." Kỳ Thư thở dài, vẻ mặt khó xử.

"- ???" Vũ Đình nghiêng đầu, càng thêm khó hiểu.

"- Haizz... Cậu nghĩ thử xem. Một đứa con gái mười bảy, mười tám tuổi, phải thế nào mà ba chị ta mới dám để chị ta tự do lui tới, còn quản lý việc làm ăn ở một nơi phức tạp như thế này. Chưa kể đến, những người từng có tin đồn hẹn hò với chị ta, chưa một ai có kết cục tốt đẹp hết. Nhất là..."

"- Em." Lời vừa chớm nở đã nghẹn lại. Nhìn nét mặt của Bạch Trí, cô bạn kia dường như nhận ra mình đã lỡ lời. Cuối cùng, cô lại mím môi, quyết định nuốt ngược câu nói vào trong. Thái độ khác lạ của cả hai càng làm dấy lên trong lòng Vũ Đình một sự tò mò khó giải.

"- Sao vậy? Sao cậu không nói nữa?" Vũ Đình thắc mắc, ánh mắt dõi theo Kỳ Thư.

"- Không có gì. Nói chung tốt nhất là cậu đừng dính líu gì đến Bạch Tử Yên là được. Không tốt cho cậu đâu. Nghe tớ đi." Kỳ Thư vội vàng lảng tránh, giọng điệu cứng rắn.

Thái độ lấp lửng của hai người kia càng khiến Vũ Đình thêm nghi ngờ. Nhất định có điều gì đó mờ ám mà họ không muốn nàng biết. Nhưng nếu họ đã không muốn nói, thì dù có cố gắng thế nào cũng vô ích. Thôi thì để nàng tự tìm hiểu sau vậy.

***

Chiếc xe hơi bảy chỗ từ tốn rẽ bánh, dừng lại trang trọng trước cổng JM. Cửa xe mở ra, từng người một bước xuống. Ba chàng trai trao nhau ánh mắt, rồi cùng hướng về bóng dáng cô gái còn ngồi yên vị bên trong, vẻ mặt không khỏi lộ chút ngao ngán. Nhìn dáng vẻ cô tĩnh lặng như tờ, đôi mắt đượm vẻ thất thần, dường như tâm trí nàng lại phiêu du đến tận những tầng mây xa xôi nào đó.

Thói quen thả hồn theo gió, cùng ánh mắt mang theo nỗi u buồn man mác của người con gái ấy, đối với họ đã chẳng còn xa lạ. Anh chàng Lâm Tân khẽ khàng lên tiếng gọi:

"-Này!"

Bạch Tử Yên giật mình, ánh mắt hướng về phía giọng nói thân quen. Cô khẽ thoáng ngạc nhiên, Lâm Tân đã đứng ngay bên ngoài từ lúc nào, còn nghiêng đầu nhìn cô với một vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt.

"-Em không định xuống xe sao? Nếu em có ý định ngồi ở đây đến sáng, thì cũng không nên nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác như vậy chứ? Anh cũng chẳng thể giúp em ngăn được miệng lưỡi đang lèm bèm của hai tên kia đâu. Lâm Tân mỉm cười, giọng điệu trêu chọc."

Tử Yên hướng mắt ra phía ngoài, lúc này mới nhận ra Nguyên Khải và Phong Duy đã đứng đợi nơi cửa từ lâu, ánh mắt không ngừng hướng về phía hai người, ra vẻ thúc giục.

"-NÀY!!! 2 ĐỨA MÀY, TÂM SỰ LOÀI CHIM BIỂN XONG CHƯA? CÓ VÔ KHÔNG THÌ BẢO." Nguyên Khải gắt lên, giọng điệu đầy vẻ sốt ruột."

"-Đó anh thấy chưa, nghĩ chơi với hai đứa nó được chưa ? Đi cũng không thèm đợi em với anh nữa." Tử Yên nhún vai, vẻ mặt bất lực."

Anh khẽ mỉm cười nửa thật nửa đùa:

"-Chỉ có anh luôn đợi em thôi."

Lời nói của Lâm Tân như một gợn sóng nhỏ, khẽ khuấy động lòng Tử Yên. Cô cảm thấy một chút ngượng nghịu len lỏi. "Anh đợi em ư?" Câu hỏi vang vọng trong tâm trí cô, mang theo một nỗi niềm không tên. Lâm Tân vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là người cô tin tưởng và quý mến hơn bất cứ ai khác. Anh quan tâm cô theo một cách rất riêng, khiến cô cảm thấy đặc biệt. Tuy nhiên, trái tim Tử Yên vẫn giữ nguyên vị trí cho anh: một người bạn thân thiết, không hơn không kém.

Sải được vài bước, chiếc Audi màu đen biển số ***333 thu hút sự chú ý của cô. Nét mặt lộ vẻ ngờ vực. Lâm Tân thấy cô chợt dừng bước, tò mò hỏi:

"-Sao vậy?"

"-Là xe của chú ba." Tử Yên khẽ nhíu mày.

"-Chú ấy tới đây làm gì? Chú ấy vốn không thích những nơi như thế này mà." Lâm Tân thắc mắc.

"-Kệ đi anh. Mình vào trong đã." Tử Yên quay người, bước nhanh vào trong.

Bước chân vào nơi này, điều đầu tiên cô cảm nhận được vẫn là thứ âm thanh hỗn tạp, sôi động đến nhức óc. Màn vũ đạo tập thể trước mắt, những gương mặt say sưa bên bàn tiệc... tất cả dường như lặp lại một cách nhàm chán. Đã hơn một năm trôi qua, và khung cảnh này vẫn không hề thay đổi trong ký ức cô.

Vừa thoáng thấy bóng dáng cô, quản lý Phong Thanh đã nhanh chóng bước tới, tay không quên với lấy quyển sổ thu chi đặt trên bàn.

"-Cô Hai. Cô đã đến." Phong Thanh cúi đầu chào.

"-Ừ. Tử Yên khẽ gật."

"-Sổ của cô đây ạ."

Chợt nhớ về chiếc Audi màu đen khi nãy. Tử Yên tò mò hỏi Phong Thanh.

"-Tôi thấy xe của chú Ba đỗ bên ngoài. Chú ấy đến sao?"

"-Dạ không. Là cậu Bạch Trí thưa cô." Phong Thanh trả lời.

"-Bạch Trí? Nó tới đây làm gì?" Tử Yên nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu.

"-Ông chủ có dặn cậu Bạch Trí muốn tổ chức sinh nhật ở đây. Bảo tôi sắp xếp một chỗ cho cậu."

"-Giờ nó đang ở đâu?"

"-Dạ. Bên trên. Bàn số 5 thưa cô." Phong Thanh chỉ tay lên lầu.

Bạch Tử Yên hướng ánh mắt về phía bàn số 5 khu vực VIP. Nơi đó, Bạch Trí đang nâng ly bia, một tay ôm lấy cô bạn gái, miệng không ngừng trò chuyện rôm rả. Xem ra cậu ta đang tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Cô quay lại nói với mấy cậu bạn đi chung.

"-Này các cậu. Tớ vừa gặp người quen. Tớ qua đó chào hỏi một lát. Mọi người cứ chơi trước đi, tớ sẽ quay lại ngay thôi."

Phong Duy nhanh nhảu đáp lời, giọng pha chút hờn dỗi:

"-Sao vậy cô nương? Vừa đến nơi đã vội "bỏ con giữa chợ" rồi sao?"

Nghe vậy, Nguyên Khải liền tiếp lời, cố tình trêu chọc:

"-Này này, anh giận đó nha. Mới đặt chân đến đây, em đã có "mối" bỏ anh lại rồi".

Lời vừa dứt, Nguyên Khải liền bị Lâm Tân đứng cạnh vỗ mạnh vào gáy một cái rõ đau. Chưa dừng lại, Lâm Tân còn mạnh bạo khoác vai kéo Nguyên Khải đi, vừa đi vừa lên giọng:

"-Mày xưng anh với ai hả? Có tin anh mày "thẻo mỏ" mày luôn không?"

"-Hihi, giỡn chút thôi mà, căng thẳng vậy." Nguyên Khải xoa xoa gáy, cười xòa.

"-Nhanh lên đấy nhé. Bọn này đợi đó. Rượu ngon mà thiếu bạn hiền thì còn gì vui nữa." Phong Duy vẫy tay.

"-Biết rồi. Cậu mà còn lèm bèm là tụi nó bỏ mình cậu lại đó." Tử Yên mỉm cười.

Quay nhìn lại, thì ra Nguyên Khải với Lâm Tân đã khoác vai nhau đi được 1 đoạn rồi. Bị bỏ lại, Phong Duy vừa chạy vừa mắng mỏ.

"-2 thằng mất dạy. Đi sao không gọi tao?...NÀY... 2 đứa mày chết với ông nhá."

Nhìn họ đi rồi, Tử Yên mới quay ra dặn dò quản lí phong Thanh:

"-Anh xem họ dùng gì, thì mang lên cho bọn họ giúp tôi. Hôm nay Lâm thiếu gia sẽ thanh toán."

"-Dạ vâng. Tôi đã rõ rồi ạ." Phong Thanh gật đầu.

Nói rồi, cô liền xoay lưng sảy bước lên lầu. Vừa đặt chân tới nơi, cô đã bị những vị khách quen vây lấy, lôi kéo vào đủ cuộc vui bia rượu. Đến khi ngồi xuống bàn Bạch Trí, cái bụng cô đã chứa một mớ hỗn độn, và cơn chếnh choáng cũng bắt đầu làm đầu óc cô quay cuồng.

Vừa thấy Bạch Tử Yên tiến vào, Bạch Trí không kìm được tiếng reo kinh ngạc: "CHỊ TỬ YÊN!!!"

Tiếng hét bất ngờ của Bạch Trí khiến Trương Vũ Đình đang nhấp ngụm rượu kế bên lập tức sặc sụa, ho khan liên hồi. Nhanh như cắt, Bạch Trí đã kéo tay Tử Yên về phía bàn.

"-Chị họ, ngồi xuống đây với em này!" Bạch Trí cười toe toét.

Vừa đặt mình xuống ghế, Bạch Tử Yên khẽ liếc nhìn Vũ Đình. Ngồi gần thế này, cô không khỏi thầm cảm thán, người này nhìn từ xa đã xinh xắn, lại càng thêm cuốn hút khi ở gần. Bên cạnh, Bạch Trí đã rót xong ly bia, đưa tới trước mặt Tử Yên.

"-Chúng ta làm một ly lấy tinh thần đi chị!"

"-Cạn..." Tử Yên nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Vũ Đình.

"-Ở đây toàn gương mặt thân quen không à. Mấy đứa này, chị biết hết cả rồi. Hôm nay, em sẽ giới thiệu với chị một 'nàng thơ' mới quen, xinh đẹp tuyệt trần luôn! Bảo đảm chị thấy là 'đổ' liền!" Bạch Trí huênh hoang, ra vẻ bí hiểm.

"-Chắc chắn vậy sao? Chú mày biết 'gu' của chị là gì không mà 'mạnh mồm' thế?" Tử Yên cười mỉm, ánh mắt liếc nhìn Bạch Trí đầy ẩn ý.

"-Trời ạ! Lại còn 'gu'. Chị cứ làm như chấm hoa hậu không bằng.... Em nói xinh là xinh.... Bao 'hậu quả' luôn!" Bạch Trí phì cười, vỗ ngực.

Dứt lời, nó liền gọi với người bên cạnh: "Vũ Đình!"

"Hửm?" Vũ Đình khẽ ngẩng đầu.

"-Chị họ! Để em giới thiệu. Đây là Vũ Đình, bạn thân của Kỳ Thư. Mới chuyển đến đây sống, bằng tuổi bọn mình luôn.... Còn đây, Bạch Tử Yên, chị họ của tớ, người mà cậu luôn tò mò đó!" Bạch Trí hào hứng giới thiệu.

Nhìn cô gái dễ thương trước mắt, Tử Yên có phần bất ngờ. Lại có người hứng thú tìm hiểu về mình, còn lại là một cô gái nữa.

"-Tò mò về tôi?" Tử Yên nhướng mày, ánh mắt thăm dò.

Kỳ Thư nhanh chen vào:

"-Cậu ấy tìm hiểu sở thích, mối quan hệ của chị, đủ thứ trên đời... nói chung chỉ cần là chuyện có liên quan tới chị , là cậu ta dường như không bỏ xót một thông tin nào hết." Kỳ Thư tố cáo, giọng điệu tinh quái.

Ngồi nghe Kỳ Thư luyên thuyên vạch trần mình. Vũ Đình thật không còn biết đào lỗ đâu mà trốn đi mất. Ngoài cách cứu binh là đánh trống lãng ra cô chẳng còn biết cách nào nữa.

"-Aaaaa... Chị, em mời chị. Em tên Vũ Đình. Mong chị chiếu cố ạ." Vũ Đình lắp bắp, vội vàng nâng ly rượu.

Nói rồi một hơi uống cạn ly rượu trên tay.

Nhìn dáng vẻ ngại đến lúng túng của nàng, làm cho Tử Yên không nhịn được cũng phải phì cười.

"-Chúng ta chưa cụng ly mà. Ly đó không tính." Tử Yên cười trêu.

Nhìn ly rượu trước mặt, một cảm giác sợ hãi dâng lên. Vị đắng và sự ấm nồng vẫn còn nơi cổ họng chưa kịp lắng xuống. Bây giờ lại thêm một ly thế này nàng chết chắc rồi.

Nhìn gương mặt đỏ ửng, ngơ ngác của Vũ Đình, Tử Yên lại dâng lòng muốn trêu đùa em. Vẻ mặt cô bày ra có chút thất vọng.

"-Tôi vốn không thích ép người khác. Không sao. Tôi uống một mình vậy."

"-Không. Em uống được... Chúa phù hộ con." Vũ Đình cắn môi, quyết tâm.

Nét mặt quyết tâm có phần gượng ép kia không khỏi khiến cho Tử Yên thích thú trong lòng.

"-Cạn." Tử Yên khẽ cụng ly, ánh mắt lấp lánh.

Đám bạn cũng bắt đầu cổ vũ khích lệ tinh thần cho nàng.

"-Cố lên....cố lên..."

"-Chị. Chị xem em nói có sai đâu. Vũ Đình vừa xinh lại còn rất chịu chơi nữa, đúng không?" Bạch Trí cười toe toét.

Bạch Tử Yên mỉm cười đồng tình với ý anh ta. Dù cho ánh đèn ở đây có phần lập lòe, nhưng với khoảng cách gần sát bên như thế này. Đủ để cô thấy rõ gương mặt người con gái kia. Ánh mắt phút chốc lại không rời được.

"-Woa.....Vũ Đình là số 1...hahha!" Đám bạn thích thú vỗ tay bôm bốp đưa ngón cái về hướng Vũ Đình. Trong khi nàng đang khổ sở với cái bụng căng tròn và cái đầu quay mòng mòng chẳng còn biết đám bạn cứ đưa tay về phía mình làm cái gì. 1 không 1, số 2 càng không giống số 2.

Bạch Trí, tay thì rót bia, miệng lại bắt đầu luyên thuyên:

"-Chị họ. Mấy ông nội kia đâu rồi? Sao lại để chị một mình tới đây."

"-Đâu có, tụi nó đang chơi ở dưới á. Mày nghĩ Lâm Tân có để chị đến những nơi như này một mình không?" Tử Yên nhếch môi.

"- Hừm, em đoán trúng phóc! Cái người đó mà để chị đi một mình ư? Không đời nào! Ảnh giữ chị còn hơn vàng nữa chứ. Cha Phong còn đôi khi còn cho chị tự do. Còn cái cha này, chắc về nhà được là bám theo chị về tới tận cửa luôn quá... Mà này chị, có khi nào anh Tân 'có ý' với chị không vậy?"

Tử Yên khẽ cau mày, giọng nói trầm xuống: "-Đừng có nói lung tung. Thằng Phong, nó nghe, phiền lắm."

"-Em nói thiệt mà, chị không thấy sao?" Bạch Trí nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "-Chị nghĩ thử xem, từ đó tới giờ chỉ cần chị nói chị thích cái gì, là y như rằng sáng hôm sau món quà đó đã ở trên bàn của chị rồi. Chỉ cần chị không vui, ổng liền rối rít làm đủ trò cho chị vui. Chưa nói tới, cái cách quan tâm dịu dàng hết phần thiên hạ của ổng. Nó lạ lắm, không giống anh em chút nào."

Tử Yên lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản: "-Tại vì anh ấy xem chị như em gái thôi. Trước giờ đều vậy mà. Mày đừng có nói lung tung... Mà nè," cô cố gắng đổi chủ đề, "sao nay lại tới đây? Không phải chú Ba cấm mày đi bar sao?"

"-Nay sinh nhật em. Em xin bác hai, cho em rủ mấy đứa bạn tới đây chơi đó. Chị cũng biết, bọn mình chưa tới tuổi mà. Lỡ bị bọn cớm tóm, là coi như năm nay khỏi cần tốt nghiệp luôn. Cứ đi móc bọc luôn cho nhanh. Mà chị nhìn đi, tướng em mà móc bọc, kì lắm nha." Bạch Trí nhăn mặt, ra vẻ sợ hãi.

"-Vậy sao còn tới? Không sợ à? Tử Yên hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò."-Hihi. Chị cứ trêu em hoài. Ai mà không biết đây là quán bar của bác hai. Thằng nào mà dám tới kiểm tra chứ." Bạch Trí cười ranh mãnh.

"-Chị không nói bọn cảnh sát, chị đang nói là chú Ba kìa. Chú Ba không phải luôn cấm không cho mày lén tới quán bar chơi hay sao? Vậy mà mày vẫn đến. Còn lấy cả xe của chú ấy đi nữa. Không sợ chú ấy đến đây, bắt mày về mà tẩn cho một trận nhừ đòn à." Tử Yên nhướng mày.

Bạch Trí hứ một tiếng, hếch cằm, tỏ vẻ không sợ: "-Hứ. Đánh thì đánh. Cũng chẳng dám đánh chết em. Hơn nữa đây là đâu chứ? Là nơi của bác hai đó, em không tin cha dám làm gì đâu."

Tử Yên bật cười, lắc đầu: "-Xem ra cũng đã tính hết rồi nhỉ."

Bạch Trí cười hì hì, nâng ly: "-Phải phòng chứ chị. Bây giờ làm việc gì cũng phải dùng cái đầu mà. Thôi, mình nâng ly đi chị."

Tử Yên cụng ly, ánh mắt ấm áp: "-Sinh nhật vui vẻ."

Nói rồi, Tử Yên liền một hơi uống cạn ly bia trên tay.

"-Chị không biết nay sinh nhật mày. Nên chẳng chuẩn bị gì mang đến cả."

Bạch Trí xua tay, vẻ mặt thật thà: "-Trời ạ. Chị lại phát bệnh khách sáo nữa rồi. Chúng ta là chị em mà. Thấy chị ở đây, là em vui rồi. Trước giờ, có mấy khi chị em mình ngồi uống bia nói chuyện cùng nhau đâu."

"-Tử Yên nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình: "-Dù là vậy, cũng không được. Đồn ra ngoài, người ta lại nói bà chị họ này hẹp hòi. Cả một món quà sinh nhật cho thằng em họ cũng không có."

"Tình cảm chị em mình thì mình biết, chị quan tâm lời người ta nói làm gì." Bạch Trí cười trấn an.

Tử Yên suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "-Hay là thế này đi. Hôm nay, mọi người cứ chơi thoải mái. Mọi thứ cứ tính cho chị."

Bạch Trí ngạc nhiên, mắt mở to: "Thôi sao được chị. Nay sinh nhật em, sao bắt chị lo được."

Tử Yên kiên quyết, đẩy ly bia về phía Bạch Trí: "-Coi như quà sinh nhật chị tặng cho mày đi."

"-Vậy thôi! Cám ơn chị nha!" Bạch Trí vui vẻ nhận lời, sau đó quay sang đám bạn: "-Các cậu! Chúng ta nâng ly cám ơn chị Tử Yên nào! À... không không... Bậy bạ hết sức... từng đứa uống với chị mới đúng chứ nhỉ!" Bạch Trí cười gian, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.

Tử Yên trêu ghẹo, lắc đầu: "-Thằng ranh này, chị vừa tặng quà sinh nhật cho mày. Mày lại quay sang muốn giết chị mày rồi."

Bạch Trí cười hì hì, giả vờ vô tội: "-Có đâu, có đâu. Lâu lâu mới có một bữa mà chị. Vui đi chị."

"-Em mời chị...."

Mỗi một câu "Em mời chị" là lại một ly bia đưa lên, là một lần Tử Yên phải uống cạn. Qua 4 5 lần lại tới Vũ Đình. Đầu Tử Yên cũng bắt đầu choáng rồi. Cứ tưởng Vũ Đình sẽ buông tha mình, ai ngờ Vũ Đình lại nâng ly với cô. Kiểu này là đang muốn phục thù đây mà.

"-Em mời chị."Nhìn cái mặt đỏ ngầu, người nghiêng nghiêng ngả ngả của Vũ Đình, lại nhìn ly bia đầy trên tay nàng. Cô không khỏi khó hiểu, rõ ràng gục đến nơi rồi mà người kia lại còn quan tâm tới sĩ diện nữa. Nếu người kia thích vậy rồi, thì cô đành tuân lệnh thôi.

Tử Yên mỉm cười nhẹ: "-Bạch Trí kêu tôi là chị, chỉ vì vai vế thôi. Em không cần xưng như vậy đâu. Chúng ta bằng tuổi nhau. Kêu tên là được rồi."

Vũ Đình đổi cách xưng hô, giọng nói đã hơi ngọng nghịu: "-Tớ mời cậu."

Tử Yên mỉm cười, cụng ly: "Cạn."

Lúc vừa đặt được ly bia xuống bàn thì cũng là lúc, cả người Vũ Đình nghiêng nghiêng ngả không trụ nổi. Mọi thứ trước mắt cô bắt đầu xoay vòng. Cô loạng choạng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa đứng lên đã ngã ngang, làm cho cả bọn giật mình không kịp phản ứng. Không biết vô tình hay cố ý mà lại ngã ngay vào lòng Tử Yên.

Tử Yên khẽ giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cô lạc vào "hố sâu" của đôi mắt long lanh ướt át cùng gò má ửng hồng vì men say của Vũ Đình. Bàn tay đang đặt hờ trên vai người kia bỗng siết chặt. Phải chăng bia đã ngấm, cô cũng đã say, nên trái tim cô lại đập dồn dập, hơi thở khi nhanh khi chậm, khó lòng kiểm soát? Nhìn người con gái mềm mại trong lòng, một cảm giác xao xuyến lạ thường dâng lên.

"-Em xin lỗi..." Vũ Đình lắp bắp.

Mất 3 giây Vũ Đình mới lấy lại bình tĩnh. Nàng toan gượng mình muốn đứng dậy rời khỏi người Tử Yên. Nhưng chưa gì đã bị bàn tay Tử Yên một lần nữa kéo giữ rơi lạị vào lòng cô.

"-Chị...?" Vũ Đình ngước nhìn, ánh mắt mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì.

"-Làm chân tôi đau rồi. Cậu tính trốn sao?" Tử Yên trêu ghẹo, giọng điệu có chút khàn khàn, tầm ấm.

Vũ Đình, trong cơn say, lại càng trở nên bạo dạn: "-Vậy chị... chị muốn sao?"

"-Tôi muốn...."

Cô khẽ đưa tay nâng cằm Vũ Đình. Cả đám bạn như muốn tỉnh hết rượu trố mắt nhìn chăm chằm hai người kia chờ đợi 'trò hay' mà Tử Yên sắp làm. Bạch Trí ngồi một bên, cười đắc ý. Anh biết thừa bà chị họ của mình đâu phải dạng vừa, nhất định không "ăn chay" rồi.

Trương Vũ Đình mơ hồ nhìn gương mặt thanh tú của Tử Yên phút chốc cũng rơi vào hư ảo, bàn tay siết lấy vai áo Tử Yên.

Dáng vẻ ngây thơ, say sưa của Vũ Đình càng khiến Tử Yên không khỏi bật cười thầm, càng muốn trêu ghẹo nàng hơn nữa. Gương mặt cô từ từ sát lại gần, gần thêm, gần thêm chút nữa. Dường như cảm nhận được bản thân không còn cách nào để né tránh, đôi mắt Vũ Đình từ từ nhắm lại, mặc kệ mọi thứ diễn ra.

"-Uống ít thôi, sẽ say đấy." Tử Yên khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai Vũ Đình.

Mùi rượu nồng nàn quyện với hơi thở ấm áp không ngừng phả vào một bên má. Trong giây phút đó, tim Vũ Đình đập dồn dập, lồng ngực phập phồng không ngừng. Nhận ra mình bị người kia trêu chọc, Vũ Đình ngại ngùng, vội vàng rời khỏi lòng Tử Yên.

"-Đúng rồi, tôi còn có bạn chờ. Tôi đi trước đây. Mọi người ở lại chơi vui nha." Tử Yên vội vàng đứng dậy, bước đi loạng choạng.

"-Ok chị." Bạch Trí đáp lại, cười tủm tỉm.

Bạch Tử Yên vừa rời đi, cả bọn liền nháo nhào ép sát Vũ Đình."-Chị ấy nói gì với cậu vậy?"

"-Đâu, đâu có nói gì đâu." Vũ Đình lắp bắp chối.

"-Có mà. kể cho bọn này nghe với."

"-Thôi đi. Tụi mày kì quá. Vũ Đình muốn giữ bí mật cho riêng mình mà. Tụi mày sao á." Bạch Trí vội vàng bênh bạn.

"-À ha...." Cả bọn hiểu ý Bạch Trí liền cười giòn tan mà bỏ qua luôn cả vẻ mặt ngây ngốc của Vũ Đình.

Trương Vũ Đình cùng đám bạn của Bạch Trí, chìm đắm trong cuộc vui bất tận tại quán bar đến tận khuya. Tiếng nhạc xập xình như búa bổ vào màng nhĩ, những ánh đèn laser chớp nháy loạn xạ vẽ nên những hình ảnh mờ ảo, ma mị. Người ngả nghiêng, kẻ vật vờ, những cơ thể dường như tan chảy vào nền nhạc cuồng loạn. Trương Vũ Đình cố gắng gồng mình, bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng rồi, cơn buồn nôn đột ngột ập đến, dữ dội như sóng thần cuộn trào trong dạ dày, buộc nàng phải lao nhanh vào nhà vệ sinh. Từng đợt nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng sẽ gột rửa đi mọi sự khó chịu, nhưng không, càng nôn, nàng lại càng cảm thấy kiệt quệ, tinh thần như bị rút cạn.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu Trương Vũ Đình nặng trịch, như có tảng đá đè lên, chực chúi hẳn về phía trước. Âm nhạc vẫn gào thét, chát chúa đến điếc tai, còn những vệt đèn LED mờ ảo thì xoáy tít, biến mọi thứ xung quanh thành một vòng xoáy vô tận. Nàng loạng choạng, tầm nhìn bị bóp méo, những bóng người, những nụ cười vui vẻ ban nãy giờ như nhân đôi, nhân ba, mờ ảo đến mức không thể phân biệt nổi. Một tia ý thức cuối cùng lóe lên, nhắc nhở nàng phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

Trương Vũ Đình lê bước, cơ thể xiêu vẹo, khập khiễng rời khỏi quán bar. Tâm trí nàng lúc này không khác gì một chiếc chong chóng quay cuồng trong gió lốc, mọi thứ trước mắt đảo lộn, quay tít mù. Cơn buồn nôn lại một lần nữa dâng lên, cuộn trào. Nàng vội vàng chạy đến một gốc cây ven đường, mặc kệ những gì muốn tuôn ra thì cứ tuôn ra.

Nàng đưa tay vẫy vẫy trong vô vọng, cố gắng bắt một chiếc taxi. Nhưng đêm đen như không muốn buông tha nàng, từng chiếc xe lướt qua một cách lạnh lùng, bỏ mặc bóng hình yếu ớt của nàng. Giữa đêm khuya vắng vẻ, một cô gái ăn mặc gợi cảm, dáng vẻ loạng choạng, gương mặt thất thần, quả thật là miếng mồi ngon cho những kẻ có ý đồ xấu.

Trong khi Trương Vũ Đình vẫn mải miết vẫy tay gọi xe, một nhóm thanh niên khoảng năm, sáu tên từ đằng xa đã sớm để mắt tới nàng. Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên đôi chân thon thả, trắng nõn, kéo dài từ gót chân lên đến giữa đùi của nàng, lộ rõ mồn một trong đêm. Ánh mắt thèm khát của bọn chúng dán chặt vào đôi chân ấy, như con thú dữ gầm gừ trong lồng ngực. Rất nhanh, chúng liền áp sát, vây kín lấy Trương Vũ Đình."

"-Em gái... Em đi một mình hả?... " Một tên lên tiếng, giọng điệu ghê tởm.

"-Các anh là ai?" ~ ~ ~ Vũ Đình hoảng hốt, lùi lại.Bất chợt bị vây đốn khiến cho Vũ Đình vô cùng hoảng hốt, nhưng sức lực lại chẳng có được là bao khi cái đẩy của mình chẳng làm cho mấy tên kia tránh ra xa nổi. Lúc này Vũ Đình chỉ còn biết ôm lấy túi xách che ngực mình lại mơ hồ lùi về phía sau.

Một tên khác cười nham hiểm "-Bọn anh là người tốt... Em đừng sợ. Hay là giờ để bọn anh đưa em về nha." Hắn tiến lại gần.Đứng gần nhìn Vũ Đình vừa có nhan sắc lại đã say không đứng nổi, thừa cơ cứ 1 kẻ ôm nàng vào người, người thì sờ sờ mó mó khắp người nàng một cách thô thiển.

"-Buông.. tôi.. ra... Tôi không quen các người...."  Vũ Đình cố gắng giãy giụa, giọng nói run rẩy.Vũ Đình nhận ra mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi, nàng gắng chút bình sinh cuối đẩy tay thoát khỏi họ. Nhưng chưa gì 1 tên trong đó đã kéo mạnh nàng ngược lại từ phía sau mà ôm lấy. Tên thanh niên đó đưa mặt cạ cạ vào tóc nàng, ánh mắt đê mê, vẻ mặt còn tỏ ra thích thú với mùi hương trên tóc nàng.

"-Em thơm thật đó... Làm cho anh chịu hết nổi rồi đây....LÔI NÓ VÀO KIA CHO TAO." Tên đầu đàn gằn giọng, ra lệnh.Rất nhanh nàng bị kéo vào một con hẻm gần đó mặc cho nàng có vùng vẫy cũng không thoát nổi khi hai tay nàng đã bị kìm chặt bởi hai tay của hai thanh niên lực lưỡng. Vừa vào trong tên đầu đàn liền ép Vũ Đình vào tường mà hôn hít khắp mặt nàng, trong sự kháng cự yếu ớt của Vũ Đình.

"-ĐỪNG MÀ... ĐỪNG MÀ... CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI." Vũ Đình hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng.Mặc kệ Vũ Đình kêu gào, khóc lóc thê lương trong đêm đau đến xé lòng. Hắn vẫn liên tục hôn hít, tận hưởng cảm giác thú tính của mình và rồi chiếc váy mỏng manh của Vũ Đình trong chớp mắt cũng chỉ còn là mảnh vải nhàu nát, rách tươm. Làn da trắng cùng bầu ngực lấp ló sau chiếc áo ngực nhỏ cũng lộ ra thấp thoáng.

"-La đi... la đi... La to nữa đi. Xem có ai giúp mày không? Hehehehehe." Giọng cười man rợ như con dao đâm sâu vào lòng Vũ Đình. Trong lúc hắn sơ hở, nàng dồn lực cắn một cái thật mạnh vào tai hắn. Làm cho hắn phải nhảy dựng lên, hét lên một cách đau đớn.

"-Aaaaaaa... Con khốn... dám cắn tao hả?" Cơn đau khiến cho hắn phải la lối ôm tai mình, nhìn lại thì ra đã chảy máu rồi.

"-Dám cắn tao nè..." Cơn giận dữ càng dâng lên hắn ra sức tát Vũ Đình một cái thật mạnh bạo. Một bên má nàng hằn lên đỏ ửng.

"-Để xem tao xử mày như thế nào?" Hắn gằn giọng, vẻ mặt hung tợn.Hắn mạnh bạo hơn vồ vập ngực nàng. Vũ Đình bị tát mạnh không còn sức la nữa nàng im lặng chịu đựng nước mắt cứ thế tuôn dài. Nàng nghĩ chừng cuộc đời của nàng tới đây coi như chấm hết rồi.Sự tăm tối, tuyệt vọng bao trùm Vũ Đình, sao này nàng làm sao có thể sống tiếp đây? Nhưng nàng chẳng có sức lực nào để chống cự nữa cả. Những tên khốn này như những con hổ đói khát không ngừng liếm láp cơ thể nàng. Nước mắt nàng lăn dài xuống má rồi chạm xuống ngực đau đớn. Đôi tay yếu ớt cuối cùng cũng ngừng xô đẩy tên thanh niên trước người mình mà buông xuôi rồi.Nhưng ngay lúc này, ngay khi cơn tuyệt vọng gần như xâm chiếm hết cơ thể Trương Vũ Đình, trong cơn mụ mị cũng bắt đầu tỉnh lại khi một âm thanh thủy tinh vỡ vang lên ngay sát bên tai. Cùng lúc đó tiếng hét đau đớn của tên khốn kia cũng vang lên.Cơ thể được buông tha, Trương Vũ Đình đã gần như không còn sức lực nào nữa. Nàng ngã khuỵu xuống. Nhưng một vòng tay đã rất nhanh đỡ lấy nàng.Nhìn thấy chiếc váy của người con gái kia bị xé rách để lộ gần hết phần da thịt. Tử Yên liền dìu nàng ngồi xuống. Cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng mặc chỉnh tề vào cho nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng xoa lấy bờ vai đang run rẩy.

"-Đừng sợ. Là tôi đây. Tôi sẽ bảo vệ em." Tử Yên thì thầm, giọng nói trấn an.Ngay tức thì Vũ Đình liền ôm ghì lấy Tử Yên, khóc nức nở trong lòng ngực người kia.Tử Yên ôm lấy Vũ Đình, một tay bịt lấy tai nàng.Độ chừng hơn 10 phút sau, mọi thứ mới bắt đầu dần im ắng hơn. Xung quanh chỉ còn tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc dồn dập.Đám người ức hiếp Vũ Đình bây giờ nằm chõng choài ra đất ôm lấy đầu mà không ngừng rên rĩ. Mấy người tới cùng Bạch Tử Yên thì một bên thở dốc vì mệt.

Phong Duy vừa thở vừa nói:"-Tử Yên... Giờ xử mấy tên khốn này sao đây? Có nên báo cảnh sát không? Chứ mấy thứ cạn bã này để ngoài xã hội chỉ báo cha báo mẹ làm hại cho xã hội thôi, chứ chẳng có làm gì có ích cho xã hội đâu."

Tử Yên nhìn bọn khốn nằm đau đớn kia rồi nhìn nàng vẫn còn đang run rẩy khóc nức nở trong lòng mình."-Kết thúc ở đây được rồi. Nếu báo cảnh sát sẽ rất phiền phức."

"-Vậy thì dễ cho tụi nó quá rồi." Phong Duy nhíu mày, không cam lòng.

Tử Yên khẽ nói, ánh mắt nhìn Vũ Đình đầy xót xa và ẩn chứa nhiều nỗi lo lắng: "-Người cũng đã cứu được rồi, truy cứu đến cùng cũng chẳng được gì. Có chăng cũng chỉ thêm rắc rối. Hơn nữa..." Cô ngừng lời, khẽ siết chặt Vũ Đình hơn.

"-Thôi được, nghe theo cậu vậy." Phong Duy thở dài.

"-Cũng muộn rồi, các cậu về trước đi. Có gì để mai rồi nói." Tử Yên nhẹ nhàng kết thúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vũ Đình.

"-Còn cục nợ này thì sao?" Nguyên Khải chỉ vào Vũ Đình.

"-Giờ cũng khuya rồi. Tớ sẽ đưa em ấy về. Đừng lo." 

"-Nhưng...." Lâm Tân nghe vậy định nói điều gì đó, nhưng rồi anh lại vội rút lời:"-Vậy thôi... bọn anh về trước, gặp em sau."

"-Ừm." Lâm Tân đi lại, cởi áo khoác ra khoác lên người Tử Yên. Ôn nhu nói :"-Về đến nhà, nhớ gọi cho anh nha."

"-Ừm. Em biết rồi. Anh cũng về đi."

"-Cẩn thận."

"-Em đứng dậy được không?" Tử Yên khẽ hỏi Vũ Đình.Vũ Đình chỉ nhẹ nhàng gục đầu nhẹ trong lòng ngực Tử Yên.

"-Tôi dìu em. Đứng dậy nào, tôi đưa em về." Tử Yên nhẹ nhàng đỡ Vũ Đình đứng dậy.Cả hai dìu nhau ra xe. Nhìn thấy cô, chú tài xế liền nhanh mở cửa cho cô thuận tay dìu Vũ Đình vào băng ghế sau.Bạch Tử Yên vừa ngồi xuống bên cạnh, ngay tức khắc Vũ Đình lại rúc vào lòng Tử Yên một lần nữa mà ôm lấy. Bất ngờ bị ôm lấy, theo phản xạ Bạch Tử Yên liền đưa tay đẩy ra. Nhưng chưa gì đã bị đánh bại bởi một câu nói cùng vòng tay siết chặt èo mình.

"-Chị ơi, xin chị đừng đẩy em ra mà." Vũ Đình thút thít.

Sự chống cự bị đánh gục, cô choàng tay ôm lấy Vũ Đình vào lòng. Vỗ nhẹ bờ vai, dỗ dành:"-Ngoan. Chúng ta an toàn rồi mình không khóc nữa nhé"

Vũ Đình sụt sịt siết lấy vòng tay, dụi đầu vào lồng ngực Tử Yên như một cách đáp lại lời của cô.Chú tài xế liền gạt cần khởi động xe. Chiếc xe rất nhanh lăn bánh rẽ vào làn đường. Băng băng trên quốc lộ vắng lặng một lúc sau chiếc xe Mazda CX-5 2.0 cũng chịu ngừng bánh trước cửa nhà họ Bạch.Chú tài xế quay lại định nói điều gì đó. Sớm đoán ra, Tử Yên đã rất nhanh ra hiệu ngăn lại.

"-[Suỵt]"Sau đó liền ngoắc tay ra hiệu cho người nọ rời đi trước.Nhìn Vũ Đình ngủ ngon trong lòng mình, không hiểu sao bản thân cô lại có chút không nỡ đánh thức. Ngả đầu về sau, Tử Yên nhắm mắt nghỉ ngơi.Càng về khuya, không khí ngoài trời càng lạnh. Hai đứa trẻ ngồi trong xe ôm lấy nhau mà ngủ. Chẳng biết qua bao lâu cho tới khi có tiếng gọi:

"-Cô Hai.... cô hai..." Khó chịu, cố nhướng mắt nhìn. Không ngờ Ạ Mại cô người làm trong nhà đang gọi mình.

"-A Mai?"

"-Ngoài này lạnh lắm. Cô hai vào trong đi ạ. Không khéo sẽ bị cảm lạnh mất." Nhìn lại đồng hồ đeo tay. Không ngờ đã gần 2 giờ sáng rồi.Trễ vậy rồi sao? Nhìn sang Vũ Đình, nàng vẫn ngủ, tay nàng vẫn ôm lấy người cô.

"-A Mai. Cô vào trong chuẩn bị khăn và ít nước ấm đem lên phòng cho tôi đi."

"-Vâng ạ."

"-Nào, bé con để tôi bế em. Vào nhà rồi mình ngủ tiếp nha. Ngoan." Tử Yên khẽ dỗ dành, giọng điệu dịu dàng lạ thường.Nhẹ nhàng đỡ lấy Vũ Đình, chật vật một lúc mới đưa được người kia lên lưng.

"-Ôi trời. Đau hết cả lưng. Nhìn bé vậy mà sao nặng thế." Tử Yên lẩm bẩm, vừa than vãn vừa cố sức.Dồn hết sức bình sinh, cuối cùng cũng mang cô gái tội nghiệp kia đặt lên giường.Cô người làm bê chậu nước vào.

"- Những thứ cô cần đây ạ"

"-Cứ để đấy là được rồi. A Mai. Chị đi nghỉ đi," Tử Yên nói khẽ, ánh mắt vẫn không rời cô gái nằm yên tĩnh trên giường.

Chứng kiến Bạch Tử Yên tỉ mỉ nhúng khăn, rồi cẩn thận lau đi những vết bẩn trên gương mặt người con gái xa lạ, A Mai gần như không tin vào mắt mình. Suốt bao năm làm việc trong nhà, có ai không biết sự khó tính, lạnh lùng của cô chủ? Vậy mà giờ đây, cô ấy lại lộ ra vẻ dịu dàng, ân cần đến bất ngờ như vậy. A Mai thầm nghĩ, quả thật là đêm nay đã được "rửa mắt" một cách ngoạn mục!

"-Còn chuyện gì sao?" Tử Yên nhướn mày, nhận ra ánh mắt tò mò của A Mai.

"-Dạ?... Dạ không có. Tôi xin phép về phòng ạ." A Mai vội vàng cúi đầu, lùi ra.

Dịu dàng lau mặt cho Vũ Đình, miệng cô không chịu yên mà trách móc.
"-Đã bảo uống ít rồi mà. Uống cho nhiều vào, rồi giờ thành ra thế này.... Đấy, giờ sĩ diện có giúp cho em không? Nhém một chút là xong đời rồi."

"-Đừng! Đừng động vào tôi! Đừng... LÀM ƠN, ĐỪNG MÀ!" Vũ Đình bất ngờ thét lên, bật người ngồi phắt dậy, đôi mắt mở to hoang hoải trong hoảng loạn tột cùng. Vừa nhìn thấy Tử Yên, nàng liền lao tới ôm chầm lấy cô, tiếng khóc òa vỡ, từng tiếng nức nở xé lòng cứ thế trào ra không ngừng.

Bạch Tử Yên sững sờ, cả người cứng đờ trong chốc lát, như thể bị một luồng điện xẹt qua. Mất vài giây để định thần, cô khẽ vòng tay ôm lấy Vũ Đình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, nhẹ nhàng trấn an. Mãi đến khi tiếng nức nở của Vũ Đình dần lắng xuống, cô mới thì thầm, giọng nói như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh:

"-Đây là nhà tôi, rất an toàn. Không ai làm hại em được nữa đâu. Ngoan, mau nằm xuống ngủ đi." Dường như hơi men đã ngấm sâu, Vũ Đình bộc phát tính làm nũng, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ Tử Yên lắc đầu không chịu, tay càng ôm chặt Tử Yên hơn.Trong người cô cũng có hơi men cộng thêm cảm giác lạ lùng nơi cổ truyền lan tỏa khắp người. Hơi thở nhanh loạn xạ. Kiềm chế, cô nhẹ nhàng xoa lưng nàng an ủi.

"-Bé ngoan..."

"-Đừng đi, ở lại với em đi. Có được không?" Vũ Đình ngẩng đầu nhìn Tử Yên, đôi mắt ướt đẫm long lanh.

Bốn mắt nhìn nhau không gian yên tĩnh đến lạ. Nhìn đôi mắt ngấn lệ, long lanh, gương mặt thỉnh cầu. Vô thức Tử Yên đưa tay lau đi hai hàng lệ mi của nàng. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng âu yếm.

"-Được thôi. Tôi sẽ không đi. Sẽ ở đây với em. Ngay bên cạnh em, không đi đâu hết."

Vũ Đình ngoan ngoãn sụt sịt nằm xuống. Rõ ràng đã đắp kín chăn, nhưng âm thanh khúc khích vẫn vang lên bên tai. Nhìn tấm lưng Vũ Đình đang xoay về phía mình, bờ vai run rẩy, xem ra vẫn còn rất sợ. 

Nhích lại gần, cô dịu dàng thì thầm vào tai Vũ Đình:"-Nếu em vẫn thấy sợ. Cứ ôm tôi đi. Tôi cho phép điều đó."

Như trúng vào mong muốn của Vũ Đình. Vừa dứt câu, nàng liền xoay lại ôm lấy Tử Yên. Tử Yên cũng không so đo liền ôm nàng vào lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com