Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mí mắt giật giật, Vũ Đình cựa mình, ngón tay vô thức day day thái dương muốn cố xoa dịu cơn đau đầu như búa bổ do men bia còn vương lại. Cô gắng gượng ngồi dậy, tựa tấm lưng  vào đầu giường, đầu óc quay cuồng. Từng mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua chầm chậm ùa về, rõ nét nhất là cái ôm ấm áp và lời nói dịu dàng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đôi mắt lơ đãng liếc sang bên cạnh, Bạch Tử Yên vẫn say giấc nồng, cuộn mình gọn gàng trong chăn như một chú mèo nhỏ. Một sự tò mò khó cưỡng trỗi dậy, Vũ Đình khẽ nhích lại gần, chậm rãi vén những lọn tóc lòa xòa đang che đi một phần khuôn mặt thanh tú.

Thật không ngờ, ngay cả khi ngủ, Tử Yên vẫn đẹp đến nao lòng như vậy. Vẻ đẹp ấy như có ma lực vô hình nào đó đã khiến Vũ Đình chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Từ ánh mắt trìu mến ban đầu, lòng cô chợt nảy sinh tham lam, muốn được chiêm ngưỡng thêm, gần hơn nữa. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai gương mặt đã được rút ngắn đến mức gần như chạm vào nhau mà cô không một chút nào nhận biết.

Ánh mắt cô tỉ mỉ lướt qua từng đường nét, từ hàng mi cong vút đến sống mũi cao thẳng. Cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở bờ môi hé mở, Vũ Đình bất giác ngẩn người, vô thức mím nhẹ môi mình. Ký ức về nụ hôn đêm qua ùa về, cô đưa tay khẽ chạm lên trán, một cảm giác bối rối xen lẫn xao xuyến liền cuộn lên trong lòng ngực.

Trong khi cô còn đang miên mang với cảm xúc phức tạp trong lòng. Đột nhiên, đôi mắt của Bạch Tử Yên từ từ mở ra, nhìn thẳng vào Vũ Đình một cách vô cảm.

"-Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa một lực sát thương kinh hoàng, khiến Trương Vũ Đình như bị điện giật. Máu trong người cô dường như đông cứng lại, khuôn mặt tái mét không còn chút sắc hồng. Cô luống cuống bật dậy, quay phắt người đi, đôi tay không tự chủ vơ vội lên mặt, cố gắng che giấu cái nóng ran đang cháy bừng trên gò má.

"-Em... em xin lỗi... Em không cố ý... nhìn trộm chị ngủ đâu. Chỉ là... chỉ là..." Lời nói đứt đoạn, lắp bắp như bị mắc kẹt trong cổ họng. Lúc này, Trương Vũ Đình chỉ ước có một cái hố sâu hoắm để cô có thể chui tọt xuống, biến mất khỏi cõi đời. Cô không thể tin được bản thân lại có lúc trơ trẽn đến mức nảy sinh ý định vô sỉ, muốn chạm vào bờ môi của một người khác, mà người đó lại còn là một cô gái.

"-Điên rồi! Con nhỏ này tỉnh từ đời nào vậy?!" Một tiếng gào thét không thành tiếng vang dội trong đầu Vũ Đình. "Tỉnh là tỉnh, mở mắt là mở mắt ngay lập tức như thế ư? Vậy là nãy giờ... tất cả... tất cả đều bị cô ta biết rồi?!" Sự nhục nhã dâng trào, muốn nhấn chìm cô. Vũ Đình vò đầu bứt tóc, khuôn mặt đã đỏ như gấc nay lại càng thêm thảm hại. Chỉ nghĩ đến việc mình đã hồn nhiên say sưa chiêm ngưỡng nhan sắc của đối phương, trong khi người kia đã sớm thức giấc và chứng kiến toàn bộ màn kịch câm đầy ngốc nghếch của mình, Vũ Đình chỉ muốn tan biến thành hư vô ngay lập tức, hoặc chí ít thì cũng có thể tự động đào một cái hố sâu dưới chân và chui tọt xuống đó, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.

Tử Yên ban đầu chỉ định trêu chọc cô một chút, nhưng không ngờ vẻ bối rối của Vũ Đình lại đáng yêu đến lạ. Khoảnh khắc ấy, nét mặt lạnh lùng thường thấy của nàn bỗng tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ.

Thế nhưng, nụ cười ấy chỉ thoáng qua chưa đầy ba giây đã vội vã vụt tắt. Bạch Tử Yên nhanh chóng nhận ra sự xao động khác thường trong lòng mình. Cô vội thu lại nụ cười, toan bước nhanh về phía tủ quần áo.

"-Không biết quần áo mình em ấy có mặt vừa không nhỉ? Để xem xem... Cái này...Cái này..."

Tử Yên lẩm bẩm một mình. Lần đầu tiên phải chọn trang phục cho người khác thật lòng mà nói cô chẳng lấy có một chút kinh nghiệm nào.

"-Cảm ơn chị... Nếu lúc đó không có chị, chắc em đã..." Vũ Đình cất lời, giọng điệu đầy biết ơn phản phất chút vẻ buồn bã.

"-Nên làm thôi. Nếu là ai khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Huống chi em là bạn của Bạch Trí."

"-Vậy sao?....Liệu khi đó là một người khác, chị vẫn sẽ dịu dàng , vẫn ôm vào lòng, và hôn lên tóc không?" Câu hỏi của Vũ Đình như một mũi tên vô tình, chạm đúng vào nơi sâu thẳm trong trái tim Tử Yên. Tay cô bất giác siết chặt lấy móc áo trên giá treo, bờ môi mím chặt vì bối rối.

Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cô cầm bộ đồ trên tay, đi lại đặt ngay ngắn lên giường. Nhìn Vũ Đình nhẹ buông lời:"-Vào trong thay đi. Rồi tôi sẽ đưa em về."

Vừa nói xong chẳng đợi Vũ Đình lên tiếng đáp trả. Tử Yên lúynh quýnh nhanh chân, cầm lấy 1 bộ đồ khác rời khỏi phòng. Nhìn thái độ lúng túng của Tử Yên trốn tránh câu hỏi của mình, khiến cho Vũ Đình không giấu nổi cảm xúc, bất giác cũng phải bậc cười vì quá đáng yêu rồi.

"-Tóm được chị rồi nhé."

Vũ Đình soi mình trong gương, ngón tay khẽ chạm vào vết bầm tím loang lổ trên cổ. Một tiếng chậc lưỡi bực dọc thoát ra:

"-Mấy tên khốn này! Ra tay mạnh thật, cứ như muốn giết người vậy. Chết tiệt!"

Nàng dứt khoát tháo chiếc sim điện thoại, ném thẳng vào bồn cầu. "Xong."

Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi Vũ Đình khi nàng nhấn nút xả. Dòng nước xoáy cuộn, cuốn phăng chiếc sim biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.

***
Lướt qua điện thoại, Tử Yên giật mình nhận ra hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lâm Tân. Mãi lo cho Vũ Đình, cô đã quên bẵng việc báo tin cho anh. Chắc hẳn anh đã lo lắng đến phát điên.

Vũ Đình vừa chỉnh tề bước ra, suýt nữa đã ôm tim ngã quỵ. Bạch Tử Yên, với vẻ mặt lạnh tanh, đang đứng thù lù dựa tường, tay bấm điện thoại.

"-Ôi trời đất ơi! Hú hồn! Định hù chết người ta à?" Vũ Đình làu bàu, lấy tay xoa ngực.

Tử Yên liếc mắt thấy Vũ Đình, liền nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Cô bắt đầu săm soi Vũ Đình từ trên xuống dưới, rồi gật gù hài lòng: "Cũng vừa vặn đấy chứ. Tôi cứ lo em mặc sẽ thấy không thoải mái. Xem ra, lo thừa rồi."

"- Em cũng sợ vậy. Nhưng mà chị xem nè, vừa y luôn đó. Mặc vào..." Vũ Đình thích thú xoay người qua lại, vô tư khoe dáng trước mặt Tử Yên. Nhưng nàng không hề hay biết, chính sự vô tư ấy đã vô tình chạm vào ánh mắt của Tử Yên, khơi dậy một điều gì đó sâu thẳm.

Khuôn mặt Tử Yên chợt ửng đỏ, cô vội vàng lạnh giọng: "Đi thôi."

Nói rồi, nàng quay lưng bỏ đi một nước, không thèm đợi Vũ Đình.

"...Xí... Mất hết cả hứng." Vũ Đình bĩu môi, cục hứng, lầm bầm rồi nối gót theo sau.
Thế rồi 1 trước 1 sau rời khỏi lầu 2 mà đi xuống nhà. 

Bước chân Tử Yên vừa chạm bậc cầu thang cuối cùng bỗng khựng lại, trái tim như thót lại. Sắc mặt nàng tái đi trông thấy khi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về bóng dáng một người đàn ông đang ung dung ngồi trong phòng ăn. "-Sao giờ này ba vẫn còn ở nhà?" Giọng nàng thì thầm, lẫn trong đó là một nỗi bất an khó tả.

Vũ Đình phía sau không để ý, thế là đâm sầm vào lưng Tử Yên. Loạn choạng đưa tay xoa xoa trán mình. Còn đang định hỏi người phía trước là có chuyện gì. Thì bất chợt một giọng nói phụ nữ vang lên.

"-Ối !!!...Cục cưng của mẹ...dậy rồi à? Mau qua ăn sáng nè con."

Phía sau, Vũ Đình không kìm được mà bật cười khúc khích, vội vàng che miệng lại. Bạch Tử Yên xoay phắt người, ánh mắt hình viên đạn lập tức găm thẳng vào nàng. Vũ Đình vội xua tay, cố gắng nín cười, rồi vuốt mặt một cái, làm ra vẻ nghiêm túc. Nhưng chỉ cần bóng lưng Tử Yên vừa khuất, nàng lại không nhịn được mà tiếp tục bụm miệng cười. Con người lạnh lùng, khí chất như hổ dữ bên ngoài kia, hóa ra về nhà lại là một chú mèo con đáng yêu đến thế!

"-Còn ngây ra đó làm gì? Mau qua đây đi. Ăn đi còn đi học nữa con. kẻo trễ đó."

Một bên mẹ không ngừng hối thúc, một bên ba im lặng không nói, cũng chẳng thèm nhìn tới. Nét mặt Tử Yên lộ vẻ lo lắng. Cô biết rõ, vốn ba cô luôn không thích người lạ tới nhà. Vậy mà cô lại phá luật. Bây giờ ông mà thấy Vũ Đình, chắc chắn sẽ tức điên lên cho mà xem. Lo lắng lại suy nghĩ. Nhưng lo lắng cũng bằng thừa. Đến nước này cô đành liều thôi. Cô chợt nắm lấy tay Vũ Đình.

"-Cùng đi đi."

Vũ Đình đi theo sau, nhìn Bạch Tử Yên ánh mắt khó hiểu. Nói một tiếng được rồi, mắc mớ gì lại nắm tay người ta. Nàng cũng có phải con nít cần người lớn dắt qua đường đâu chứ.

Vừa nhìn thấy Vũ Đình, ba mẹ Tử Yên phải trố mắt kinh ngạc. Bạch Chính Thuần nảy giờ ngồi yên vị ăn điểm tâm cũng phải bỏ dở miếng bánh mì xuống dĩa. Trố mắt nhìn chăm chăm Vũ Đình, dõi theo từng bước chân của nàng.

"-Cháu chào cô chú."

"-Con chào ba mẹ. Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành ạ."

Mẹ Tử Yên, bà Hàn Tuyết, từ tốn quan sát Trương Vũ Đình từ đầu đến chân. Đôi mắt tinh tường của bà nhanh chóng nhận ra bộ trang phục cô bé dễ thương đang mặc chính là của con gái mình. Một làn sóng nghi hoặc dâng lên trong lòng: Cô bé này là ai? Và tại sao lại mặc đồ của Tử Yên? Không thể kìm nén sự tò mò, bà Hàn Tuyết khẽ lên tiếng.

"-Yên. Cô bé này là?"

"-À. Dạ..."

"-Thôi, ngồi xuống đi đã. Vừa ăn vừa nói....Con gái, con cũng ngồi xuống luôn đi."

"-Vâng ạ."

Mẹ Tử Yên liền quay sang nói với cô người làm :

"-Lấy thêm bộ dụng cụ ăn ra đi."

"-Vâng."

Vũ Đình ngại ngùng cười gượng:

"-Cháu thật  xin lỗi. Mới sáng sớm mà đã làm phiền gia đình mình rồi.

"-Chỉ là thêm 1 cái chén,1 phần ăn thôi mà. Càng đông càng vui chứ có làm sao đâu....Con đừng có khách sáo. Cứ tự nhiên như  ở nhà mình nha."

"-vâng ạ."

Tử Yên một bên lấy bánh để vào dĩa của Vũ Đình, múc sữa đậu nành vào chén cho nàng. Nhìn cử chỉ dịu dàng chu đáo này. Trong đầu chợt nhớ tới những hành động, những lời nói ấm áp đêm qua của người kia. Trong vô thức không kiềm được lòng mà lén nhìn sang Bạch Tử Yên quan sát nét mặt người kia.

- (Đây cũng là việc nên làm sao?)

"-Ba. Không phải ba nói nay sẽ sang Thụy Sĩ kiểm tra tiến độ của nhà máy bên đó sao?"

"-Ba thấy không khỏe nên bảo Giám đốc Lý đi thay rồi. Dù gì chỉ là quan sát cách vận hành của nhà máy bên đó mà thôi. Cũng không nhất thiết ba đích thân đi."

Nghe ông nói không khỏe. Bạch Tử Yên lo lắng nhìn ông.

"-Ba không khỏe sao? Ba thấy khó chịu chỗ nào à? Hay là ăn sáng xong con cùng ba đến Bệnh viện kiểm tra nha."

"-Đến bệnh viện làm gì? Chỗ đó toàn mùi thuốc với cồn. Mà cũng chẳng phải đau nặng gì. Chẳng qua chỉ là nhức đầu một chút thôi. Ba uống chút thuốc đau đầu, ngủ một giấc là khỏe ngay á mà. Con đừng lo lắng quá."

Mẹ Tử Yên, bà Hàn Tuyết, thúc giục con gái, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Yên. Con không định giới thiệu bạn gái xinh xắn này với ba mẹ sao?"

Tử Yên giật mình, một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt. "-Dạ?... À, con xin lỗi. Con quên mất." Cô vội vàng quay sang Vũ Đình, rồi lại nhìn ba mẹ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "-Ba mẹ. Đây là Vũ Đình. Chúng con gặp nhau ở tiệc sinh nhật của Bạch Trí. Đêm qua, sau khi rời khỏi quán bar, bọn con thấy em ấy bị một đám du côn giở trò... Lúc đó khuya quá, hơn nữa, tinh thần em ấy cũng không được ổn định, nên con đành mang em ấy về nhà mình. Con xin lỗi vì không kịp báo cho ba mẹ hay."

Mẹ Tử Yên sốt sắng hỏi, ánh mắt đầy lo âu:"-Rồi có làm sao không con ? Hai đứa có bị thương ở đâu không?"

"-Dạ không ạ. May mắn là đêm qua có Khải và mấy anh bảo vệ của quán có mặt ở đó nên con không sao hết. Chỉ có điều... Vũ Đình bị dọa cho sợ đến hoảng loạn thôi mẹ." Tử Yên đáp, giọng vẫn còn chút nặng trĩu.

Bà nhìn sang Vũ Đình bằng cặp mắt xót thương.

Bà Hàn Tuyết nhìn Vũ Đình với ánh mắt đầy thương cảm. "- Ôi chao... Cháu chắc hẳn đã kinh hoàng lắm, phải không? Lũ trẻ thời nay thật khó hiểu, cứ hành động mà chẳng màng đến hậu quả là gì!"

Vũ Đình, một bên, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Sự câm nín của nàng chính là minh chứng rõ nhất cho nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi. Cô tinh ý liền nhận ra nét buồn bã trên gương mặt nàng. Rõ ràng, bóng ma của đêm qua vẫn đeo bám nàng. Cô khẽ đưa tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, một cử chỉ thầm lặng đầy trấn an.

- "Khi phần con lớn hơn phần người, thì chúng còn biết sợ gì nữa đâu mẹ."

Vũ Đình giật mình kinh ngạc. Nhịp tim nàng đột ngột lỡ nhịp. Nàng ngước nhìn sang khuôn mặt bình thản của người con gái vẫn đang nói chuyện với mẹ mình, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt chồng lên tay nàng. Cảm giác vừa bất ngờ, vừa khó hiểu.

"-Con đó, sau chuyện này, cũng nên cẩn thận một chút đi. Uống ít một chút thôi. Con gái tới mấy chỗ như vậy không tốt đâu." – Giọng mẹ Vũ Đình đầy vẻ lo lắng.

"-Mẹ đừng quá lo lắng. Lúc nào cũng có Tân đi cùng con mà. Anh ấy nhất định sẽ không để con bị gì đâu." – Tử Yên trấn an, dù trong lòng có chút khó chịu vì sự cằn nhằn.

"-Biết là vậy rồi, nhưng mà cũng không thể lơ là được. Dù gì an toàn của bản thân vẫn là trên hết." – Mẹ cô vẫn chưa yên tâm.

"-Vâng. Con sẽ cẩn thận." – Tử Yên đáp cụt lủn, ánh mắt lướt qua Bạch Chính Thuần.

Ánh mắt Bạch Chính Thuần nảy giờ vẫn không rời khỏi Vũ Đình, lộ liễu đến mức cả Tử Yên cũng nhìn ra sự khác thường.

"-Con gái. Con là bạn thế nào với Bạch Trí? Là bạn gái sao?" – Giọng Bạch Chính Thuần vang lên, mang theo vẻ dò xét thường thấy, xuyên thẳng vào tâm trí Vũ Đình.

Trong lòng Vũ Đình dâng lên một niềm đắc ý khó tả khi thấy sự chủ động của ông, nhưng cô vẫn nhanh chóng che giấu bằng nụ cười tươi tắn và ánh mắt kính trọng.

"-Dạ cũng không hẳn ạ. Bạch Trí là người yêu của bạn thân con. Chúng con cũng chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi ạ."  Lời Vũ Đình thốt ra thật khéo léo, vừa làm rõ quan hệ, vừa ngầm khẳng định sự quen biết với Bạch Trí.

"-Là bạn của Bạch Trí. Xem ra cũng là tiểu thư danh giá. Thế, ba mẹ con tên gì? Trong giới kinh doanh, chú biết không ít người. Không chừng ba mẹ con lại là người quen của ta đấy."

"-Dạ, mẹ cháu chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường thôi ạ.Nhưng nếu có dịp chú ghé Ngân hàng Sunshine, Giám đốc Nhân sự ở đó chính là mẹ cháu. Mẹ cháu tên là Lệ Na ạ."

*Ngân hàng Sunshine một trong 5 ngân hàng quốc tế lớn nhất Thiên Thành*

Cái tên "Lệ Na" vừa thốt ra khỏi môi Vũ Đình, một tiếng kim loại chói tai vang vọng, xé toang không gian. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Chính Thuần. Chiếc nĩa ăn trên tay ông đã rơi xuống bàn, tạo thành một vệt dài khó coi. Trong khi ông vẫn còn ngây dại, tim đập thình thịch, đôi mắt hoang mang nhìn Vũ Đình không nói nên lời, thì khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn, khuất sau ánh nhìn của mọi người.

Cô người làm, nhận thấy tình huống khó xử, vội vã chạy đi lấy một chiếc nĩa mới thay thế. Bên cạnh đó, Bạch Tử Yên không khỏi sững sờ khi chứng kiến ánh mắt kinh ngạc và vẻ mặt hoang mang hiếm thấy của cha mình. Chưa bao giờ cô nghĩ, người cha lạnh lùng và độc đoán ấy lại có lúc đánh mất sự điềm tĩnh đến vậy

"-Ba. Ba có sao không ạ?" Tử Yên cất tiếng hỏi, ánh mắt lo lắng không rời.

Bạch Chính Thuần khẽ rụt tay lại, vờ ho khan. "-Ờ... Ta không sao. Cái nĩa trơn quá thôi. Ta thấy hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ một lát. Hai đứa ăn xong rồi đi học đi nha."

"-Vâng ạ."

Tử Yên nhìn theo dáng ba, một sự lo lắng sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt. Cô thầm nghĩ: Liệu ba có bệnh thật không? Hay là vì chuyện gì khác? Thái độ lúng túng vừa rồi, cái nĩa rơi... có thật chỉ đơn thuần là sự cố không? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ xoáy sâu trong tâm trí cô.

***

Bữa sáng kết thúc, Vũ Đình lễ phép chào tạm biệt mẹ Bạch Tử Yên rồi cùng Tử Yên rời đi.

Chiếc xe trôi đi trong màn im lặng đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Bên trái, Tử Yên vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt, mải miết gõ phím như thể thế giới xung quanh không hề tồn tại. Phía bên kia, Trương Vũ Đình không dưới năm lần liếc trộm người bên cạnh, ánh mắt chứa đầy tò mò, xen lẫn chút ngại ngùng khó tả. Với tần suất ấy, làm sao Tử Yên có thể không nhận ra?

Tiếng Tử Yên bất chợt vang lên, mang theo chút châm chọc : "-Xem ra, em rất thích nhìn lén người khác nhỉ?" Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tựa như chẳng hề để tâm đến phản ứng của người đối diện.

Vũ Đình giật mình, khẽ rụt người lại. Một thoáng bối rối vụt qua trên gương mặt cô, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ hờn dỗi.

"-Xí!" Cô bé bĩu môi, chu mỏ cãi lại, "Ai mà thèm nhìn chị chứ? Em đang nhìn sang bên đường kia kìa! Với lại, nếu có nhìn lén đi chăng nữa, em cũng chỉ ngắm mấy người xinh thôi!"

Nghe tới đây, Tử Yên đang lướt điện thoại bỗng khựng lại, ngón tay ngừng giữa không trung. Cô quay phắt sang, sà tới gần Vũ Đình, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm áp sát đến mức Vũ Đình có thể cảm nhận hơi ấm phả ra.

"Tôi không xinh sao?" Giọng Tử Yên trầm thấp, uốn lượn như sợi tơ lụa vương vấn, nhuốm chút thách thức đầy khơi gợi.

Khoảng cách này... gần đến nghẹt thở! Hơi thở của Tử Yên nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt, khiến trái tim Vũ Đình như một con chim non bị nhốt, đập loạn xạ muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt đen láy, hút hồn của Tử Yên như một vực thẳm không đáy, nuốt chửng mọi sự chú ý của nàng. Má Vũ Đình nóng bừng, một dòng điện chạy dọc sống lưng, nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén, giữ lấy vẻ bình thản đến lạ thường:

"Không xinh."

Bạch Tử Yên cứng người. Vẻ hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp, nhưng rất nhanh sau đó, cô thẳng lưng ngồi lại. Trong lòng, một sự khó chịu, không cam tâm bùng lên dữ dội. Cô đưa một tay lên che khuất tầm nhìn của Vũ Đình, tay còn lại tiếp tục lướt điện thoại, như thể muốn lẩn tránh, nhưng sự bực dọc vẫn hiển hiện rõ nét.

"Làm gì vậy chứ? Sao lại che mắt em?" Vũ Đình khó chịu lên tiếng, cố gắng gạt tay Tử Yên ra.

Thế nhưng, ngón tay đang lướt trên màn hình của Tử Yên bỗng khựng lại, như bị đóng băng. Cả người cô hóa đá. Ánh mắt cô không còn dán vào gương mặt đang cau có, khó chịu của Vũ Đình nữa, mà như bị hút chặt vào vị trí trên đùi người kia – nơi bàn tay mình đang bị một bàn tay mềm mại khác nhẹ nhàng nắm lấy. Một cảm giác khó tả, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, trào dâng trong lòng Tử Yên.

Đôi mày Tử Yên bất giác nhíu lại, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Cô giật phắt tay mình về, hành động dứt khoát đến bất ngờ. Vũ Đình hơi giật mình, ngỡ ngàng trước thái độ của người bên cạnh. Nàng nhìn Tử Yên quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào, tự hỏi liệu cô gái kia có đang vô cùng khó chịu hay không.

"-Chú Tam," Tử Yên đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút gượng gạo, "Một lát nữa đem xe đi sửa đi. Nóng quá đi nè!"

Cả người cô như bị nhấn chìm trong một cảm giác khó chịu, bức bối khó hiểu. Bạch Tử Yên đưa tay gạt chốt, hạ kính xe xuống. Từng luồng gió mạnh bạo ùa vào trong, xua đi cái nóng nực đang bủa vây, hay đúng hơn là xua đi cái cảm giác ngột ngạt trong lòng.

Chú tài xế ngớ người, vội vàng đưa tay kiểm tra điều hòa: "-Máy lạnh vẫn bình thường mà cô hai?"

"-Tôi nói nó hư là nó hư! Bây giờ tôi là chủ hay chú là chủ?"

Nhìn Bạch Tử Yên nổi cáu bất chợt, chú tài xế không dám cãi lại nửa lời. "-Vâng, một lát tôi sẽ đem xe đi kiểm tra ạ."

Bỗng, điện thoại của Tử Yên reo lên. Thì ra là ba cô. Lúc này, cô mới cố gắng nén cơn giận xuống, giọng nói trở nên dịu đi một cách rõ rệt: "-Con nghe thưa bà."

"Ba đợi con ở nhà. Về nhanh đi." Giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên.

"Vâng ạ. Con sẽ về ngay."

Nét mặt Bạch Tử Yên bỗng chốc trở nên khó coi, như có điều gì đó nặng nề đang đè nén trong lòng, khiến cô không tài nào che giấu được sự lo âu.

***

Đoạn đường còn lại chìm trong tĩnh lặng. Không gian chỉ còn văng vẳng tiếng động cơ xe đều đều, như một bản nhạc nền dịu nhẹ cho những suy tư riêng của mỗi người.  Sự im lặng này kéo dài cho đến khi chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trước cánh cổng quen thuộc của nhà Vũ Đình.

Vũ Đình khẽ mở cửa, quay lại nhìn người đã đưa mình về với nụ cười nhẹ nhàng, "-Cảm ơn chị đã đưa em về." Dứt lời, một tia bẽn lẽn hiện lên trong ánh mắt cậu, "-Chị cho em xin số điện thoại được không?"

Tử Yên khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua bộ trang phục Vũ Đình đang mặc, giọng điệu lạnh lùng: "-Để làm gì?"

"-Thì bộ đồ này ạ," Vũ Đình giải thích, một nụ cười tinh quái nở trên môi khi nàng chỉ vào chiếc váy, "Em giặt sạch sẽ rồi sẽ gửi trả lại cho chị."

"-Không cần." Tử Yên buông một câu lạnh nhạt, dứt khoát như băng giá, "Tôi không có thói quen dùng chung đồ với bất cứ ai."

Chiếc kính xe chậm rãi trượt lên, cắt đứt ánh nhìn của Vũ Đình. Chiếc limousine sang trọng từ từ lăn bánh vào làn đường, nhanh chóng khuất dạng.  Trương Vũ Đình vẫn đứng đó, dõi theo bóng chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Khóe môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười đầy đắc ý.

"-Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi... Bạch. Tử. Yên." Nàng thì thầm, ánh mắt lấp lánh một tia ranh mãnh, như một lời hứa hẹn đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com