Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Buổi sáng không hẹn trước

Sáng thứ Bảy. Trời trong, nắng dịu.

Thụy An đã chuẩn bị xong từ tám giờ bốn mươi. Váy bầu màu kem nhã nhặn, tóc búi gọn, má có chút phấn hồng để giấu đi sự nhợt nhạt vì mất ngủ tối qua. Dù đang mang thai tháng thứ sáu và đã tạm nghỉ dạy hơn hai tháng, cô vẫn giữ thói quen ăn mặc chỉn chu mỗi khi ra ngoài - không phải để đẹp trong mắt ai, mà để giữ lại chút tự tôn cho chính mình.

Cô đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm với con:
"Hôm nay con được gặp bác sĩ, nghe nhịp tim của chính mình đó."

Chiếc đồng hồ treo tường gõ một tiếng khẽ khàng. Gần đến giờ hẹn khám thai định kỳ. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn hình điện thoại đã sáng lên ba lần mà chẳng có tin nhắn nào mới từ chồng mình.

Cô gọi. Một hồi chuông, rồi hai. Cuối cùng, giọng Trung vang lên, giọng điệu tội lỗi:

"Anh xin lỗi, hôm nay chắc không đi cùng em được rồi. Bên công ty có cuộc họp gấp, cuối tuần mà vẫn phải làm thêm, phiền thật. Có điều anh đã nhờ được chị Minh Khuê rồi, chị ấy là giám đốc bộ phận bên anh, rất tử tế. Chút nữa chị ấy sẽ đến đón em."

Thụy An mím môi, định nói gì đó, cuối cùng lại cười nhẹ trả lời:

"Em biết rồi, không sao đâu. Anh đừng lo mà làm việc đi nha."

Trung ở đầu dây bên kia nghe xong cũng gật gù, sau đó tắt máy.

Chín giờ đúng, chuông cửa vang lên.

Thụy An ra mở cửa.

Trước mắt cô là một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, có lẽ bằng hoặc chỉ nhỉnh hơn Thụy An vài tuổi, nhưng trông lại trẻ hơn cả con số ấy. Dáng cao gọn, vai thẳng, nước da sáng và ánh mắt tĩnh lặng.

Cô mặc sơ mi trắng sơ vin gọn gàng cùng quần vải xám tro, tóc búi đơn giản sau gáy, không trang điểm đậm, đeo mắt kính gọng bạc, chỉ thoảng hương thơm dịu nhẹ của nước giặt vải hoặc sữa tắm.

Vẻ ngoài của cô không cầu kỳ, nhưng thanh lịch một cách tự nhiên — kiểu đẹp không cần nhấn nhá, chỉ nhờ vào khí chất và sự chỉn chu từ trong ra ngoài.

Thụy An bất giác cảm thấy ấn tượng. Không hẳn vì nhan sắc, mà vì sự giản dị dễ chịu toát ra từ người phụ nữ ấy — như một phiên bản trưởng thành, yên ổn của chính cô trong một cuộc sống khác.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, ánh mắt hiền lành:

"Chào em. Chị là Minh Khuê. Chị làm cùng công ty với cậu Trung. Sáng nay đi ngang phòng làm việc thì nghe cậu ấy đang xoay xở chuyện đưa vợ đi khám nên chị... xin phép được giúp một tay."

Giọng nói nhã nhặn, ánh mắt không soi mói, cũng không quá thân mật. Vừa đủ để Thụy An cảm thấy thoải mái.

"Cảm ơn chị. Em chuẩn bị xong rồi. Mình đi thôi ạ."

-----

Minh Khuê cẩn trọng đỡ Thụy An từ trong căn hộ đi ra xe, sau đó mở cửa ghế phụ cho cô.

Cửa vừa mở ra, Thụy An đã bị thu hút sự chú ý đến chiếc gối tựa lưng hình mèo con đáng yêu gắn ở ghế phụ.

Minh Khuê thấy vậy gãi gãi cổ, cười ngượng: "À cái đó. Chị nghe nói bà bầu rất dễ đau lưng."

Thụy An nghe thấy thì thoáng bất ngờ, cô không ngờ giám đốc của chồng mình lại là một người dụng tâm để ý đến người khác như vậy.

"Cảm ơn chị. Chị Minh Khuê hẳn là người rất chu đáo."

Trên đường đến bệnh viện, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ giao hưởng mà Minh Khuê bật. Minh Khuê không gợi chuyện, nhưng thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu để chắc chắn Thụy An ngồi bên cạnh vẫn ổn.

Cô không phải kiểu người ưa quan sát người khác, nhưng ở người phụ nữ bầu bì kia, có điều gì đó khiến cô chú ý - không phải vì nhan sắc, mà là vẻ bình tĩnh. Không cáu kỉnh, không than phiền, không cố gắng gây chú ý.

Đến bệnh viện, cô đi cùng Thụy An vào tận quầy đăng ký, lấy số thứ tự và ngồi cạnh khi chờ đến lượt.

Buổi khám diễn ra suôn sẻ. Em bé phát triển tốt. Nhịp tim đều.

Bác sĩ dặn dò vài điều rồi hỏi:

"Có ai đi cùng theo dõi sát sát không?"

"Chồng tôi bận công việc nên không đến được. Nhưng chị ấy là bạn của ảnh."

Thụy An nói, rồi liếc sang Minh Khuê.

Minh Khuê vẫn luôn đứng sau lưng Thụy An, nghe nhắc đến mình thì mỉm cười nhìn bác sĩ, không lên tiếng.

Khi ra khỏi phòng khám, trời bỗng đổ mưa nhẹ. Hai người đứng nép dưới mái hiên bệnh viện chờ mưa ngớt.

Một chiếc taxi chạy tới, bánh sau vướng phải vũng nước. Nước bắn lên tung tóe - suýt nữa dính vào váy Thụy An nếu Minh Khuê không nhanh tay kéo nhẹ cô lùi lại.

Khoảnh khắc ấy rất ngắn. Không ai nói gì. Nhưng không khí bỗng yên lặng một nhịp.

Minh Khuê buông tay, bước về phía chiếc xe của mình, rồi quay đầu:

"Chúng ta đi ăn cái gì nha. Chắc buổi sáng em chưa ăn gì để xét nghiệm đúng không?"

Thụy An hơi do dự. Nhưng Minh Khuê vẫn đứng ở cửa xe mỉm cười nhìn cô ánh mắt đầy chờ đợi, lại có cả quan tâm, cuối cùng Thụy An cũng đầu hàng chấp nhận.

"Dạ được, cảm ơn giám đốc Khuê nhiều."

Minh Khuê khẽ cười, "Gọi chị là chị thôi là được rồi. Đã trốn việc ở công ty rồi mà vẫn bị em gọi là giám đốc."

Thụy An bật cười. Nụ cười đầu tiên trong buổi sáng đầy mệt mỏi của cô. Nhẹ nhàng mà thật lòng. Cô bước theo Minh Khuê về phía xe, lòng nhẹ như hơi nước vừa tan trong không khí.

Không có gì đặc biệt. Không có gì rung động.

Chỉ là... lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy bản thân không hoàn toàn lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com