Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa bão

Hai người lái xe đến một quán cháo nhỏ cách bệnh viện 10 phút. Quán nhỏ nhưng bàn gỗ được bày trí ngăn nắp, một tủ kính cũ, và bà cụ chủ quán hiền hậu, hay nói chuyện thời sự với khách quen. Chính là giao diện của kiểu quán thâm niên đã kinh doanh mấy chục năm.

"Chỗ này bán cháo sò huyết rất ngon, em ăn cháo cho dễ tiêu." – Minh Khuê giải thích, khi đỡ ghế cho Thụy An ngồi. "Chị hay mua cho ba, ông nghiện món này từ mười mấy năm trước."

Bà chủ đang bận bịu múc cháo, nhìn thấy hai người bước vào liền nở nụ cười tươi rói, sảng khoái nói:

"Ôi chao hôm nay bé Khuê tới ăn hả con? Chú Minh đâu sao không thấy ghé?"

Minh Khuê cũng cười thân thiện đáp lời bà:

"Dạ cháo dì ngon quá nên con dẫn bạn tới ăn nè. Ba con đang ở bệnh viện chăm mẹ rồi. Chút nữa con mua hai phần về cho hai ông bà."

Trên bàn ăn, Thụy An ngồi dựa tường nhìn Minh Khuê đang tỉ mỉ lau bát đũa muỗng rồi đặt lên bát mình. Cô có chút không quen với sự săn sóc nhiệt tình này của nữ giám đốc mà mình mới gặp lần đầu, liền suy nghĩ tìm chủ đề cho chuyện để bớt ngượng. 

"Chị Khuê, ban nãy nghe chị nói mẹ chị không khỏe ạ?"

"Ừ, nhưng mẹ chị nhập viện lâu rồi, ba chị về hưu rồi, vẫn cố chăm bà hằng ngày. Chị chỉ ghé viện thăm thôi, vì công việc nhiều. Đôi khi cũng áy náy."

Câu nói nhẹ, nhưng Thụy An nghe được một thoáng chùng xuống nơi đáy giọng.

"Vậy là chị..."

Khuê liếc nhìn cô, nhoẻn cười: "Vẫn độc thân, chưa có con. Nhưng chắc chưa đến lượt bị bắt đi xem mắt."

Lần nữa, giọng nói ấy khiến Thụy An bật cười. Không phải vì câu nói có gì quá hài, mà vì cách Minh Khuê nói – nhẹ, duyên, hơi trầm tĩnh nhưng lại có chút bất cần rất duyên dáng.

Khi hai người vừa ra khỏi quán ăn, cơn mưa rào lúc nãy đã biến thành đám mưa to, mây đen trên trời tụ thành tảng lớn. Không phải là mưa xuân dịu nhẹ như thường thấy, mà là một trận mưa lớn kèm theo gió rít mạnh, khiến người ta có cảm giác thời tiết cũng đang nổi giận một cách bất thường.

Minh Khuê nhanh chóng mở cửa xe cho Thụy An ngồi vào trước, rồi vòng sang ghế lái. 

"Mưa to quá, mình về nhanh thôi."

Mưa càng ngày càng to, dòng xe trên đường hối hả chạy nhanh hơn để kịp về nhà. Khi quay lại căn hộ của Thụy An, mưa gần như đã biến thành giông, nước đọng trên mặt cũng đã ngập 1/4 bánh xe.  Minh Khuê ngồi yên vài giây, tay đặt hờ lên vô lăng, ánh mắt nhìn qua lớp kính mưa đan dày đặc như tấm rèm trắng đục len lén thở dài.

Thụy An liếc qua cửa kính, nhìn màn mưa trắng xóa rồi quay sang Minh Khuê, ngập ngừng nói:
"Thời tiết thế này chạy xe về công ty nguy hiểm lắm. Nếu... chị không có việc bận thì vào nhà em ngồi chờ một lát rồi hãy quay lại công ty."

Minh Khuê quay sang, hơi ngạc nhiên – không phải vì lời mời, mà vì giọng nói ấy, lần đầu tiên mang theo chút chủ động.

"Ừ," cô đáp khẽ. "Vậy thì chị làm phiền em nhé."

Căn hộ mà Thụy An đang sống cùng chồng nằm trong một khu chung cư cao cấp phía tây thành phố. Kiến trúc hiện đại, nội thất gọn gàng và tinh tế, phản ánh đúng gu thẩm mỹ tối giản nhưng sang trọng của người đàn ông gia trưởng mà cô lấy làm chồng.

Minh Khuê đứng trong phòng khách, lặng lẽ quan sát một vòng trong lúc Thụy An đi lấy khăn lau tóc. Ghế sofa xám đậm, bàn kính thấp, tường treo những bức tranh trừu tượng không rõ nguồn gốc. Mọi thứ đều như mới, sạch sẽ, nhưng... thiếu một điều gì đó. Căn nhà đẹp, nhưng có cảm giác giống như phòng trưng bày hơn là tổ ấm.

"Chị ngồi tạm đây nhé," Thụy An trở lại với hai chiếc khăn bông, một cái đưa cho Minh Khuê. "Em đi pha trà, chị uống gì? Trà gừng, hay trà hoa cúc?"

"Gì cũng được," Minh Khuê nhẹ giọng, "Miễn là do em pha... thì chắc chắn ngon thôi."

Câu nói khiến Thụy An thoáng ngước lên. Minh Khuê mỉm cười nhẹ, không giỡn cợt, không ẩn ý – nhưng đã khiến mặt ai đó thoáng ửng hồng.

-----

Tiếng mưa bên ngoài dịu lại dần, chỉ còn lách tách nhẹ trên khung cửa kính như ai đó đang gõ tay khe khẽ. Trong phòng khách, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một tách trà ấm trong tay, hơi nước mỏng nhẹ bay lên, quyện vào thứ không khí dịu dàng, vừa xa lạ vừa thân quen.

Minh Khuê là người lên tiếng trước.

"Trà gừng em pha ngon thật đấy. Cô giáo dạy Văn mà đa tài quá."

Thụy An mỉm cười, đặt nhẹ tách trà xuống đĩa. "Em không giỏi nấu nướng lắm đâu. Món gì đơn giản thì còn đỡ, chứ mà bắt nêm nếm cầu kỳ là chịu."

"Không sao. Dạy Văn giỏi là đủ rồi." Minh Khuê nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại như có điều suy nghĩ. Một khoảng im ngắn, rồi cô hỏi:

"Trước khi nghỉ thai sản, em dạy ở trường nào vậy?"

"Trường cấp ba Nguyễn Đình Chiểu," Thụy An đáp. "Dạy khối 10 và 12. Nhưng học sinh lớp 12 năm nay dễ thương lắm, nên mỗi lần nghỉ tiết vì khám thai là em áy náy kinh khủng."

Minh Khuê bật cười. "Nghe giống ba chị hồi còn dạy vậy. Ông cũng là giáo viên Văn, nhưng nghỉ hưu rồi. Mà giờ vẫn mê sách với thơ lắm."

Thụy An ngạc nhiên. "Thật ạ?"

"Ừ. Hồi nhỏ mà không chịu đọc 'Truyện Kiều' là ông phạt không cho đi chơi đấy."

Minh Khuê nhấp một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh đùa vui.

"Có dịp chị dắt em về nhà, cho hai người gặp nhau đàm đạo chuyện văn học. Có khi nói chuyện đến khuya luôn."

Thụy An bật cười, ánh mắt sáng lên nhẹ nhõm. "Mẹ em thì khác, bà chỉ cần em lấy chồng ổn định là mừng rồi. Văn chương với mẹ chỉ là sở thích tào lao."

"Vậy mà em vẫn theo được nghề. Giỏi thật đấy."

"Cũng nhờ ba em động viên ngầm. Với lại... em nghĩ sống một lần, nếu không chọn thứ mình thích thì sau này sẽ tiếc."

Giọng Thụy An nhỏ lại, như lời tâm sự chảy ra từ những kẽ kín nhất trong lòng.

Minh Khuê không nói gì. Cô im lặng lắng nghe, giống như cách người ta đặt tay lên quyển sách cũ, không giở ra nhưng hiểu nó đã từng rất nhiều lần được ai đó ôm vào tim.

"À..." Minh Khuê đột nhiên đổi giọng, nửa đùa nửa thật. "Chuyện hôm nay, anh Trung chắc áy náy lắm. Với tư cách là sếp của Trung, chị hứa sẽ giao ít việc lại, cho anh ấy có thời gian chăm cô vợ hiền ở nhà."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Thụy An thoáng đỏ mặt, rồi bất giác bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy tự nhiên, không dè chừng, không gượng ép – như một mạch nước ngầm lâu ngày tìm được khe đá để tràn ra ngoài.

"Ngày hôm nay... em cảm ơn chị nhiều, thật đó. "

Thụy An xoa xoa ly trà gừng trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Minh Khuê nói. Trong ánh mắt ẩm ướt của cô, giống như mặt kính trong cơn mưa này, chất đầy niềm vui lại xen lẫn sự ủy khuất khó tả. Vẫn còn một câu nữa mà Thụy An giữ ở nơi đầu lưỡi, không nói ra. Câu nói ấy trôi ngược vào lòng như hơi trà còn ấm: "Em không nghĩ có người lạ nào lại khiến em thấy dễ thở đến vậy."

Minh Khuê bị đôi mắt sâu thẳm đó thu hút. Cô ngập ngừng một giây, rồi khẽ mỉm cười – ánh cười không rõ là an ủi hay đồng cảm, nhưng dịu dàng như gió thoảng.

"Nếu có việc gì, em cứ nhờ vả chị, đừng ngại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com