Chương 3: Thăm bệnh
Chiều hôm đó, khi mưa đã tạnh hẳn, bầu trời như được gột rửa, trong vắt và thoảng mùi đất ẩm. Minh Khuê ghé qua bệnh viện, tay cầm theo một túi cháo sò huyết và ít trái cây tươi.
Khoa nội lầu 4, giường số 12. Mẹ cô – bà Ngọc Lan – đang ngồi tựa lưng vào gối, cẩn thận đan mấy mũi len dở dang. Bà mắc chứng thoái hóa cột sống lâu năm, gần đây thêm huyết áp thất thường nên nhập viện theo dõi vài ngày.
"Con gái tôi đến rồi!" – giọng bà lanh lảnh, vui như trẻ con gặp lại đồ chơi cũ. "Lại mang đồ ăn đúng không? Để đấy, để đấy. Bác sĩ dặn mẹ ăn lạt, mà cháo của con thì chưa bao giờ nhạt nổi."
"Tại mẹ quen ăn mặn chứ gì." – Minh Khuê đặt túi xuống, kéo ghế lại ngồi. "Con dặn người ta nấu lạt rồi, không lấy nước chấm nữa."
Phía bên kia giường, ba cô – ông Minh – đang lật tờ báo, mắt kính tụt xuống sống mũi. "Con gái đi làm rồi còn ghé chăm. Hôm qua ba nói ba trông là được, còn ghé làm gì cho cực."
"Con ghé vì nhớ mẹ. Chứ hổng có nhớ ba đâu. Tại mua cháo cho mẹ nên ba cũng được ăn ké một phần nè."
Ông Minh cười khúc khích, búng tờ báo một cái. "Thôi, nay ba với mẹ không cãi nhau nữa, cho con yên tâm."
Minh Khuê rót ly nước lọc, nhẹ nhàng đưa sang cho mẹ. "Sáng nay mẹ còn đau cột sống không?"
"Có. Nhưng bác sĩ xoa bóp rồi, giờ thấy đỡ. Mẹ mà cử động mạnh là ê ẩm, nên ngồi suốt thế này đan len, khỏi đi đâu."
Bà vừa nói vừa giơ mẩu khăn len màu xanh ngọc. "Đan cho cháu ngoại tưởng tượng. Không biết có đứa nào chịu lấy con gái mẹ mà đẻ cháu cho bà không."
Minh Khuê lắc đầu, nhướng mày: "Mẹ lại bắt đầu nữa rồi."
"Thì mẹ lo cho con. Ngoài ba mẹ ra, có ai ở bên con đâu."
"Thì ba mẹ là đủ rồi mà." – Giọng cô dịu đi, ánh mắt mềm lại.
Gió chiều lùa nhẹ vào ô cửa sổ bệnh viện. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng kim đan va vào nhau lách cách.
-----
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, rồi không đợi ai trong phòng trả lời, cánh cửa kính đã bị đẩy hé ra.
"Giám đốc Minh Khuê có rảnh năm phút để bàn chuyện nội bộ không ạ?" – Một giọng nữ vui vẻ cất lên, kéo theo làn gió thơm nhẹ nhàng từ nước hoa gỗ dịu.
Minh Khuê ngẩng lên khỏi màn hình laptop. Khi thấy người đứng trước cửa, cô khẽ cong môi, tựa hồ đã đoán được kịch bản này từ trước.
"Bộ phận truyền thông đang cần tài trợ à?" cô nghiêng đầu hỏi, giọng điềm nhiên.
Hà My – phó phòng truyền thông, bạn thân từ thời đại học của Khuê – bước vào như gió. Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, đóng thùng trong quần culottes, tóc búi cao tùy tiện như thể vội vã nhưng lại có tính toán.
"Không. Hôm nay tao không đi ăn xin." Hà My khép cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc Minh Khuê. "Chỉ là muốn bàn bạc chiến lược sống sót cho mấy con người giàu lòng cống hiến nhưng thiếu máu bia."
Minh Khuê đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế.
"Muốn rủ tao đi nhậu thì cứ nói."
"Thế thì đi nhậu. Xong." Hà My chống cằm, mắt long lanh. "Lâu rồi không ra ngoài với mày. Nhìn mặt mày dạo này... hơi có gì đó mơ màng."
Minh Khuê nhướng mày. "Mơ màng?"
Hà My làm ra vẻ suy nghĩ. "Kiểu... đang giấu một vầng trăng trong lòng ấy. Hay là... một cơn dông?"
Minh Khuê bật cười, nhẹ nhưng thật. "Thơ ghê. Dạo này không quay Tiktok mà đọc sách rồi sao?"
"Không. Tao đọc... ánh mắt mày," Hà My đáp, búng tay cái tách. "Nhưng không ép. Nhậu đi rồi muốn kể gì thì kể."
Minh Khuê đưa mắt nhìn bạn mình, trong đôi mắt ánh lên tia cảnh giác lẫn buồn cười. Cô không trả lời ngay, chỉ lắc đầu khẽ, rồi cúi xuống tắt màn hình laptop.
"Tan làm tao qua đón."
"Great. Tao đặt chỗ ở quán cũ, chỗ có món chân gà nướng mắm tỏi thần thánh."
"Ừ. Nhưng lần này mày trả."
Hà My làm mặt khổ. "Sao mày vẫn nhớ vụ tao quên ví ba tháng trước?"
"Tao không quên đâu."
Họ cùng bật cười.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều đổ nghiêng qua lớp kính, in bóng hai người phụ nữ – một trưởng thành, điềm tĩnh, một sắc sảo, hoạt bát – như hai màu sắc đối lập bổ khuyết cho nhau. Những mối quan hệ lâu năm không cần quá nhiều lời, chỉ cần một câu bâng quơ cũng đủ để hiểu nhau thêm một chút.
-----
Ly bia kêu lách cách trong bàn tay, tiếng cười rôm rả vang lên giữa quán nhậu nhỏ. Hà My nhấp một ngụm, rồi nghiêng người nhìn Minh Khuê với ánh mắt lém lỉnh:
"Thế dạo này mẹ mày sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?"
Minh Khuê gật nhẹ, giọng ấm áp: "Đỡ hơn nhiều rồi, chắc mấy ngày nữa xuất viện thôi. Bố tao vẫn túc trực bên mẹ, chăm sóc tận tình. Tao biết có bố bên cạnh nên mẹ an tâm hơn hẳn."
Hà My gật gù, vươn đũa gắp cánh gà trên đĩa rồi nói:
"Chuyển lời hỏi thăm tới cô hộ tao giùm."
Cô chớp mắt, ánh lên vẻ trầm tư một lúc rồi bật cười, giọng nói rộn ràng:
"Mày này, đẹp gái, giỏi giang, làm giám đốc bộ phận mà vẫn chưa có ai chịu rước mày à? Hay là gu mày là... con gái đúng không?"
Minh Khuê trề môi, giả bộ chê bai, nghiêng đầu đùa lại:
"Gì vậy má, làm như ai cũng cà thơi như mày vậy đó!"
Hà My nháy mắt, giọng đầy thách thức:
"Thôi được rồi, chỗ bạn bè mày đừng có ngại. Để tao giới thiệu cho mày mấy bé cấp dưới bên phòng tao. Có mấy bé xinh gái lại còn lễ phép, thấy cưng lắm."
Minh Khuê đưa ánh mắt hình viên đạn qua tặng lại Hà My, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi:
"Nói tiếng nữa là tháng sau cắt tài trợ phòng truyền thông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com