Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Khoảng Giữa Hai Nhịp

Buổi chiều trôi đến rất nhẹ.

Không có ánh sáng gay gắt của nắng sớm, chỉ còn một thứ ánh sáng mềm mại, vàng nhạt len qua lớp rèm thưa, chiếu nghiêng lên mặt bàn gỗ dài trong phòng cách âm. Cô đang ngồi ở ghế phụ, cạnh bàn phối, tay giữ một tách trà đã nguội, đôi mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ trên màn hình — nơi nàng đang chậm rãi điều chỉnh các lớp nhạc.

Từ khi cô bước vào buổi sáng, nàng không còn e dè như trước. Cách nàng thao tác với các lớp âm thanh — không giấu giếm, không rút tay về khi cô nhìn — như thể cánh cửa đã hé một lần, giờ không cần khép lại.

Cô không chen vào. Không gợi ý.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

Và đôi lúc, khi nàng thử một phối âm mới, cô nghiêng đầu, nhíu mày — không phải vì không thích, mà vì đang lắng nghe sâu hơn. Cái cách cô lắng nghe khiến nàng thấy yên tâm. Không áp lực. Không kỳ vọng.

Chỉ có sự hiện diện — lặng thầm và kiên nhẫn.

"Em nghĩ đoạn cello lùi về sau một chút thì sao?" — nàng hỏi, không quay đầu, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua biểu đồ âm thanh.

Cô hơi bất ngờ. Không phải vì câu hỏi — mà vì đây là lần đầu tiên nàng hỏi ý cô về phối nhạc.

Cô nhìn biểu đồ trên màn hình, lắng nghe lại đoạn nhạc một lần nữa. Rồi chậm rãi gật đầu.

"Lùi vài nhịp... vừa đủ để piano dẫn, rồi mới nhấn cello. Như một câu chuyện chưa kể hết."

Nàng bật cười khẽ. "Giống như em vậy."

"Giống chỗ nào?" – Cô hỏi, miệng cong lên một nụ cười nửa thật nửa trốn.

"Chỗ 'chưa kể hết'."

Cô không đáp. Chỉ nghiêng người về phía màn hình, chỉ vào một đoạn cụ thể trên waveform. "Ở đây. Khoảng này, chị thử giảm độ vang đi một chút. Nó đang kéo tai về phía sau quá lâu."

Nàng làm theo, mắt vẫn không rời phần mềm. Nhưng từ khóe mắt, cô bắt gặp một thứ ánh nhìn rất khác.

Một sự công nhận. Không lời. Không phô trương. Chỉ là sự mở lòng — chậm rãi, chắc chắn.

--------------------

Cả buổi chiều, họ cùng điều chỉnh bản phối.

Nàng có lúc rất tập trung, môi mím lại, ngón tay lướt nhanh qua bàn phím. Có lúc ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà như thể đang lắng nghe âm nhạc chạy quanh trong đầu. Cô ở cạnh, thi thoảng nhắc giờ, lấy thêm trà, đôi lúc chỉ im lặng và đặt tay lên sổ ghi chú của nàng — đánh dấu những điểm nên nghe lại.

Thời gian trong căn phòng đó dường như có nhịp riêng. Chậm hơn, sâu hơn, ít đòi hỏi hơn.

Và mỗi khoảng lặng giữa hai đoạn nhạc... không còn mang cảm giác ngột ngạt như trước.

Có một lúc, khi nàng đứng dậy để duỗi tay, cô nhìn quanh căn phòng lần nữa. Mỗi vật dụng ở đây đều được đặt đúng vị trí. Từ tai nghe, bàn mixer, cho đến cây đèn nhỏ chiếu lên một bản nhạc viết tay được ghim trên bảng gỗ.

Ở góc xa, chiếc hộp bạc vẫn nằm yên trong ngăn kéo. Không lộ ra, nhưng không bị giấu mất.

Sự tồn tại của nó, dù âm thầm, cũng giống như những nốt trầm trong bản nhạc nàng vừa viết — không cần được nhấn mạnh, nhưng ai lắng nghe đủ lâu cũng sẽ nhận ra.

----------------------

Trước khi rời phòng, nàng để bản phối chạy thử một lần nữa — không chỉnh, không cắt. Chỉ là để nghe lại, như một người viết thư đọc lại lần cuối trước khi gửi đi.

"Em thấy nó thế nào... bây giờ?" – nàng hỏi, không quay lại.

Cô đáp, chậm, rõ ràng:

"Có chỗ vẫn buồn. Nhưng lần này không còn một mình."

Nàng im lặng. Câu nói đó, dù đơn giản, như một phím chạm nhẹ lên điều gì đó nàng từng cố không nhớ.

Nỗi buồn không cần biến mất. Chỉ cần có người ngồi lại cùng.

------------------

Buổi tối, khi họ cùng nhau dọn phòng khách, nàng đột ngột hỏi:

"Em từng nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu chưa?"

Cô ngước lên từ mớ khăn lau bàn, hơi khựng lại, nhưng trả lời không do dự:

"Chưa từng nghĩ. Nhưng cũng chưa từng muốn đi."

Nàng gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt — một điều gì đó vừa yên tâm lại vừa bối rối.

Như thể nàng biết, lần đầu tiên trong đời, rằng cô không đến chỉ vì tò mò... mà ở lại vì một điều gì đó nhẹ hơn cả âm nhạc, sâu hơn cả sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt