Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Âm Vang Của Một Đêm

Tròn một tuần kể từ ngày cô chuyển đến sống cùng nàng.

Một tuần — không dài, nhưng đủ để những khoảng lặng giữa hai người không còn là sự lúng túng, mà dần trở thành một phần nhịp sống. Họ không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều lặng lẽ tìm được vị trí riêng của mình trong không gian chung: chiếc ly cô đặt cạnh ấm trà, cuốn sách nàng để ngửa trên bàn, tiếng ghế dịch nhẹ khi một trong hai người rời bàn ăn.

Sáng hôm đó, cô ra ngoài sớm để mua ít nguyên liệu cho bữa sáng. Nàng vẫn còn ngủ khi cô khép cửa lại, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió mơn man trên tán cây ngoài hiên.

Cô không nghĩ hôm nay sẽ khác.

Nhưng sự yên bình vỡ vụn ngay khi cô rẽ qua con hẻm nhỏ gần cửa hàng quen.

Ba gương mặt quen thuộc. Những kẻ từng khiến cô bỏ về giữa giờ học, từng chặn cô lại chỉ để nhắc rằng cô "không giống ai". Chúng vẫn như xưa, chỉ khác là ánh mắt hôm nay sắc lạnh hơn — như thể nhìn thấy một con mồi vô tình quay lại lãnh địa cũ.

Cô cúi đầu, bước nhanh. Nhưng tiếng bước chân sau lưng cũng tăng tốc. Một bàn tay kéo mạnh cánh tay cô. Cô giật ra, không nói gì, chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cửa kính khép lại sau lưng. Cô áp tay lên ngực, lồng ngực phập phồng. Bên ngoài, đám người kia không rời đi. Chúng đứng đó, khoanh tay, dựa lưng vào tường như thể đang đợi một trò tiêu khiển.

Cô giả vờ chọn đồ, nhưng ánh mắt luôn liếc qua ô cửa kính. Khi cô bước ra, chúng đã biến mất. Nhưng cô biết... không có gì thực sự biến mất như thế.

-------------

Tối hôm đó, trời lặng gió. Mặt trăng mờ sau những cụm mây.

Nàng chủ động mời cô ngủ lại phòng mình. Không một lý do, không một lời giải thích. Chỉ có chiếc gối phụ được đặt sẵn, chiếc chăn xếp gọn nơi cuối giường.

Cô không hỏi. Chỉ gật đầu.

Họ nằm cách nhau một khoảng vừa đủ. Trong bóng tối, cô vẫn có thể nghe thấy hơi thở nàng đều đều — như những nốt nhạc rơi chậm trong một bản dương cầm buổi khuya.

Rồi tiếng nổ đầu tiên vang lên.

Gắt. Gọn. Dội thẳng vào tim.

Rồi tiếng thứ hai. Thứ ba.

Một chuỗi pháo bất ngờ rít lên trong đêm tĩnh. Âm thanh lướt sát mặt sàn, vang dội qua các vách gỗ rồi rơi lại trong ngực như một cú đánh không có hình.

Nàng bật dậy. Không hét. Không khóc.

Chỉ ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt vào mép giường đến trắng cả đốt ngón. Mắt mở to, vô hồn, như không còn phân biệt đâu là hiện tại đâu là những ký ức chưa bao giờ chịu ngủ yên.

– "Không... Không phải bây giờ... Không phải nữa..."

Giọng nàng thì thầm, khản đặc. Cô ngồi bật dậy.

Không nghĩ ngợi, cô chạy xuống dưới, nơi nàng vẫn luôn cất hộp thuốc — trong ngăn kéo nhỏ cạnh bàn làm việc trong phòng cách âm. Bàn tay cô hơi run khi mở vỉ thuốc, nhưng vẫn nhớ chính xác liều lượng: "Trước diễn – 2v (nếu cần)."

Cô lấy hai viên, rót một ly nước, rồi bước thật nhanh lên lầu.

Nàng vẫn ngồi đó, tay bấu mép giường đến bật máu. Bả vai run lên từng hồi không kiểm soát.

Cô ngồi xuống cạnh, đặt thuốc và ly nước vào tay nàng.

– "Uống đi. Sẽ đỡ hơn một chút."

Nàng nhìn cô. Không gật. Không lắc. Chỉ cố gắng.

Cô giữ tay nàng, giúp nàng đưa viên thuốc lên miệng. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể nàng giật nhẹ. Viên thuốc rơi khỏi tay. Rồi ly nước. Tất cả đổ ào xuống sàn, vỡ tan.

Nàng rụt tay lại, ánh mắt hoảng loạn. Vai nàng bắt đầu run mạnh hơn. Cô sững người. Trong vài giây, không biết làm gì.

Chạm vào nàng? Hay lùi lại?

Nhưng nếu bây giờ cô không làm gì... nàng sẽ bị nhấn chìm.

Cô đưa tay chậm rãi ra trước, ngập ngừng trong không khí rồi ôm lấy nàng.

Lúc đầu, cơ thể nàng cứng đờ, như thể đang đối mặt với một đợt sóng khác.

Nhưng rồi, nàng thở dốc một cái — như kẻ vừa vùng thoát khỏi mặt nước, rồi từ từ... ngã vào cô.

Đầu nàng gục lên vai cô. Tay vẫn bấu lấy mép giường, nhưng cơn run không còn dữ dội. Cô giữ nàng bằng cả hai tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng.

– "Ổn rồi. Tôi ở đây. Không sao đâu..."

Không biết bao lâu, nàng mới dịu đi.

Pháo bên ngoài đã tắt.

Chỉ còn lại mùi trà cũ trong không khí, và tiếng thở khẽ khàng nơi cổ áo cô — lặng như một nhịp nghỉ giữa hai nhịp tim.

--------------------

Sáng hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm, rọi lên trần nhà những vệt vàng mờ nhạt.

Cô tỉnh trước. Lưng hơi nhức do cả đêm không dám xoay trở, nhưng nàng vẫn gối đầu lên vai cô, ngủ yên.

Tay nàng vẫn đặt hờ nơi vạt áo cô, như thể chính bản thân cũng không biết mình đang níu lấy điều gì.

Cô nhìn đồng hồ. Trễ hơn mọi hôm. Cô toan rút tay ra, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.

Nhưng khi vừa khẽ động, nàng khẽ rùng mình. Như một phản xạ. Như nỗi sợ vẫn chưa tan.

Cô khựng lại.

Nhớ lại ly nước vỡ. Viên thuốc chưa uống. Đôi tay bấu chặt mép giường.

Cô đặt lại tay lên lưng nàng. Không rời đi.

Buổi sáng hôm đó, bếp không nổi lửa. Căn nhà vẫn yên như trước, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt