Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tĩnh Lặng Sau Cơn Sóng

Buổi sáng trôi qua chậm rãi như thể thời gian cũng đang cố tránh gây động đến những gì còn sót lại từ đêm trước.

Nàng vẫn ngủ. Hoặc có lẽ chỉ nhắm mắt để trú tạm vào một góc tối nào đó trong tâm trí, nơi mà mọi âm thanh đều bị giữ lại phía ngoài, ngay cả tiếng thở dài rất khẽ của cô.

Cô không rời đi.

Tay nàng vẫn đặt hờ lên vạt áo cô, không nắm lấy, cũng không buông ra. Một chạm mong manh như dấu chấm ngập ngừng ở cuối câu, khiến cô không dám kết thúc câu chuyện bằng bất cứ hành động nào.

Cô nằm yên, mắt hướng trần nhà, cảm nhận rõ từng luồng sáng mỏng manh rơi lên làn da. Nhưng lòng cô lại nặng nề, như thể vẫn còn đang ở trong cái khoảnh khắc đêm qua — khi nàng run lên trong tay cô, và cô phải quyết định giữa việc đứng yên hay bước về phía một người đang dần chìm.

Có điều gì đó trong cô vẫn chưa trở lại đúng vị trí cũ.

Chỉ khi nghe tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ leng keng, nàng mới cử động. Một chuyển động rất khẽ của bờ vai, rồi đôi mi hơi động đậy như thể đang dò hỏi: Đây là sáng, hay là một giấc mơ dài hơn thường lệ?

Cô lên tiếng trước, giọng nhỏ đến mức như sợ gãy mất bầu không khí:

— "Cô ngủ thêm chút nữa cũng được."

Nàng mở mắt, nhưng không nhìn cô. Ánh mắt nàng rơi vào khoảng giữa không trung, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau thành một ranh giới mỏng. Một lúc sau, nàng mới khẽ cất lời:

— "Tôi... nghe tiếng pháo."

Cô gật, dù biết nàng không nhìn.

— "Không phải trong đầu," nàng nói thêm, như muốn làm rõ. "Là thật."

— "Ừ. Tôi biết."

Nàng ngồi dậy rất chậm. Tay buông khỏi áo cô. Cô lập tức thấy phần vạt áo nhẹ hẫng — một cảm giác lạ kỳ giữa mất và được.

— "Tối qua..." nàng bắt đầu, nhưng rồi ngừng lại.

Cô ngồi dậy cùng lúc, nhưng giữ khoảng cách. Không vội, không chen vào lời nàng. Chỉ chờ.

— "Không có tiếng ai hét. Không có bóng người. Nhưng... vẫn rất sợ."

— "Tôi hiểu," cô đáp, lần này là thật. Không phải câu xã giao, không phải để dỗ dành.

Nàng cúi xuống nhìn vết trầy đỏ nơi cổ tay, chỗ siết vào mép giường quá chặt.

— "Tôi xin lỗi vì... đã làm phiền cô."

Cô khẽ lắc đầu, giọng mềm lại:

— "Không. Tôi không thấy phiền. Tôi chỉ ước mình biết sớm hơn để chuẩn bị cho cô tốt hơn."

Nàng ngẩng lên. Ánh mắt không tránh đi như thường lệ, mà đối diện với cô một cách mộc mạc:

— "Cô đã làm nhiều hơn tôi nghĩ. Hơn cả tôi mong."

Khoảnh khắc đó, không ai mỉm cười. Nhưng sự im lặng giữa họ không còn là khoảng trống. Nó là một nhịp nghỉ cần thiết — nơi những lời cảm ơn không cần phát ra tiếng.

-----------------------

Căn bếp buổi trưa có mùi gừng và mật ong.

Nàng vẫn còn yếu, nhưng cô không hỏi gì thêm. Chỉ nấu cháo bằng gạo nếp rang sẵn, thêm vài lát gừng mỏng và một chút muối. Không cần nàng nói, cô cũng biết thứ gì nàng sẽ dễ ăn vào lúc này.

Cô đặt bát xuống bàn gỗ, lấy muỗng ra, chờ.

Nàng ngồi xuống. Tay vẫn hơi run khi cầm muỗng.

Cô không ngăn, cũng không giúp — chỉ đưa khăn giấy lại gần hơn một chút.

Nàng ăn rất chậm, từng thìa nhỏ. Mỗi lần đưa lên đều như một nỗ lực tự kéo mình ra khỏi thứ gì đó vô hình đang giữ lại.

Sau khi ăn gần hết nửa bát, nàng buông muỗng. Dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

— "Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cần đến ai trong những lúc như vậy."

Giọng nàng không có cay đắng. Chỉ là một dạng trần thuật đơn thuần, như thể đang đọc lại một đoạn nhật ký cũ.

Cô đáp, sau một lúc:

— "Chúng ta không cần mạnh mẽ mọi lúc."

Nàng mở mắt, gật chậm. Một sự đồng thuận không lời thề.

------------------------------

Buổi chiều, trời chuyển âm u.

Cô ngồi bên cửa sổ, đọc sách. Nàng trong phòng cách âm, không sáng tác, chỉ ngồi lặng bên cây đàn, chạm vài nốt rời rạc như thử lại âm vực cảm xúc của chính mình.

Từ phía bên kia cánh cửa gỗ, cô nghe tiếng đàn thấp trầm vang lên — không phải là một bản nhạc cụ thể, mà như một mạch cảm xúc đang dò đường trở lại.

Không ai nhắc đến đêm qua. Nhưng cũng không ai quên.

-----------------------

Tối xuống, họ lại ngồi cùng nhau. Không bật đèn lớn. Chỉ là ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn trong góc phòng, và hơi ấm từ ấm trà mới.

Nàng nói:

— "Ngày mai... tôi sẽ thử chơi lại bản phối hôm trước. Chậm hơn một chút. Cô nghe chứ?"

Cô gật đầu. Một cái gật thật nhẹ, nhưng mang theo một lời hứa không nói thành tên.

Nàng mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ đêm qua.

Và cô chợt nghĩ, có lẽ mọi cơn sóng, dù dữ đến đâu, nếu không bị lờ đi... cuối cùng cũng sẽ trôi qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt