Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nhịp Đầu Tiên


Buổi sáng bắt đầu bằng sự tĩnh lặng. Không phải sự im lặng sau hoảng loạn, mà là một dạng yên bình cẩn trọng — như người ta bước trên một cây cầu gỗ hẹp sau cơn bão.

Nàng thức dậy trước. Cô tỉnh lại sau, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên gối bên cạnh, và cả mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí.

Phòng ngủ vẫn còn hơi tối, rèm chưa mở, nhưng không khí đã khác. Như thể chính căn phòng cũng nhận ra điều gì đó đã chuyển dịch sau một đêm dài.

Khi cô xuống bếp, nàng đang ở đó. Tay áo kéo cao, tóc buộc gọn, đang cẩn thận cắt gừng mỏng cho nồi nước đang sôi.

Cô đứng một lúc nơi bậc thềm, nhìn nàng từ sau lưng. Dáng vẻ ấy bình thường đến lạ — mà với họ, lại là một bước không nhỏ.

— "Chào buổi sáng."

Nàng quay lại, khẽ gật đầu, mắt vẫn còn quầng thâm nhưng sáng hơn hôm qua.

— "Tôi đun trà. Hôm nay chắc mình cần một ly hơi mạnh."

Cô khẽ cười, bước tới lấy hai chiếc cốc. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua. Không cần thiết. Một vài điều, nếu còn lưu trong ánh mắt nhau, thì không cần nhắc tên mới thật là thân thiết.

Sau bữa sáng đơn giản, nàng đứng trước cánh cửa phòng cách âm một lúc. Tay chạm nắm cửa, rồi buông. Lần thứ hai, nàng hít một hơi thật sâu, rồi mới mở ra.

Cô không theo sau ngay. Cô biết lúc này, nàng cần một mình để lắng lại, chạm vào âm thanh như thể chạm vào chính mình.

Khi tiếng đàn vang lên, ban đầu rất khẽ. Tựa như những bước chân do dự trên bờ vực quen thuộc. Một nốt. Rồi hai. Rồi một chuỗi âm tiết đơn giản được dệt lại, như những nhịp thở đầu tiên sau cơn ngạt.

Cô lặng lẽ ngồi trong phòng khách, sách vẫn mở nhưng mắt không còn đọc. Cô lắng nghe.

Không khí dần đổi khác khi âm nhạc bên trong trở nên liền mạch hơn. Không phải một bản hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là nàng đang thử lại — không chống chọi, không né tránh, mà thử bước vào trở lại thế giới mình từng yêu thương nhưng cũng từng làm tổn thương.

Một giờ sau, nàng bước ra. Trán hơi ướt mồ hôi, ánh mắt mỏi mệt nhưng lặng lẽ có gì đó như một chiến thắng không cần vỗ tay.

— "Họ tập chiều nay. Như đã hẹn từ buổi trước."

Cô ngẩng lên, không cần hỏi lại. Nàng đã nói đủ rõ.

Buổi gặp đầu tiên diễn ra cách đây một tuần — không quá dài, chỉ là một buổi trò chuyện nhẹ, vài nốt nhạc đơn giản và một vài ánh nhìn thăm dò. Nhưng nàng đã cảm thấy dễ chịu. Họ không ép buộc, không kỳ vọng, chỉ mời nàng đến và để nàng tự chọn mức độ tham gia.

Và nàng đã chọn hẹn lại. Lần này là lần gặp thứ hai. Không còn nỗi sợ như lần đầu, nhưng vẫn là một thử thách.

— "Tôi sẽ đến. Không phải để thử, mà là để... bắt đầu thật sự."

— "Khi nào?"

— "Chiều nay. Họ vẫn giữ lịch cũ. Tôi đã nhắn xác nhận tối qua."

Cô gật. Không hỏi thêm. Chỉ đứng lên và nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng một chút, rất nhẹ, như một dấu hiệu rằng: Tôi ở đây.

Nàng không tránh đi. Và đó là lần đầu tiên từ sau đêm đó, nàng để cô chạm vào mà không căng cứng.

Chiều hôm đó, họ ra ngoài.

Nàng không mặc váy như thường lệ. Chỉ là quần jean đen, áo thun cổ tròn và một chiếc áo khoác dài xám nhạt. Cô biết nàng cố ý chọn đơn giản. Không muốn thu hút chú ý. Không muốn bị hỏi han.

Cô đi bên cạnh. Không quá gần, không quá xa.

Phòng tập cách nhà khoảng mười lăm phút đi bộ. Họ đi qua ba con phố, hai ngã tư, một quán trà có gió thổi chuông leng keng mỗi khi cửa mở.

Khi đến nơi, nàng dừng lại trước bậc thềm. Cô không giục. Nàng nhìn cánh cửa gỗ đóng kín một lúc lâu. Mắt nàng không run, nhưng tay thì có.

— "Tôi sẽ không vào cùng," cô nói. "Nhưng tôi chờ ở đây. Bao lâu cũng được."

Nàng quay lại nhìn cô. Và lần đầu tiên, nàng cười — không phải kiểu cười để tỏ ra ổn, mà là một nụ cười có thật, dù mỏng manh.

— "Chỉ cần cô vẫn ở đây khi tôi ra."

— "Ừ. Tôi sẽ ở đây."

Nàng bước vào.

Cánh cửa khép lại.

Cô đứng tựa vào lan can nhỏ, ánh nắng cuối chiều hắt qua vai, tay đút túi áo khoác. Không còn tiếng đàn, không còn tiếng nói. Nhưng cô cảm nhận được gì đó đã đổi khác. Như thể người trong kia đang bước những bước đầu tiên ra khỏi một thế giới khép kín — không phải để chạy trốn khỏi nỗi sợ, mà để đi xuyên qua nó.

Gần một giờ sau, nàng trở ra.

Mặt nàng không rạng rỡ. Nhưng mắt thì sáng. Không ai hỏi ai điều gì. Cô bước lên cùng nàng, hai người đi song song.

Khi tới góc phố có ghế gỗ dưới cây sakura già, nàng dừng lại:

— "Tôi nói nhiều hơn lần trước. Không phải chỉ để đáp lại họ, mà để chia sẻ thật sự."

Cô gật.

— "Họ không đáng sợ như tôi từng tưởng tượng. Có lẽ... tôi đã sẵn sàng hơn tôi nghĩ."

Cô cười nhẹ:

— "Phần lớn thế giới không đáng sợ như chúng ta tưởng. Chỉ là... nó ồn."

— "Ừ. Nhưng hôm nay tôi không bị lạc trong đó."

Tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ, cô lại pha trà. Nàng lại ngồi vào ghế gỗ đối diện, chân cuộn lên ghế, tay ôm cốc. Không ai nói đến tương lai xa. Nhưng một điều đã rõ ràng — nàng đã chọn bước.

Và cô thì luôn sẵn sàng bước cùng, dù là chậm đến mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt