20. Một Nơi Để Trở Về
Buổi chiều trôi qua trong tiết trời dịu nhẹ của đầu thu. Nắng không còn gay gắt, gió lướt qua mái nhà như một tiếng thở dài dài dằng dặc của một ngày sắp tàn. Trong phòng khách, ánh sáng cuối ngày hắt lên bàn gỗ, loang lổ những vệt màu cam nhạt. Cô ngồi nơi ghế sô pha, điện thoại trên tay, màn hình còn sáng với thông báo vừa hiện lên chưa đầy một phút trước.
Hiệu trưởng gửi thư.
Giọng điệu trang trọng, nhưng cũng không giấu được một chút nồng ấm: "Hội đồng đã xem xét lại đơn. Em có thể quay lại trường học sớm hơn hai tuần, bắt đầu từ thứ Hai tuần tới. Chào mừng em trở lại."
Cô đọc lại vài lần. Mắt dừng ở dòng cuối. "Chào mừng em trở lại." Chữ nào cũng nhẹ, nhưng dường như có sức nặng lớn hơn cô tưởng. Không phải vì nó mở ra một cánh cửa mới, mà bởi vì nó đặt dấu chấm hết cho một đoạn chông chênh mà cô đã sống qua.
Tối đó, họ ăn cơm cùng nhau như mọi khi. Không có gì cầu kỳ — một đĩa cá chiên vàng ươm, canh rong biển, và một ít đậu xào. Nàng không nói nhiều, cũng không hỏi. Nhưng khi cô đặt đũa xuống, tay vẫn còn ấm hơi bát cơm, cô chậm rãi nói:
"Hôm nay trường gửi thông báo. Tôi... được đi học lại rồi. Sớm hơn dự kiến hai tuần."
Nàng không ngẩng đầu ngay. Chỉ im lặng gắp thêm một miếng cá, đặt vào bát cô. Một lát sau, nàng mới ngẩng lên nhìn cô, mắt sáng nhưng trầm tĩnh:
"Chúc mừng cô."
Cô gật đầu, định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Một khoảng lặng nhỏ lướt qua giữa tiếng đũa chạm bát và tiếng gió bên ngoài. Rồi, cô nhìn thẳng vào nàng, lần này không né tránh:
"Nhưng tôi không định rời khỏi đây."
Nàng khựng lại. Tay nàng dừng giữa không trung, chiếc thìa nhỏ vẫn còn đong canh chưa kịp múc. Một thoáng kinh ngạc thoáng qua đôi mắt nàng, nhưng nhanh chóng được thay bằng một sự trầm lặng đầy chú ý. Nàng đặt thìa xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
"Tôi muốn ở lại căn nhà này. Ở lại với cô." — Cô nói tiếp, giọng đều đều nhưng có điều gì đó rất chắc chắn. "Tôi sẽ quay lại trường, tôi vẫn sẽ học... nhưng nếu được chọn nơi để trở về sau mỗi ngày, thì tôi muốn là ở đây."
Nàng không đáp lại ngay. Mắt nàng dõi theo nét mặt cô, như đang tìm kiếm điều gì đó chưa được nói ra. Một lúc sau, nàng chỉ khẽ thở ra, rất nhẹ:
"Tôi... không nghĩ cô sẽ nói vậy."
"Thành thật mà nói, tôi cũng không ngờ." — Cô hơi nghiêng đầu, cười nhẹ. "Nhưng ở đây... tôi thấy yên."
Ánh đèn trong bếp phản chiếu lên đôi mắt nàng, làm chúng lấp lánh như mặt nước. Nàng gật nhẹ, rồi quay mặt đi, nhưng giọng nói lại rất rõ:
"Nếu vậy, thì cứ ở lại."
Chỉ bốn chữ đơn giản. Nhưng với cô, như một lời hứa ngầm, không cần cột mốc.
Đêm đó, họ dọn dẹp xong sớm. Nàng là người chủ động lên tiếng:
"Tối nay... ngủ cùng tôi nhé?"
Không có lý do. Không cần viện cớ. Nhưng cô hiểu. Sau đêm pháo nổ ấy, và cả những im lặng sau đó, đây là một cách để nói rằng nàng đã sẵn sàng mở lòng hơn một chút.
Phòng ngủ vẫn vậy, chăn gối vẫn mềm, đèn ngủ tỏa thứ ánh sáng dịu như ánh trăng. Nàng nằm phía trong, còn cô ở ngoài, quay mặt về phía nàng.
"Cô không thấy phiền chứ?" — nàng hỏi, mắt khép hờ, giọng gần như một hơi thở.
Cô lắc đầu, thì thầm: "Không. Tôi thấy... an tâm."
Không ai nói thêm gì. Cô nghe tiếng thở của nàng chậm rãi đều đặn, lồng ngực nàng nhấp nhô nhè nhẹ trong tấm chăn. Cô duỗi tay ra một chút, không chạm vào, chỉ để gần — như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng mình vẫn đang ở đây.
Gió đêm khẽ đẩy rèm lay động. Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, nhưng trong sự tĩnh mịch ấy là một nhịp đập chung dịu dàng và âm thầm.
Và khi cô khép mắt, điều cuối cùng cô cảm nhận không phải là sự lo lắng về những ngày sắp tới, mà là hơi ấm nhẹ tỏa ra từ người con gái nằm bên — như một bến cảng mà cô vô thức chọn để neo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com