Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lặng Mà Sống

Từ khi còn rất nhỏ, Lạc Vy đã được dạy cách ngẩng cao đầu, nói lời đúng mực, giữ lưng thẳng và không bao giờ được để lộ cảm xúc yếu đuối. Trong mắt người lớn, cô là một đứa trẻ điềm đạm, lễ phép, không bao giờ lớn tiếng hay nổi loạn. Một hình mẫu lý tưởng, đúng chuẩn mực của dòng họ Lạc – một gia tộc danh giá giữa lòng thành phố lớn, nơi mọi thứ đều được tính bằng danh tiếng và thể diện.

Nhưng ít ai biết, cô lớn lên trong một căn nhà chỉ có hai người lớn luôn bận rộn. Cha – một doanh nhân thực dụng, nói ít, làm nhiều. Mẹ – người phụ nữ sắc sảo, chuẩn mực, chưa từng khóc trước mặt con gái.

Họ không ngược đãi cô. Cũng không quá lạnh lùng. Họ chu cấp đầy đủ, cho cô học những lớp ngoại khóa tốt nhất, mua những món đồ cần thiết. Nhưng trong mọi lời dạy dỗ, tình thương luôn mang theo một điều kiện không thể nói thành lời:
"Hãy khiến cha mẹ tự hào."

Và cô đã cố làm điều đó.

Cô đứng đầu lớp nhiều năm liền, ăn nói chừng mực. Cô học cách mỉm cười đúng lúc, cúi đầu đúng cách, không làm gì vượt khỏi ranh giới mà cha mẹ vạch ra.

Ít nhất là cho đến năm mười lăm tuổi.

--------------------

Năm ấy, sau hàng tháng giằng xé, cô ngồi xuống trước mặt cha mẹ và nói trong một buổi tối không định trước:
"Con thích con gái."

Không một tiếng động thừa. Không khóc. Không gào lên. Chỉ là một lời thú nhận nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng sức nặng rơi vào căn phòng như một khối đá lạnh.

Cha cô nhìn chằm chằm vào mặt con gái, ánh mắt dần hóa băng giá. Mẹ cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu – chậm rãi, tuyệt vọng.

"Đừng nói với ai về chuyện này. Chuyện này sẽ không bao giờ tồn tại."

Nhưng cô không thể quay đầu. Không thể xóa đi chính mình.

Cô lặp lại. Lần thứ hai. Rằng đây không phải là sự bồng bột. Rằng đây chính là con người cô.

Và rồi, không cần thêm lời tranh luận nào, quyết định được đưa ra – gọn gàng, dứt khoát.

Không đòn roi. Không giận dữ. Không ồn ào.

Chỉ một tờ giấy tước quyền thừa kế. Một tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Một lời tiễn biệt lạnh lẽo như dành cho kẻ xa lạ:

"Ra khỏi nhà ngay. Đừng bao giờ quay lại. Lạc gia không có một đứa con như mày."

Cô rời khỏi căn nhà ấy khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ tối, tay nắm chặt ví tiền mỏng dính và một túi hành lý nhỏ.

Cô không khóc.

Không thể khóc.

Nỗi đau đã chạm ngưỡng tê dại, như thể nước mắt đã bị rút cạn cùng những gì còn lại của gia đình.

--------------------

Cô thuê được một phòng trọ nhỏ tồi tàn trong khu công nghiệp, nơi người ta trả tiền theo tuần và không hỏi quá nhiều. Mỗi buổi tối, cô làm thêm ở một tiệm mì – rửa bát, lau sàn, bưng bê. Có hôm mùi mỡ và mắm ngấm vào từng sợi tóc, từng móng tay. Có hôm bị khách sỉ vả, chủ quát tháo vì vô ý làm đổ tô nước lèo.

Ban ngày, cô xin vào một trường tư có chính sách học bổng. Không ai biết chuyện cô bị đuổi khỏi nhà. Không ai biết rằng cô phải học bài trong phòng trọ thiếu ánh sáng, bên cạnh tiếng la hét và tiếng nhạc từ mấy phòng bên.

Thế nhưng, cái giết cô dần không phải là nghèo đói – mà là ánh nhìn của người khác.

Trường tư ấy nằm giữa thành phố lớn, nơi học sinh hầu hết đều là con nhà giàu, thơm nước hoa đắt tiền và mặc đồng phục vừa khít người. Còn cô – với áo sơ mi cũ bạc màu, đôi giày rách đế, cặp sách vá lại bằng kim chỉ – chỉ là một vết bụi không nên có trong thế giới họ.

"Ê, Lạc Vy, đi học hay đi xin tiền đấy?"
"Tao nghe bảo nó bị bố mẹ đuổi rồi, tởm thật."
"Biến thái thì bị đuổi là đúng. Chắc cặp với ai ngoài đường rồi cũng nên."

Cô không đáp.

Không phản kháng.

Không cầu xin.

Chỉ lặng lẽ sống tiếp.

Những vết trầy sau lưng vì bị xô ngã khi đi ngang cầu thang. Chiếc áo khoác biến mất trong mùa đông lạnh nhất. Cái cặp bị rạch nát giữa giờ học.

Không ai can thiệp. Không ai đứng ra.

Chỉ có cô – sống qua từng ngày như một bóng ma – vẫn dậy lúc 5 giờ sáng để học bài, vẫn đi làm về lúc 11 giờ đêm.

Và đêm nào cũng thế, khi mọi thứ đã lặng im, cô nằm trên tấm nệm mỏng giữa căn phòng đầy bụi, thì thầm như niệm chú:

"Phải sống. Phải vượt qua. Đừng để bọn họ giết chết mình."

--------------------

Năm lớp 11, một ngày đầu thu, cô được mời lên văn phòng hiệu trưởng.

Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn, ánh mắt khó giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn bảng điểm học tập:

"Em được học bổng toàn phần. Điểm trung bình của em cao nhất khối."

Cô ngồi im.

Không mỉm cười. Không reo lên.

Chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình. Như thể đang cố xác nhận bản thân vẫn đang tồn tại.

Tối đó, cô xin rời tiệm mì sớm hơn mọi khi. Lên sân thượng khu trọ cũ, nơi có thể nhìn thấy một phần thành phố qua lưới điện và dây phơi quần áo.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi khói xe và tiếng còi vọng lại từ xa.

Cô ngẩng mặt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cho phép bản thân mỉm cười. Nhẹ, mỏng như làn sương.

Chưa ai biết đến cô.

Chưa ai thật sự hiểu cô.

Nhưng cô đã sống sót.

Và với một đứa con gái bị ruồng bỏ ở tuổi mười lăm, sống sót thôi cũng đã là chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt