Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lòng tham không đáy.


"Hả?!" Mọi người đồng thanh phát ra.

"Aftom đã thử thí nghiệm lên ta, sau khi hàng trăm thí nghiệm lên động vật thất bại, ban đầu ta đã không đồng ý chuyện này, nhưng bằng cách nào đó ông ta lén đưa chất SP-001 vô người ta, đêm đó ta đã bị sốt, cả người như muốn nổ tung, lần này, Afton cố gắng hết mức để giữ lấy sự sống của ta..." Đêm đó, Quang Nguyên đã tử vong, trong vòng 7 phút tử vong, Afton đã nói sản phẩm SP-001 đã cứu ông một mạng khỏi tay tử thần, khi tỉnh dậy, ông đã không còn nhớ trong 7 phút kia mình đã làm gì.

"Chính vì thế mới có ta của bây giờ, ta làm việc không ngừng mệt mỏi, sau khi đưa đơn thôi việc cho Afton, ta sống trong sự ân hận của bản thân, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ tiếng thét của các nạn nhân xấu số, và của các con ngày xưa, mong cầu được trở về với gia đình... Ta thành thật xin lỗi."

"Haha.. câu chuyện của ông nghe mắc cười quá nhỉ? Giống như là mới bịa ra đấy." Vĩ Long cười, anh ta cảm thấy câu chuyện mà Quang Nguyên kể như thể đang bịa ra vậy.

"... Các con có tin hay không thì tùy, ta không hề ép các con, nhưng, ta chỉ mong muốn các con hãy tin tưởng ta giúp đỡ các con tìm lại công lý của chính mình, Afton còn làm hại hàng triệu người khác không chỉ ở mỗi Việt Nam mình thôi đâu, cho nên, ta muốn sự hợp tác đến từ các con."

-----------

"Thôi, em vào nhà đây, mai gặp nha anh." Khánh Sa đứng dựa vào cửa sau khi Thanh Nam chở cô về như thường lệ.

"Ừm, dù sao nhà anh cũng ngay bên cạnh mà, tiện chở luôn chứ sao để em đi một mình được?"

"Anh Nam này.."

"Gì?"

"Anh có nghĩ ông ta đang nói thật không? Kiểu cái vụ chúng ta có 'Siêu Năng' rồi hợp tác đánh bại cái ông Afton gì đấy." Sau khi Quanh Nguyên thành khẩn đến như vậy, bọn họ cũng xin phép có thời gian để tiếp thu hết mọi chuyện sau đó sẽ gọi ông ta ngay khi có câu trả lời.

"Anh không biết... Thôi, khuya rồi, vào ngủ đi mai còn đi làm nữa mà đúng không?"

"Dạ còn, chiều nay chưa tan làm mà đã biến mất khỏi công ty, hên sao, ông Quang Nguyên nói đỡ giúp em.. không chắc em bị trừ lương nặng nặng rồi.." Thanh Nam cười cười, vuốt đầu cô rồi dắt xe đi về nhà của anh, Khánh Sa nhìn bóng dáng anh rời đi rồi mới đi vào trong nhà mình. Trong lúc đợi nước ấm để tắm, cô quyết định mở Tivi coi thời sự.

Vừa mới mở lên, đập vô mặt cô là thời sự đang nói về tình trạng bệnh của một vài bệnh nhân hiện nay, có người phát cuồng, còn có người mọc lên người một vài cây nấm, có người toàn lỗ không. Căn bệnh ngày càng phát triển không rõ nguyên nhân từ đâu, đến cả bác sĩ cũng phải bó tay, chẳng thể cứu chữa được.

"Tiếp đến, chúng tôi sẽ phỏng vấn ông Afton S. Winterhood, đứng đầu của quỹ từ thiện, ông có muốn phát biểu đôi lời về sự việc gần đây không?" Vừa nghe đến cái tên, Khánh Sa không vội tắt Tivi mà để đó tò mò về người đàn ông này, cô lên mạng tra cái tên này ra nó xuất hiện hàng trăm ngàn kết quả liên quan đến ông ta.

"Chà.. sự việc lần này quả thật khiến tôi cảm thấy đau lòng cho những bệnh nhân ở đất nước Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung, không ai mong muốn điều này cả, kể cả người nhà và bệnh nhân, bọn họ đều đã trải qua nhiều đau đớn dày vò do bệnh tật, ấy vậy lại gặp chuyện này nữa, sau khi nghe tin tôi đã không chần chừ mà quyết định góp vô 50 tỷ cho dự án tìm thuốc Vaccine điều trị cho những người xấu số kia." Lời nói của Afton có vẻ đã rung động được nhiều người trên toàn thế giới, ông ta đã từng làm những việc chưa ai dám làm, từng trải qua nhiều thứ chưa ai dám trải, vì thế, ông ta rất được lòng dân.

"Ôi trời, ông quyết định góp 50 tỷ vào để giúp bà con ư?! Đó là một việc cao cả ông Afton, thay mặt những bệnh nhân kia cảm ơn ông vì đã hỗ trợ họ hết mức có thể." Một người đàn ông có trái tim nhân hậu lại có thể là một tội nhân, đúng là lòng người không thể đoán trước được.

Khánh Sa gọi điện sang cho Thanh Nam, người cũng đang coi thời sự.

"Anh nghe ông ta nói rồi đúng chứ?" Thanh Nam bên đầu dây im lặng chỉ 'ừ' một tiếng, có vẻ đang suy nghĩ vài chuyện.

"Anh có nghĩ.. lòng người có thể tàn ác đến mức nào không?" Thanh Nam lại im lặng.

"Anh nghĩ, nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục." Con người lúc nào cũng ở cán cân giữa thiện và ác, có những người có tấm lòng cao cả, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lại có những người gian xảo chỉ mong những điều tốt nhất sẽ đến với bản thân mình, chính vì thế, họ sẽ cướp lấy những thứ tốt nhất từ những người khác.

Afton, bị lòng tham làm mờ con mắt, ông ta ham muốn quyền lực, tiền tài, đứng đầu toàn thế giới, nên mới đội lên cho mình một mặt nạ người tốt, cốt cũng chỉ lùa những con gà trong chuồng đi ra thôi.

"Em tìm ra một vài bài báo cũ từ hồi trước nói về ông ta và mười đứa trẻ bị mất tích, có người nghi ngờ ông ta, lại có người cố gắng thanh minh rằng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, chả có gì liên quan đến ông ta, theo anh, liệu Quang Nguyên có đang nói thật không?"

"..." Điện thoại Thanh Nam sáng lên, một đường link dẫn tới một bài báo và một đoạn âm thanh giữa Quang Nguyên với Afton ngày xưa mà Khánh Sa tìm được.

Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Quang Nguyên bỗng nhận một cuộc gọi, ngay khi nghe được đầu dây bên kia, ông ta đứng dậy liền bỏ hết giấy tờ cho trợ lý rồi chạy tới trụ sở của họ.

"Sau khi suy nghĩ, chúng tôi đã quyết định rồi, chúng tôi sẽ hợp tác với ông." Quang Nguyên sau khi nghe được thở phào nhẹ nhõm, ông ta nắm lấy tay của cả Thanh Nam và Khánh Sa.

"Cảm ơn các con, cảm ơn các con rất nhiều vì đã cho ta một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.." Ngay lúc đó Ninh An xuất hiện ngay đằng sau, cầm tận hai tờ giấy đưa cho Quang Nguyên.

"Chú, đây là thông tin của hai đứa còn lại ạ." Quang Nguyên nhìn vào tờ giấy của hai người cuối cùng.

"Cảm ơn con."

"À đúng rồi chú à, ông ta lại hành động rồi, những bệnh nhân kia.." Có vẻ họ đang nói gì đó bí bí ẩn ẩn.

"Ta hiểu rồi, tập hợp mọi người đi, chúng ta cần phải tăng tốc đi tìm hai người còn lại." Ninh An gật đầu rồi biến mất.

"Chuyện gì vậy?"

"Lát nữa khi tụ tập mọi người thành công, ta sẽ nói hết mọi thứ mà các con cần phải biết." 15 phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ, hiện tại trong đội có Ninh An, Ngọc Hà, Vĩ Long, Hoàng Hải, Khánh Sa và Thanh Nam, còn cô bé Trúc kia thì do đi thi vẽ rồi nên không thể góp mặt được, mọi người sẽ chia ra làm hai đội, một đội sẽ đi tìm một cậu nhóc tên Hồ Lục Văn, siêu năng là Hồi Phục, và một cô gái tên Vũ Cầm Phượng Hoàng, siêu năng là điều khiển trọng lực.

"Ngọc Hà, Vĩ Long, Hoàng Hải, là một đội, đi tới vị trí này và bằng cách nào đó ba người phải thuyết phục cậu nhóc kia hợp tác, đội còn lại là Ninh An, Khánh Sa và Thanh Nam, cứ xử lý như chúng ta đã làm." Ngọc Hà bất ngờ khi bản thân được giao trách nhiệm đi truy tìm một cậu nhóc, cảm giác cứ bất an sao đâu không.

"Khoan đã chú!" Ninh An đứng dậy.

"Sao đấy? Con có ý kiến à?"

"Vâng, tại sao cô ta lại được giao cho nhiệm vụ đi truy tìm vậy?! Cô ta là một biến số, đến đây một cách bất ngờ, chú tin tưởng cô ta làm chuyện này à??" Ninh An có vẻ từ chối việc cô đi cùng một đội với mọi người truy tìm siêu năng lực gia.

"... Con không tin tưởng cô ấy à?"

"Đương nhiên rồi, sao chú có thể--"

"Ta thì tin tưởng cô bé này." Quang Nguyên nhìn thẳng vào con ngươi của Ninh An, làm cho cô có chút bất an trong người, nhìn cái vẻ này, quyết định của chú cô đó giờ không bao giờ sai, nhưng cái cảm giác bất an nó.. vẫn còn ở đó.

"Vâng.." Ninh An đi ra ngoài không quên liếc Ngọc Hà, có vẻ không ưa cô từ cái lúc bước vào đây rồi.

"Ngọc Hà, ta tin tưởng con sẽ làm được, ta tin con đã từng thấy ta với Ninh An làm việc rồi, nên việc này chắc có thể sẽ không quá khó với con nhỉ?" Quang Nguyên xoa đầu Ngọc Hà, ông để lại một cái nhìn trấn an cho cô ấy.

"Dạ.."

"Ta sẽ đưa cho con một thiết bị, có thể liên lạc với cả Ninh An và ta nếu con bí quá."

Ra khỏi phòng họp, Ngọc Hà cảm thấy mọi thứ xoay xoay, Vĩ Long và Hoàng Hải đi tới chỗ cô.

"Nào, Quang Nguyên đưa chúng ta một toạ độ, để coi thử coi..." Hoàng Hải nhìn thông tin nơi ở của cậu bé Lục Văn này, cũng hơi xa chỗ này một chút.

"Gì đây? Trường THCS Chu Văn An? Tao cũng từng học ở đây này."

"Vậy à, vậy chúng ta đi thôi nào! Anh rất muốn biết em hồi đó như thế nào đấy~" Hoàng Hải ôm lấy Vĩ Long, mặc cho anh ta cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm này.

"Cho tao xuống, không là tao cắn nát cái mặt của mày đấy!" Có mỗi hai người thôi cũng đủ ồn nguyên xóm rồi, ba người bắt đầu xuất phát tới chỗ của Lục Văn.

Bên kia...

"Hmm, Vũ Cầm Phượng Hoàng, tên nghe một cái biết nhà mặt phố bố làm to rồi anh nhỉ?" Thanh Nam gật đầu, nhìn thấy gương mặt cô gái này đúng chuẩn mỹ nhân, tuy nhiên đôi mắt lại có chút buồn bã, lẽ nào lại có uẩn khúc gì trong lòng ta?

"Đúng là như vậy, Vũ Cầm Phượng Hoàng, là một ái nữ của nhà họ Vũ, một trong bốn nhà Vũ, Trần, Nguyễn, máu mặt trên đất nước Việt Nam này." Ninh An vừa đi vừa đọc sơ qua thông tin của Phượng Hoàng, trong lòng đang có dự cảm bất an không vì lý do gì cả. Đây là một cô gái đã xuất hiện biểu hiện của siêu năng lực sớm nhất trong chín người, chỉ mong, cô gái này không làm khó bọn họ.

Dù sao thì thảm hoạ năm 2009.. gia tộc nhà họ Vũ chết sạch đều là vì cô ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com