Chương 11: Bạn bè.
Nhóm Ngọc Hà đã tới trước trường Chu Văn An, hình như tới đúng lúc học sinh đang ra chơi, ai nấy đều vui cười chơi với nhau, cô nhìn qua phía bên kia của cổng trường, tiếng la hét cười đùa vui vẻ của bọn trẻ bằng cách nào đó lại khiến tâm trí cô trở về lại lúc bản thân cũng còn là trẻ con vậy đó.
"Chà ~ nó làm anh nhớ tới hồi mình còn nhỏ cũng cười đùa vui vẻ với bạn bè như vậy đó he, Long?" Vĩ Long nhìn bọn trẻ rồi nhìn sang chỗ khác, anh thậm chí còn không có điều kiện đi học tới cấp hai.
"Ừ, kệ tụi nó đi, thế thằng nhóc Lục Văn đó đâu?"
"Hmm hiện tại đang học trường này, chắc lẩn quẩn đâu đó trong mấy nhóc này thôi." Đảo mắt qua nhìn một lượt, cô nhìn trúng một em học sinh đang ngồi một mình chơi ô ăn quan, thường thì mấy nhóc mà không có bạn sẽ là người mình cần tìm.
Và đoán trúng ngay lần đầu tiên, bạn nhỏ ấy là Lục Văn. Có vẻ rất cô đơn khi chơi một mình như vậy, vọng ra đằng xa là tiếng bạn học nào đó nói với Lục Văn.
"Nhìn kia, thằng thua cuộc, Lục Văn kìa, đồ chả có ai thèm chơi cùng, mày quá lập dị, Lục Văn à." Tổng cộng có năm người, một trong số đó có nữ nữa, họ trêu Lục Văn, thậm chí dán vào lưng em ấy một tờ giấy ghi là 'tao là đứa lập dị xin đừng chơi cùng', đây chính là bạo lực học đường rồi, mới từng đó tuổi mà đã xuất hiện mấy cảnh tượng này rồi?! Bọn nhóc này...
Nếu không ngăn chặn thì có khi nó sẽ làm những điều còn quá đáng hơn nữa, rốt cuộc, mấy bọn trẻ thời nay bị cái gì vậy, chả bù cho ngày xưa cô chơi với ai là đứa đó sợ không dám đụng hay trêu.
"..." Nhưng không thể cứ xông vào trong trường như vậy được, đành phải đợi giờ ra về của mấy đứa nhóc. Phải đợi tới tiếng trống thứ mười, nhóm Ngọc Hà mới có thể dứt việc thư giãn mà canh thời điểm Lục Văn đi về.
Ấy vậy sau vài phút thì học sinh cũng về gần hết, còn mỗi Lục Văn là còn ngồi trên ghế ngoài đợi phụ huynh đến đón, tay em ấy cầm một món đồ chơi Superman, đây là lúc họ tiếp cận Lục Văn rồi.
"Chào em."
Lục Văn ngước lên nhìn Ngọc Hà.
"..." Nhưng em ấy từ chối nói chuyện.
"Ủa sao vậy? Chị không có ý đồ xấu đâu, em đừng lo lắng nha, chị là Ngọc Hà, em là Lục Văn đúng không?" Chỉ thấy cậu bé vẫn nâng niu món đồ chơi đó, cầm nắm ôm nó.
"Hừm, em thích Superman lắm nhỉ? Có phải là vì anh ta mạnh mẽ không?"
"..." Lần này Lục Văn gật đầu.
"Ồ? Ngoài việc đó ra, em thích anh ấy ở điểm gì nhỉ?"
Đợi một lúc Lục Văn mới trò chuyện.
"... To lớn và là người ngoài hành tinh." Lý do ngưỡng mộ có chút kì lạ nhưng không sao, trẻ con mà, kì lạ một chút cũng chẳng sao.
"Ồ? Em biết không? Superman biết bản thân không phải là con người, mà là người ngoài hành tinh, chính vì sự khác biệt ấy anh ấy đã cố gắng trở thành một người bình thường trong mắt người khác, để họ không nghĩ anh là lập dị, không ai nghĩ trách nhiệm mà anh gánh vác trên vai to lớn đến nhường nào, vì tính cách lập dị, trầm tính, ít nói, vụng về mà anh cũng trải qua không ít lời bàn tán đó, tuy vậy, anh ấy vẫn phấn đấu." Vĩ Long với Hoàng Hải ngồi ở xa nhăm nhi miếng cà phê ở quán cà phê nổi tiếng đắt tiền.
Vì Vĩ Long không thích hợp để nói chuyện với trẻ con, Hoàng Hải thì cũng chả biết nói gì, nên đành Ngọc Hà phải ra tay thông não tri thuật.
"Em biết, chị không cần phải nói đâu." Lục Văn nói, nắm chặt món đồ chơi Superman trên tay.
"Khác biệt không phải là gánh nặng, khác biệt chính là sứ mệnh, em cũng có sứ mệnh của riêng mình mà đúng không nè?" Lục Văn giờ đây mới ngẩng đầu nhìn Ngọc Hà với đôi mắt dường như không thể tin được.
"Chị.. là ai?"
"Là Ngọc Hà, là sinh viên năm hai bình thường thôi em, nói cho chị nghe em đã phải trải qua những gì nè, dù chị có thể là người lạ, nhưng biết đâu chị có thể lắng nghe những muộn phiền của em chăng?" Lục Văn lại quay lại vẻ mặt u ám khi nãy, em để đồ chơi Superman qua một bên.
"Chị biết em có siêu năng lực sao?"
"Chị biết."
"Chị có nghĩ em kì lạ, lập dị không?"
"Không, chị nghĩ em đặc biệt cơ."
Đặc biệt theo kiểu tích cực, theo cô, không ai là kì lạ hay lập dị cả, chỉ có họ đặc biệt hơn người bình thường xíu thôi.
"Họ đều nói em kì lạ với lập dị, em chẳng có ai để chơi cùng chỉ vì em 'đặc biệt'." Lục Văn nắm bàn tay mình chà mạnh, em ấy đang lo lắng, hồi hộp và sợ hãi, biểu hiện này cô thấy rất nhiều hồi đi chơi với con bạn thân kiếp trước, nó là dạng người nhút nhát, sẽ làm bất cứ cái gì miễn là đỡ lo đỡ sợ hơn.
"Sai rồi, họ không có hiểu em vì thế mà vô tình tung ra những lời lẽ tổn thương em."
"Em chỉ muốn giúp thôi..."
Ngọc Hà gật đầu.
"Chị biết, em có ý tốt, nhưng họ thường sẽ hiểu lầm ý tốt của em thành thứ gì đó tồi tệ hơn."
Hồ Lục Văn sinh ra trong một gia đình khá giả, bản thân cậu ấy là con út trong gia đình ba anh chị em, người anh cả thì rất giỏi giang, anh ấy đạt được kha khá huy chương vàng toán học, vật lý học, hoá học, và tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia và đạt giải nhất. Nghe qua thì rất giỏi đúng không? Chưa kể cô chị hai, cũng rất giỏi không kém, thành tích học tập tuy khá, nhưng cô ấy lại giỏi võ thuật, năm nào cũng đem về nhà hai, ba cái huy chương vàng.
Tuy nhiên đứa em út, lại chẳng thấy có cái gì xuất sắc cả, có họ hàng nói, em ấy là một đứa con bị 'lỗi', anh chị giành hết những tinh túy đó và giờ đứa em chẳng còn gì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ sinh ra hai đứa thôi, cần gì sinh đứa thứ ba.
Ba của Lục Văn đã trả lời lại một câu ngay lúc ấy, em ấy vẫn còn nhớ tới bây giờ.
"Nó hả? Xin lỗi chứ tôi cũng không tính có đứa thứ ba đâu, vỡ kế hoạch đấy chị ạ."
Có lẽ là một nhát dao chí mạng đâm xuyên tim Lục Văn, em ấy chết tâm khi nghe câu đó của chính ba ruột mình, tuy lớn lên trong một gia đình khá giả, em ấy lại không mang trong mình phong thái của một nhóc nhà mặt phố bố làm to, lúc nào cũng rụt rè, trầm tính, ít nói.
Tuy vậy em ấy lại phát hiện ra mình có siêu năng lực, khi bản thân phát hiện mình cũng đặc biệt không kém hai người anh chị trong nhà, em ấy liền đem khoe với ba mẹ, đổi lại chỉ là một ánh mắt kinh tởm nhìn thẳng vào tâm hồn của em.
Tưởng rằng bản thân sẽ được khen, vậy mà nhận lại một câu:
"Thằng lập dị!"
Lục Văn nhìn vào bàn tay mình, đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào bàn tay với siêu năng lực 'trời' ban, bỗng nhiên một con chim sẻ từ trên trời rơi xuống, nó rớt gần chỗ Lục Văn đang ngồi và thành công thu hút sự chú ý của em ấy.
Lục Văn đứng dậy tiến tới gần con chim sẻ nhỏ đang thoi thóp, cánh nó bị gãy do va chạm với cái gì đó, nhìn đám nhóc ở ngoài xa đang bắn chim với cây ná tự chế của mình, em ấy hiểu lý do rồi. Lục Văn nhẹ nhàng nâng chú chim ấy vào lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt cầu nguyện cho chú chim khoẻ hơn xíu, đến khi mở bàn tay ra sau khi cảm thấy lòng bàn tay có chút nhột.
Hoá ra chú chim ấy đã khoẻ hơn và chăm chú nhìn em ấy trước khi rời đi, đó là lần đầu tiên trong đôi mắt vô hồn của em, lại có một tia sáng của hi vọng loé lên.
"Superman ý, không cố gắng trở thành người bình thường nữa, anh ấy chọn cách sống như một con người, để thấu hiểu, yêu thương và giúp đỡ những người khác, đó là cách anh ấy sử dụng món quà của mình, em cũng vậy đó."
Ngọc Hà ngậm một viên kẹo, viên kẹo còn lại cho Lục Văn.
"Em không nhận kẹo từ người lạ."
"Trẻ ngoan sẽ có kẹo."
Như vậy Lục Văn mới nhận lấy viên kẹo đó từ tay Ngọc Hà, đúng vị em thích, vị chocolate.
"Và..."
Lục Văn thấy chưa hết câu, em ấy ngước nhìn Ngọc Hà với đôi mắt long lanh, dường như đã lấy lại tia sáng.
"Superman thì có bạn bè mình mà đúng không? Chị sẽ không lòng vòng nữa, chị đến từ một tổ chức nơi mà tập hợp các Siêu Năng Lực Gia lại, không biết em có hứng thú với việc tham gia không nhỉ?"
Im lặng một hồi lâu sau khi Ngọc Hà đã giải thích với Lục Văn, em ấy đã im lặng được mười phút.
"Có nghĩa là... Họ đều có 'món quà' này như em sao? Đều là những người lập dị sao?"
Ngọc Hà gật đầu, mặc dù không thích cách nói những người khác là người lập dị của Lục Văn, nhưng mà thôi kệ, miễn sao kéo được cậu nhóc đồng ý tham gia hỗ trợ là được, năng lực hồi phục của em ấy rất có ích cho tổ chức.
Đến khi thức tỉnh nữa thì.. biết đâu hồi sinh được cả người chết.
Chưa kể về vụ này, chín người sử dụng năng lực kia là chưa hề thức tỉnh siêu năng của mình. Ở trong này có cơ chế thức tỉnh nữa cơ, Ngọc Hà đọc đến đoạn này, trong đó còn kể, siêu năng của họ có khi sẽ rất là kinh khủng nếu thức tỉnh mà không biết cách điều khiển sao cho hợp lý.
Và sẽ dẫn theo một số thảm hoạ không ngờ tới. Ví dụ như Vĩ Long đi, anh ta sẽ biến thành một con quái vật lớn hơn dạng thường thấy của mình, thể lực với sức mạnh tăng lên rất nhanh, mạnh có khi hơn cả Hulk cơ đấy. Hoàng Hải không biết kiềm chế siêu năng của mình, những người đứng gần anh sẽ bị anh ta rút máu cho đến chết...
Hừm...
"Ở trong đó em sẽ có bạn bè, anh chị sẽ là bạn của em."
"Bạn.. sao?" Lục Văn nhìn lại bàn tay mình, khoé miệng cười lên một chút, trông rất đáng thương, lớn lên một mình, em ấy không bao giờ biết tới việc làm bạn nó như thế nào cả nhưng đây sẽ là cơ hội để em ấy được làm bạn với những người giống mình.
"Đúng, tụi chị có đủ người kì lạ, dư sức chơi với em luôn đó." Ngọc Hà cười cười, đúng như cô nói, bọn họ đều kì lạ theo cái cách không ngờ tới. Nhìn về phía quán cà phê đối diện trường Hoàng Hải nháy mắt với Vĩ Long khiến anh ta đứng ngồi không yên.
"Em... Muốn tham gia.." Lục Văn nắm tay của Ngọc Hà.
"Nhưng để em về nói với ba mẹ về vụ này..." À quên, trước khi mượn nhóc này đi tham gia dự án lớn và nguy hiểm này, ba mẹ em ấy không biết có chịu không nữa...
--------
Phía bên nhóm Ninh An, có chút.. không ổn.
Bọn họ chật vật về Phượng Hoàng, có vẻ theo cái cách không ngờ tới mà cô ta phản kháng rất mãnh liệt, còn coi nhóm Ninh An là người xấu mà điên cuồng phản kháng.
"Phượng Hoàng, bình tĩnh lại đi!"
Nếu không phải vì kết giới mà Ninh An đặt ra, thì có lẽ cái trường thành đống tro tàn rồi. Cô không ngờ, Phượng Hoàng bất chấp trong trường có học sinh mà ra tay ngay tại đây.
"Cô ta không chịu lắng nghe tụi mình, nhất quyết đuổi tụi mình đi, kiểu này không được rồi Ninh An." Thanh Nam núp sau một cái trụ gần đó, đang liên lạc với Ninh An thông qua bộ đàm kết nối với họ.
"Giờ sao đây Ninh An?" Khánh Sa cũng lên tiếng, cô ấy hiện đang núp ở tầng ba nhìn xuống sân trường, thấy Phượng Hoàng mặt hầm hầm quan sát xung quanh nghe một chút tiếng động thôi liền hành động.
"..." Ngay cái lúc đang nghĩ cách, Ninh An hé mắt ra xác định vị trí của Phượng Hoàng, thì thấy cô ta đang nhìn chằm chằm mình, chỉ trong vòng một nốt nhạc Ninh An bị kéo ra trước mặt Phượng Hoàng, hai người mặt đối mặt đây có lẽ là sắp tiêu đời đến nơi rồi.
"NINH AN!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com