Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phượng Hoàng.


Một tiếng trước khi thảm hoạ xảy ra.

“Ninh An, chị có thể nói thêm chút gì về cô bé này không? Mọi thứ nghe cứ mơ hồ quá.” – Một người trong xe hỏi khi Ninh An đang lái tới ngôi trường nơi Phượng Hoàng theo học. Cô liếc qua gương chiếu hậu, nhìn hai người ngồi ở ghế sau.

“Vài năm trước, cô ấy từng… tự tay sát hại toàn bộ thành viên trong gia đình họ Vũ.” Câu chuyện đó, họ đã nghe qua. Điều họ vẫn chưa hiểu là lý do nào khiến một đứa trẻ lại làm chuyện tàn độc như vậy.

“Chỉ có vậy thôi. Kể từ đó, cô bé bị gắn mác quái vật… một kẻ giết người. Có hàng loạt thư chia buồn gửi về cho gia đình, nhưng rốt cuộc—chẳng còn ai để mở chúng ra cả.” Khi Ninh An điều tra, cô phát hiện vô số lời bình luận khiếm nhã tràn lan trên mạng, như lưỡi dao giấu dưới những lời thương cảm. Lúc đó, Phượng Hoàng còn quá nhỏ để hiểu được sự tàn nhẫn của dư luận.

“Vậy… nghĩa là hiện tại, nhà họ Vũ chỉ còn mỗi cô ấy? Ai điều hành công ty? Ai giữ khối tài sản khổng lồ kia? Không lẽ lại để một đứa trẻ còn chưa dứt sữa đứng tên?”

“Tất nhiên là Phượng Hoàng. Cô ấy là người thừa kế duy nhất, dù còn bé xíu cũng phải gánh cả gia tài. Khi đó, một trợ lý thân cận của cha cô ấy đã tiếp quản công ty tạm thời. Không ai có thể khẳng định cô ấy là thủ phạm được—một đứa trẻ mới một, hai tuổi, làm sao có thể giết hàng trăm người?”

Vụ thảm sát nhà họ Vũ đến giờ vẫn là một bí ẩn chưa ai giải đáp. Tất cả thi thể trong căn biệt thự đều bị đè nát, dường như bởi một vật thể có trọng lượng ít nhất hai mươi tấn. Không ai nhận ra hình dạng ban đầu của họ nữa, chỉ có xét nghiệm DNA mới xác định được danh tính—đều là người của nhà họ Vũ.

Phượng Hoàng là người duy nhất sống sót, không một vết trầy xước. Có lẽ nhờ di chúc của cha cô để lại, mà trợ lý kia được phép nuôi nấng và bảo vệ cô ấy cho đến hiện tại.

“Không lẽ... lúc đó Phượng Hoàng đã bộc phát năng lực?” – Một người trong xe hạ giọng.

Cả ba rơi vào im lặng. Dù không nói ra, nhưng suy nghĩ ấy đã lóe lên trong đầu họ. Một đứa trẻ hai tuổi, nếu thật sự thức tỉnh năng lực vào lúc ấy… thì điều gì đã khiến cô bé bộc phát? Nỗi sợ? Sự tổn thương? Hay có một tác động từ bên ngoài?

Dù sao, vụ việc cũng đã chìm sâu vào quên lãng, không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng rõ ràng, nếu so với Thanh Nam và Khánh Sa—hai người từng được cho là thức tỉnh năng lực sớm nhất—thì Phượng Hoàng đã vượt xa.

“Đến rồi. Hai người đã xem mặt Phượng Hoàng trong hồ sơ tôi gửi rồi chứ?”

Cả Thanh Nam và Khánh Sa gật đầu, bước ra khỏi xe.

“Tôi cảnh báo trước, con bé này không dễ đối phó đâu. Hành động cho cẩn thận.”

Phượng Hoàng vừa tan học xong, bụng hơi đói nên thay vì về phòng vẽ như mọi khi, cô quyết định tự mình đi tới căn tin.

Thường ngày, cô sẽ nhờ vệ sĩ mang đồ ăn đến tận nơi, còn bản thân thì tiếp tục ngồi trong phòng vẽ riêng. Nhưng hôm nay lại khác—cô đích thân đến căn tin, nơi lúc nào cũng náo nhiệt tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả. Thế nhưng, không khí hôm nay lại im lặng đến kỳ lạ.

Tất cả là vì sự xuất hiện của Phượng Hoàng.

“Không ngờ cô ta cũng biết tự đi mua đồ ăn hả?” – Những lời thì thầm rải rác khắp căn tin. Ai cũng cố tình nói đủ lớn để cô nghe thấy.

Cô chẳng buồn để tâm. Lấy xong đĩa mì xào và một chiếc bánh ngọt, Phượng Hoàng thanh toán rồi lặng lẽ rời khỏi nơi ấy, bỏ lại hàng trăm ánh mắt dõi theo như đang nhìn một sinh vật xa lạ.

Ai mà không biết? Phượng Hoàng – cô gái nổi tiếng vì sự trầm lặng, ít nói, nhưng lại là thiên tài hội họa. Bất cứ chủ đề nào được đưa ra, cô đều thể hiện vượt ngoài mong đợi. Giáo viên ngưỡng mộ, nhưng phần lớn học sinh lại chỉ chăm chăm buông lời gièm pha.

Thế nhưng, nói thì nói, chẳng ai dám đụng đến Phượng Hoàng. Cô là người thừa kế duy nhất của khối tài sản khổng lồ nhà họ Vũ, được bảo vệ nghiêm ngặt. Bắt chuyện với cô đã là chuyện khó, huống chi là gây chuyện.

Dù là tiểu thư nhà giàu, cô ấy không có dáng vẻ yếu đuối hay kiểu cách. Chính điểm này làm cho Ninh An, Thanh Nam và Khánh Sa không thể rời mắt. Họ lẻn vào trường và cải trang thành các sinh viên, tuy đang trò chuyện với nhau, đôi mắt họ vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng - Người đang ngồi ở ghế đá thường thấy ở sân trường, vừa đọc sách vừa uống cà phê.

Khi thấy Phượng Hoàng đang ngồi một mình, họ quyết định tiến tới bắt chuyện.

"Xin chào."

Mắt của Phượng Hoàng hướng lên, đôi mắt độc lạ bởi vì nó có màu vàng nhạt, khác với màu nâu sẫm thường thấy ở người Châu Á, mái tóc của Phượng Hoàng có nhuộm màu trắng một phần của phần mái thôi, còn lại của phần tóc cô ấy vẫn giữ màu đen tuyền nguyên bản.

"A- Xin chào cậu, mình là Phạm Lê Khánh Sa, khoa thiết kế đồ hoạ, hân hạnh làm quen nha!"

"Ninh An, khoa thiết kế nội thất."

"Ờm... Tui là Thanh Nam, khoa.. thiết kế thời trang."

Gì mà tận ba cái thiết kế luôn trọn combo.

"Ừ." Đáng tiếc, Phượng Hoàng chỉ liếc một cái xong rồi quay về lại đọc sách.

"Ờm.. nghe đâu cậu rất giỏi về hội hoạ đúng không? Ngưỡng mộ thật đó!" Khánh Sa cố gắng thuyết phục Phượng Hoàng mở lời, dù gì bộ trưởng bộ ngoại giao không phải là cái danh Khánh Sa tự bịa ra đâu nha, trầm tính mà chơi với cô thành trầm cảm luôn đó.

"Ừ." Lần này Phượng Hoàng còn không thèm nhìn Khánh Sa lấy một cái, tuy nhiên, ngay lúc Khánh Sa đang nghĩ kế để tiếp tục nói chuyện thì cô cuối cùng cũng mở miệng.

"Ba người cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, khó chịu lắm biết không?" Phượng Hoàng cất cuốn sách vào cặp, ly cà phê đã uống xong liền vứt vào trong cái thùng rác gần đó. Từ nãy đế giờ, trước khi ba người tiếp cận cô, thì cô đã để ý ánh mắt của ba người họ rồi.

"H.. hả? Cậu nói gì dạ? Tụi mình có nhìn đâu?"

"Ba người đến đây có việc gì? Không phải chỉ đứng đó mất thời gian nhau chỉ để nói chuyện phiếm với tôi đâu đúng nhỉ?" Chết thật, Phượng Hoàng nhận ra thân phận của họ rồi sao? Ý là sao mà nhanh vậy, chỉ thông qua giới thiệu tên với ngành mình mà đoán được mục đích thật sự của tụi mình sao?

Cô gái này... thật sự không dễ đối phó rồi.

"Ờm.. ờ..."

"Ba người thật sự là ai? Mục đích tiếp cận là gì?"

"... Thôi được rồi, không diễn được trước mặt cô rồi, chúng tôi là người từ Liên Minh Siêu Năng, chúng tôi ở đây là vì cô đấy, Phượng Hoàng." Ninh An cảm thấy tốt nhất không nên che dấu thêm, bởi vì xung quanh đây cô đã cảm nhận được sự hiện diện của từng ánh mắt đầy sát khí.

Là vệ sĩ của Phượng Hoàng.

"Hừm." Phượng Hoàng chỉ thốt ra nhiêu đó, rồi im lặng không nói gì nữa, cô giơ tay ra hiệu gì đó, những ánh mắt sát khí khi nãy đã biến mất hoàn toàn, sân trường trở về lại như cũ.

"Chúng tôi muốn cô tham gia vào một dự án tập hợp các siêu năng lực gia chống lại Afton S. Winterhood, chúng tôi có thể giải thích sau khi chúng ta về trụ s--"

"Miễn dùm."

"Hả..?"

"Tôi không tham gia mấy cái dự án vô tích sự đó đâu." Câu trả lời của Phượng Hoàng khiến họ không nói nên lời, vì.. câu trả lời ấy có phải quá nhanh không?

"Cô không muốn suy nghĩ thêm sao?" Khánh Sa hỏi lại lần nữa, muốn thật sự chắc chắn với suy nghĩ của Phượng Hoàng.

"Không."

"Ý cô nói mấy cái dự án vô tích sự là sao?"

"Tôi nói mấy cái thứ đó tốn thời gian, với lại mấy người có chắc chắn sẽ bắt được ông Winterhood không? Hắn ta là một con cáo già nham hiểm, bất chấp từ thủ đoạn mà diệt sạch những người biết mục đích thật của ông ta. Chắc cô biết mấy nay có xuất hiện vài loại bệnh làm biến dị con người nhỉ? Cũng là từ ông ta mà ra, tôi khuyên, ông ta không có dễ bị tiêu diệt đâu, đừng mơ mộng hảo huyền."

Nghe thì nó đau lòng thật nhưng thiệt sự là bọn họ đến giờ vẫn chưa có chứng cứ về những việc làm của ông ta, hành tung của ông ta quá bí ẩn, chứng minh duy nhất ông ta xấu xa là bọn họ, những thí nghiệm 'Siêu Năng Lực Gia' có thể vì bọn họ đã thành công có sức mạnh, nên chắc chắn một điều, ông ta cũng có thể sao chép những thứ năng lực đó, và mang đi cấy ghép vào người khác.

Điều đó thật sự không thể lường trước được.

"Nhưng chúng tôi vẫn có kế hoạch, tất cả đều đã kì công dựng lên chỉ để tiêu diệt hắn ta, lẽ nào cô cho rằng chúng tôi hành động không có đầu óc sao? Rằng mấy năm nay đi tìm những người mang siêu năng mà không có kế hoạch sao?" Ninh An đã bắt đầu nổi cáu với thái độ của Phượng Hoàng, cái thái độ hời hợt này... Thật sự rất gai mắt.

"Tôi không nói cái đó, tôi chỉ đơn giản nói các người biết mơ mộng đến cái ngày tiêu diệt ông ta vả lại..."

"Sao?"

"Tôi là người rất ghét siêu năng lực gia các người."

Câu nói của Phượng Hoàng vừa thốt ra hàng loạt đốm đỏ chĩa lên người của bọn họ.

"Cái gì cơ?! Cô gái này định nổ súng ngay trong trường học sao?!"

Phượng Hoàng xách cặp rời đi.

"Tiêu diệt bọn họ đi."

Để lại một câu nói, vừa dứt lời cô ta Ninh An đã phản ứng kịp liền nắm vai hai người rồi dịch chuyển vào một cái nhà vệ sinh gần đó.

"Thưa cô chủ, bọn họ biến mất rồi, là siêu năng lực gia---" Tiếng của người đàn ông đang báo cáo thông qua tai nghe cô đang đeo bị rè đi, cô hiểu rồi.

"Hừm." Phượng Hoàng khựng lại, xem ra chạm trán một trong những siêu năng lực gia, và còn một thứ tệ hơn, Ninh An đã mở kết giới khiến cô không thể rời đi lẫn kết nối với thế giới bên ngoài.

Phiền phức thật.

-----------

Ngọc Hà đang chảy mồ hôi lo lắng khi ngồi trước hai người nhà họ Hồ, chính là ba mẹ của Lục Văn, Hoàng Hải đang thưa chuyện về việc Lục Văn và năng lực của em ấy sẽ giúp rất nhiều cho tổ chức của họ, ba mẹ của Lục Văn có hơi khó hiểu về câu chuyện này nhưng họ sớm nhớ nếu không gửi thằng nhóc này đi, sẽ chẳng có cái nhà nào chịu được nó cả.

"Được thôi, ta cho phép."

Sau nửa tiếng trao đổi với họ, thì bọn họ cũng đồng ý cho Lục Văn đi.

"Thật ư? Ngài nói thật à?"

Nhận được cái gật đầu người cha, trong lòng Ngọc Hà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tuy nhiên ánh mắt phức tạp của người cha dành cho Lục Văn lại khiến Vĩ Long để trong lòng.

Ngay khi cả ba người đi ra ngoài đợi Lục Văn soạn đồ mang đi thì Vĩ Long mới nói ra những gì mình suy nghĩ.

"Hai đứa không thấy ông già đó đang muốn tống cổ thằng nhóc đi à?" Vĩ Long im lặng từ nãy đến giờ, quá khác so với tính cách thường ngày của anh ấy.

"Tôi cũng thấy." Hoàng Hải xịt xíu nước hoa lên người cho thơm tho, anh ta lúc nào cũng vậy, chúa xịt nước thơm mà.

Ba người lại rơi vào trầm tư, nghĩ cũng khá thương cho nhóc Lục Văn, ba mẹ lại tỏ ra thiên vị anh chị hơn em ấy, nghĩ thôi cũng khó thở trong gia đình này rồi.

"Nào, sao chúng ta không suy nghĩ theo hướng tích cực? Rằng có lẽ dự án này sẽ mở mang tầm mắt cho em ấy, rằng em ấy sẽ tìm được thứ mà mình giỏi nhất thì sao?" Nghĩ theo hướng đó, thì cũng giải được bầu không khí nặng nề.

Bỗng điện thoại của Ngọc Hà run lên, thật ra điện thoại này được chính Quang Nguyên tạo ra, chín người đều có điện thoại riêng của mình, mục đích là không bị rò rỉ thông tin nếu có người muốn truy cập vào mạng lưới internet riêng của Quang Nguyên, với lại nó có nút khẩn cấp đặc biệt sẽ gọi cho một trong chín người còn lại nếu người kia gặp nguy hiểm.

"Alo? Có chuyện gì vậy Quang Nguyên?" Ngọc Hà mở loa to cho hai người còn lại nghe được.

"Ngọc Hà, Hoàng Hải, Vĩ Long, đây là tin khẩn cấp, ba đứa con mau tới chỗ Ninh An, nhóm cô ấy cần sự giúp đỡ!"

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Phượng Hoàng, con bé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com