Chương 13: Ngăn chặn thảm hoạ.
Nghe tin dữ tới, ba người lập tức phóng tới chỗ của Ninh An cùng Lục Văn, dựa vào vị trí mà Quang Nguyên vừa gửi. Hoàng Hải là người duy nhất biết lái xe, nên cả nhóm không chần chừ giao tay lái cho anh, mong đến kịp thời.
Trong điện thoại, giọng Quang Nguyên vang lên đầy lo lắng, khiến họ càng thêm gấp rút. Chỉ sau mười lăm phút “lướt như bay” dưới tay lái của Hoàng Hải, họ đã có mặt. Ngôi trường bên ngoài trông vẫn bình thường, nhưng chỉ họ mới nhìn thấy kết giới do Ninh An dựng lên. Người của Quang Nguyên đã được điều tới, dựng biển cảnh báo không cho ai vào. Họ phát hiện nhóm của Ngọc Hà từng bước vào trong, và giờ đây ngôi trường gần như sụp đổ hoàn toàn.
"Ngọc Hà..." – Khánh Sa đang trong tình trạng nguy kịch, chân bị đè bẹp đến mức không còn nhận ra hình dạng, cả người lấm lem máu, chỉ có thể bò lê vì thương tích. Tay trái bị quẹo ngược ra sau, trông vô cùng thê thảm. Ninh An cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, tình trạng cực kỳ nguy kịch—nếu để vậy thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không qua khỏi.
"M... mọi người?! S... sao vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!"
“P... Phượng Hoàng, cô ta... cô ta là một con quái vật.” – Lục Văn vừa xuất hiện, liền lấy vài miếng vải băng tạm thời cho Khánh Sa, cầm máu để giữ mạng sống cho cô.
“Qua chữa cho Ninh An đi! Cô ấy là người bị thương nặng nhất trong cả ba. Phượng Hoàng, cô ta dùng năng lực... nâng Ninh An lên rồi đập xuống liên tục... dã man lắm, không giống người nữa...” – Lục Văn lúc này lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Một đứa nhóc, sao lại có thể giữ được sự bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy?
“Em hiểu rồi.” – Lục Văn chạy đến chỗ Ninh An—cô đang nằm bất động, máu chảy không ngừng, khuôn mặt trắng bệch. Phía sau đầu lõm hẳn vào, lòi cả não, trông không khác gì một xác chết. Hơi thở yếu ớt, nếu trễ thêm một phút, chắc chắn cô sẽ không qua khỏi.
“Vậy... Thanh Nam đâu, Sa?” – Ngọc Hà hỏi dồn.
“Anh ấy vẫn đang chiến đấu… Làm ơn… cứu anh ấy… tôi vô dụng quá, làm ơn... ba người hãy cứu họ đi...” – Khánh Sa nắm lấy chân Ngọc Hà, ánh mắt thảm thiết cầu cứu. Hoàng Hải và Vĩ Long nhìn nhau, gật đầu.
“Để chúng tôi.” – Ngọc Hà kéo Khánh Sa ra khỏi kết giới, bên ngoài đã có xe cấp cứu chờ sẵn, đều là người của Quang Nguyên. Còn Ninh An thì đành để Lục Văn sơ cứu ổn định rồi mới chuyển ra.
Lúc này, Phượng Hoàng đang nắm tóc của Thanh Nam, lôi anh đi một đoạn. Anh đã bất tỉnh, thân thể đầy vết bầm dập, phổi bị dập một bên do bị đánh liên tục.
Cô định kết liễu anh, bằng cách nhặt một cục đá to gần đó và đập thẳng vào đầu anh, nhưng bất ngờ một tảng đá lớn khác bay đến gần khiến cô khựng lại.
Cục đá đó lơ lửng trên không, ngay trước mặt Phượng Hoàng.
“…"
“Dừng lại đi người đẹp, vì cái gì mà cô lại biến đồng đội của tôi thành ra như vậy?” – Giọng nói từ phía sau vang lên. Khi quay lại, cô thấy Hoàng Hải đã di chuyển một cách nhanh chóng, mang theo Thanh Nam.
Vĩ Long —trong hình dạng quái vật—lao tới định xé xác Phượng Hoàng. Nhưng chỉ đi được nửa đoạn, anh đã bị trọng lực đè xuống đất.
“…"
Nhờ hình dạng quái vật, Vĩ Long không bị nghiền nát. Da ngoài của anh cực kỳ cứng, và anh có thể di chuyển nội tạng khỏi chỗ bị thương để né các điểm chí mạng.
Hoàng Hải xông ra, cắn ngón tay, dùng máu biến thành kiếm. Anh chém nát những tảng đá đè lên người Vĩ Long. Kiếm máu của Hoàng Hải cực kỳ sắc bén, có thể cắt đôi cả núi. Máu của anh còn có thể điều khiển máu người khác—chỉ cần dính vào vết thương của đối phương.
Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều máu, anh sẽ bị ngất.
Cả hai tuy chưa từng phối hợp trong trận nào lớn như thế này, nhưng lại ăn ý đến ngạc nhiên, như thể từng đánh cặp nhiều lần.
“Lục Văn, em có sao không?” Ngọc Hà lo lắng trước tình trạng của Ninh An và cả Lục Văn.
Lục Văn thành công cứu được Ninh An khỏi tay tử thần. Cùng Ngọc Hà, cậu cố hết sức kéo Ninh An ra ngoài. Hiện tại cô đã ổn, đầu hồi phục, toàn bộ vết thương lớn nhỏ đều lành lại, chỉ còn ngất đi vì kiệt sức.
Còn Khánh Sa, Lục Văn ngay lập tức tiếp tục lên xe cứu thương để chữa trị cho cô. Năng lực hồi phục của cậu có thể xử lý mọi thương tích, dù nhẹ hay nặng. Nhưng điểm yếu là nếu quá tải, cậu sẽ ngất hoặc chảy máu mũi. Cậu không thể hồi sinh người đã mất.
Ngọc Hà bắt đầu lục lọi ký ức, cố nhớ lại chi tiết trong Cửu Huyết Thần: Tình Yêu và Sứ Mệnh, mong tìm ra điểm yếu của Phượng Hoàng. Nhưng trong truyện, tác giả chỉ mô tả mơ hồ, gần như không nhắc đến gì rõ ràng. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng ngay lúc ấy, một ý tưởng lóe lên. Không chần chừ, cô quyết định quay lại trường, phải tìm bằng được hai người còn đang chiến đấu bên trong.
Bên trong, Hoàng Hải cảm thấy bắt đầu mệt, nhưng vẫn cố cầm cự. Ít nhất phải khiến Phượng Hoàng trầy xước—chỉ cần vậy, máu của anh sẽ xâm nhập vào cô để làm chậm lại năng lực. Nhưng con boss này quá khủng khiếp…
Vĩ Long thì đã bắt đầu đuối sức, hình dạng quái vật của anh đang bốc khói. Điểm yếu của anh là nếu quá tải, hình dạng này sẽ không duy trì được nữa.
“Hai người, có nghe tôi nói không?!” – Giọng Ngọc Hà truyền đến qua tai nghe ẩn.
“Có, đang nghe đây, sao vậy?”
“Hai người nghe này, tôi có một phương án tạm thời và mong hai người có thể giúp tôi, được không?”
“Nói đi.”
Sau khi được đồng ý, Ngọc Hà nhanh chóng triển khai kế hoạch. Phượng Hoàng đang tung hoành, nhưng hơi khựng lại khi thấy hai người kia bỗng nhiên đổi hướng, như đang có tính toán gì đó.
Ngọc Hà đang nấp ở tầng hai của toà nhà, phần mà vẫn chưa bị sập, chờ thời điểm thích hợp. Cô canh khoảnh khắc Phượng Hoàng buông lỏng cảnh giác, sẽ nhảy ra, chích điện và gắn thiết bị vô hiệu hóa siêu năng vào tay cô.
Lúc hai người đang cố giữ chân Phượng Hoàng, cô ta vẫn rất sung sức. Dễ dàng né đòn của Hoàng Hải, rồi lùi về gần lan can tầng hai—nơi Ngọc Hà đang phục kích.
Ngọc Hà lặng lẽ lấy thiết bị ra, nhưng...
“Ui da!” – Vừa rút ra dụng cụ, một luồng điện như xuyên qua tay khiến cô đau thấu xương. Không kịp phản ứng, cô rơi xuống phía dưới.
Phượng Hoàng ngước lên, ánh mắt bắt được hình ảnh Ngọc Hà đang rơi xuống. Chưa kịp né tránh thì Ngọc Hà phản ứng kịp đã ôm chặt lấy cô, đồng thời chích điện.
Bị tê liệt trong vài giây, Phượng Hoàng vung chân đá thẳng vào Ngọc Hà để thoát ra. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã lãnh trọn cú đấm từ Vĩ Long, bay văng ra xa.
Cả nhóm tưởng rằng cú đó đủ để hạ gục cô.
Nhưng không.
Một lúc sau, Phượng Hoàng lại đứng dậy, phun ra một ngụm máu, ánh mắt trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Ngay khoảnh khắc đó, cả ba lại bị trọng lực đè xuống—lần này còn mạnh hơn trước, và lan ra cả bên ngoài kết giới.
Ngọc Hà cảm thấy cơ thể sắp không chịu nổi nữa... Xương cốt như muốn nát vụn. Người bình thường dính phải thì chắc chắn chết. Siêu năng lực gia thì may rủi, tuỳ vào thể chất siêu cường của họ.
“N... Ngọc Hà... Cố lên... cô không được... chết!” – Vĩ Long cố gắng nói. Cậu ta nhờ thể lực quái vật mà ráng che chắn cho Ngọc Hà, để cô không chết. Nhưng ngay khi câu nói kết thúc, áp lực lập tức biến mất.
Phượng Hoàng ngất rồi sao?
Ngọc Hà ngước lên, chạm phải ánh mắt màu vàng nhạt đang nhìn mình chằm chằm, trông không dữ tợn như trước mà ngược lại có chút bất ngờ.
“Cô là... ?”
Vĩ Long chớp thời cơ chạy tới tung chiêu cùng Hoàng Hải, hai người cùng lúc chạy tới, Phượng Hoàng khó chịu đành tiếp chiêu với hai người kia bỏ qua Ngọc Hà, cô ấy sẽ giải quyết sau.
"Đi chết đi." Phượng Hoàng lên gân mặt rồi, Vĩ Long với Hoàng Hải bất ngờ, hai người đang lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, cả hai bị đè bẹp bởi sức khủng của trọng lực, họ văng vào tường rồi bị Phượng Hoàng dùng siêu năng kéo ra, rồi tiếp tục hành động dã man của mình, đập lên đập xuống đất. Vĩ Long biến về lại người sau khi cơ thể đã quá tải...
Không được rồi, bọn họ sẽ chết mất!
Ngọc Hà vô thức đưa tay sau lưng kiếm thiết bị vô hiệu năng lực nhưng nó đã sớm bị hư mất..
Hoàng Hải... Vĩ Long...
Mọi người, tôi thật là vô dụng, đừng mà.. đừng! Họ sẽ chết mất!
Mọi nổ lực của Quang Nguyên, của họ sẽ bay mất, cô... Làm sao trở về lại với thế giới của mình đây?
Không được...
Không được.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Ngọc Hà liều mạng chạy tới chỗ của Phượng Hoàng liền ôm khư khư người của cô ấy, đây là cách hèn nhất cô từng làm.
"Làm ơn! Em đừng giết họ, Phượng Hoàng!" Phượng Hoàng vừa bị Ngọc Hà ôm lấy, trọng lực nâng lấy hai người kia bỗng biến mất.
Phượng Hoàng định nâng Ngọc Hà lên, định giết cô ta nhưng rồi cô nhận ra... Siêu năng lực của mình.. đâu mất rồi?
"Cô.. cô là cái quái gì vậy?" Phượng Hoàng nhìn hoảng hốt cố gắng vùng vẫy ra, nhưng dù cố gắng kiểu này cũng không thể mang Ngọc Hà ra chỗ khác, cô ấy cứ ôm khư khư cô không buông.
"Bình tĩnh lại đi em, làm ơn em đó, đừng giết bọn họ, em không phải là người như vậy mà, làm ơn!" Bằng cách nào đó, giọng nói của Ngọc Hà có chút.. quen thuộc, giống như người đó vậy. Phượng Hoàng không vùng vẫy nữa, cô ấy cũng mệt rồi ngồi bệt xuống, Ngọc Hà nhìn Phượng Hoàng, mắt đối mắt.
"Phượng Hoàng..."
"Tôi nhớ ra rồi." Ánh mắt này, Phượng Hoàng không thể nào quên được, giọng nói này, cô nhớ ra rồi.
"Là chị sao? Chị Ngọc Hà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com