Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô thật sự là ai?

Sau khi cô thoát ra khỏi đám đông rồi liền kiếm chỗ nào đó yên tĩnh để nhắn tin với Minh Thư, biết được nhỏ đó đã 'vô tình' nhảy vào một cửa hàng bánh kem gần đó.

"Thật tình chứ, bà hay vậy lắm nha riết rồi tui cũng quen luôn, vậy đứng đó chờ một chút tui tìm cách chạy qua." Nhận được sự đồng ý của Minh Thư, Ngọc Hà cất điện thoại nhìn đám đông trước mặt, chỗ của nhỏ Thư nằm chính giữa đám đông giờ chỉ còn cách đợi đám đông tản bớt. Ngọc Hà đành phải đợi một chút, đi qua đi lại một lúc đám đông chưa tản đi, cũng tại đằng trước có ca sĩ trình diễn mà, đang suy nghĩ nên đợi tiếp hay đi tìm cách thì bỗng, cô nghe thấy có tiếng thì thầm của một người đàn ông? Nhưng phía sau cô là bức tường mà?

"Cái quái gì vậy?" Ngọc Hà chú ý cái tường kĩ, nó trông bình thường nhưng khi lắng nghe kĩ thì đằng sau bức tường vững chắc này là tiếng nói của ai đó đang nói chuyện, cô đưa tay ra sờ bức tường, bất ngờ thay, tay của cô đụng vào phần gạch dầy cộm ấy liền lập tức xuyên qua.

"Hả??? Cái.. cái gì đây?" Cô lập tức bịt miệng lại, rụt tay lại nhìn vào bức tường trước mặt, nó thật ra là giả?? Bức tường trước mặt cô thật ra là một cái hẻm nhỏ, Ngọc Hà đi xuyên qua thì thấy cái hẻm này khá là dài, lén lén đi tiếp thì tiếng nói của ai đó đã càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tôi.. tôi xin lỗi, tôi thật tình không dám nữa đâu, xin cô tha cho tôi, tôi chỉ mới lần đầu vô nghề, tôi vẫn còn mẹ già con thơ nữa, xin cô đừng giết tôi!" Là người đàn ông khi nãy, Ngọc Hà núp sau cái thùng rác, lặng lẽ nghe đoạn hội thoại của hai người.

"Thật là có gan khi dám cướp đồ của tôi." Cô gái nhìn người đàn ông đó không một xíu cảm xúc, thoạt nhìn cô ấy như một người con gái tay chân mảnh khảnh, nhưng thật ra thì lại không phải vậy, cô gái đó có siêu năng lực "Dịch chuyển" mỗi người có siêu năng lực đều có thể chất riêng biệt, cô gái này cũng như vậy. Điều quan trọng nhất là cô gái kia chính là bạn học của cô trong trường, tên là Ninh An.

"T.. tôi xin lỗi cô, tôi thành thực không dám làm nữa." Ninh An cầm lấy túi sách mình rút ra một khẩu súng lục, Ngọc Hà hoàn toàn sốc, cô bịt miệng mình lén nhìn Ninh An chĩa súng vào người đàn ông kia, ông ta càng hoảng loạn la cứu cứu nhưng chẳng ai giúp đỡ vì đây là kết giới của riêng hai người, chẳng có ai giúp đỡ hắn ta đâu.

"Chẳng ai giúp được ngươi đâu, tốt nhất đừng cố gắng chống cự." Ninh An bóp cò một cái, người đàn ông kia liền nằm gục, Ngọc Hà nép ra một bên.

"Tại sao lại có sự việc này??? Ninh An là bên phe chính diện mà t.. tại sao lại đi giết người?!" Ngọc Hà sợ run người, chỉ sợ mình sẽ chết vào ngay lúc này, Ninh An trong truyện được miêu tả có phần tính cách lạnh lùng thiệt nhưng chung quy lại cô ấy vẫn là người tốt mà, tại sao lại làm ra cái loại chuyện này được??

Cô định sẽ giúp đỡ phe chính diện để tìm cho mình cái kết tốt hơn, để bản thân mình trở về lại cát bụi, biết đâu lần này chết là chết luôn thì sao, không về được thì sao?

Cùng lúc đó có con gián trèo lên chân của cô, Ngọc Hà không nhịn được mà đụng vào thùng rác khiến nó kêu tiếng két.

"Ai đó? Tôi nghe thấy đó, bước ra đây." Ngọc Hà giật mình, thôi xong.. thế là xong luôn, đi luôn một hàng.

"Bước ra đây, nhanh." Ngọc Hà nghĩ thầm trong bụng hôm nay là ngày chết của cô rồi, chưa thấy giúp được cái gì mà thấy chuẩn bị bắn chết tới nơi rồi, cô đứng dậy quyết định lộ mặt.

"Cô đã ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng được 5 phút rồi.." Ninh An lặng lẽ đi tới với khẩu súng lục còn đang bốc khói trên tay, giờ cô run cả người rồi, lẽ nào cô ấy giết người diệt khẩu mà không nói gì chăng???

"Cô đã thấy hết tất cả rồi, giờ chắc đến lượt cô." Chỉ thấy Ninh An giơ khẩu súng lên trán cô định bóp còi và rồi..

"KHOAN! T.. tôi biết cô có siêu năng lực! Tôi.. tôi muốn giúp cho tổ chức của cô!" Bất giác vì quá sợ hãi nên Ngọc Hà đã nói ra hết, trên thế giới này mấy ai biết rằng còn có những người có siêu năng lực, tại vì họ sợ rằng một khi đã lộ ra rồi thì sẽ bị chính phủ nhắm tới và kết cục chỉ có bị mổ xẻ ra từng mảnh, đó chính là lý do họ ít khi lộ ra năng lực của mình trừ khi đang ở thế xấu, những người biết được điều này chỉ có những người nằm trong tổ chức mới biết, còn cô gái này là một người hoàn toàn lạ.

"Hả?" Ngọc Hà thấy Ninh An đã rút súng lại rồi, biểu cảm cũng khá là bất ngờ, ngay sau đó cô ấy lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, chỉ thấy cổ chụp hình lại và nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau một lúc thì cổ nhìn cô lại với ánh mắt nghi ngờ lẫn khó hiểu.

"Cô rốt cuộc là ai? Trong hệ thống không tìm thấy hình ảnh của cô, tức là cô không phải là người của tổ chức, cô thật sự là ai?" Ninh An chĩa súng vào đầu của cô, ánh mắt như muốn thúc giục cô ấy nói nhanh không thì lủng đầu, thế rồi Ngọc Hà đã vào thế hèn, chỉ còn một cách là nói ra hết sự thật, Ngọc Hà sợ rằng nếu không nói ra thì chỉ sợ Ninh An bẻ cổ bịt miệng cô lại mãi mãi.

"Tôi... thật ra là..." Đột nhiên điện thoại của Ninh An reo lên, ngay khi thấy tên người ấy, cô ấy liền nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Hà rồi biến mất trong thoáng chốc.

"Này!! Cô đang dẫn tôi đi đâu vậy?!" Ngọc Hà vừa mở mắt ra liền thấy mình đang ở trên tầng thượng cùng với Ninh An và một người đàn ông nữa. Bóng hình ấy trông rất quen thuộc, trong vài giây nhìn ra được ông ta là ai thì cô đã sốc không nói nên lời, là kẻ đứng đầu tổ chức liên minh siêu năng lực gia này, Quang Nguyên, cô không biết tên đầy đủ là gì nhưng ông ta là một trong những tỉ phú trong thế giới này. Khối tài sản dùng hết ba đời chưa chắc hết được, đây cũng là một trong chín người có siêu năng lực, đó là "Điều khiển không gian", ông ấy và Ninh An được tác giả tiết lộ chính là chú cháu ruột của nhau.

"Chú Nguyên, con đã về, chú tìm thấy gì rồi ạ?" Ninh An đi tới không quên xách Ngọc Hà theo sau.

"Ừm, tìm thấy người tiếp theo rồi, ai bên cạnh con vậy, An?" Quang Nguyên nhìn thấy Ninh An còn mang người nào đó theo, chú có hơi bất ngờ, tưởng đâu rủ người yêu đồ theo.

"Là một gián điệp, cô ta biết bí mật về tổ chức chúng ta." Ngọc Hà phủi quần áo liền đáp trả lại Ninh An.

"Này, dựa vào đâu mà cô nói tôi là gián điệp, tôi chỉ là sinh viên năm hai thôi nhé, còn về việc tôi biết bí mật của tổ chức các người là vì tôi... tôi.." Chưa kịp nói được từ tiếp theo, thì tiếng chuông của cái thiết bị trên tai Quang Nguyên reo lên, ông ta quay qua nhìn mục tiêu đã chạy mất rồi. Ông ấy nhìn Ninh An ra dấu hiệu kêu cô ấy theo sau mục tiêu, Ngọc Hà cũng rất tò mò khi mà Ninh An đã sớm dịch chuyển đi đâu rồi, cô chạy tới chỗ của Quang Nguyên nhìn xuống thì thấy một con quái vật đang chạy ngang qua đám đông.

Con quái vật gớm ghiếc ấy đập nát những gì trước mặt nó và chạy đi khiến mọi người hết thảy đều hoảng sợ vì nó, tại sao một con quái vật lại đi trong thành phố??

"Con quái vật ấy đang.. hoảng sợ?" Chính biểu hiện nó nói ra hết, con quái đó đang hoảng sợ và liên tục chạy đi lung tung, Quang Nguyên và Ninh An bắt buộc phải theo dõi nó, phải chạy theo ngăn cản nó phá hủy mọi thứ và gây thiệt hại về người.

"Đúng như vậy, anh ta không thể sử dụng năng lực một cách hoàn chỉnh, vì đây là lần đầu anh ta đánh thức nó." Quang Nguyên trầm tư nhìn người đàn ông đã biến thành quái vật đó chạy đi, Ninh An đã sớm đuổi theo rồi, mọi thứ còn phải chờ cô ấy.

"Anh ta? Là ai vậy?" Ngọc Hà nhìn Quang Nguyên tò mò với câu trả lời của ông ấy.

"Anh ta tên là Hoàng Vĩ Long."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com