Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nguồn gốc của sức mạnh.

Qua một ngày mới, khi mà, Khánh Sa mở mắt dậy đã là 8:55, cô nhận ra mình sắp trễ đến nơi nên tức tốc chạy đi thay đồ, rửa mặt, đánh răng tốc độ ánh sáng thì trong vòng 30 giây, cô đã xong xuôi hết rồi. Cũng khá may mắn khi cô thuê trọ gần công ty nên việc đi lại rất thuận tiện.

Vừa vặn đến công ty rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại có gì đó kì lạ, mọi người trông bận rộn hơn rất nhiều.

"Lan, có chuyện gì vậy? Sao mọi người có vẻ hấp tấp vậy?" Lan, người cũng bận rộn không kém người khác, nhưng cô ấy vẫn dành ra ít phút để giải thích ngắn gọn cho Khánh Sa.

"Nay có đối tác cực kì quan trọng đến công ty, và sếp lớn cũng về chung, nên thành ra mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đón tiếp các sếp, cậu mau mau phụ tụi mình đi, nếu thể hiện tốt với các sếp có khi cậu lại được thưởng với mức lương khủng đó." Nghe tới tiền, Khánh Sa đột nhiên háo hức hẳn ra, vì cô là một nô lệ tư bản, nên lập tức chạy đi phụ mọi người.

9:30, có tận hai chiếc xe đậu trước công ty, một con Audi và một con Maybach, những ngươi tham gia giao thông ngoài kia nhìn hai con xe mà nóng mặt, họ ráng né hai xe này ra vì sợ nếu đụng phải thì bán cái mạng cũng không trả nổi số tiền sửa dù chỉ một vết xước.

Mở cửa ra đầu tiên chính là sếp lớn của công ty, ông Vương, chính là người đi con xe Audi đen kia, còn lại là một người khá quen thuộc.

"Kia hình như ông đó là chủ tịch kiêm tỷ phú họ Trần, cái gì đó Nguyên thì phải."

"Quang Nguyên đó! Bồ không biết ông ấy à??? Người đàn ông giàu nhất nhì cái nước Việt Nam này đó."

"Tôi nhớ chứ, mà không nhớ tên thôi! Ai mà chả biết ông ấy!" Nghe theo những lời đồng nghiệp đã nói kia, cô lén lên mạng tra về người đàn ông kia, có lẽ chỉ có mình cô là không biết tới ông ấy thôi.

Trần Quang Nguyên, em trai của Trần Nguyên Võ, ông ấy cũng là một nhà đầu tư khá nổi tiếng, Quang Nguyên năm nay 37 tuổi, không vợ con, chủ tịch kiêm tỷ phú giàu có... Hay từ thiện, nhà đầu tư, chứng khoán,..., đó đều là những thứ cô tìm được, chà, gia thế ông này thuộc hàng khủng rồi.

"Chúng tôi kính chào các sếp ạ!" Mới bước vào công ty toàn bộ nhân viên cúi chào tỏ sự tôn trọng đối với cấp trên của mình.

"Chà, anh Vương, anh đâu nhất thiết phải đón tiếp tôi một cách nồng hậu như thế chứ, phiền nhân viên của ông quá." Quang Nguyên cười cười nhìn những nhân viên xung quanh rồi tỏ ra hài lòng.

"Chà, anh là một nhân vật lớn ở đây mà anh Nguyên, nên chúng tôi phải đón tiếp một cách nhiệt tình nhất có thể chứ ạ." Sếp Lưu cũng đi tới chào hỏi cả ông Vương và cả ông Nguyên, trong lúc ông Vương đi công tác thì ông Lưu một mình xử lý hết mọi chuyện ở công ty.

"Vậy mình vào văn phòng tôi bàn tiếp công việc nhé." Nhận được cái gật đầu của Quang Nguyên, ông Vương cười cười rồi dẫn ông ấy đi lên văn phòng của mình.

"..." Sau khi Quang Nguyên với chủ tịch đi rồi thì mọi người cũng quay về chỗ làm của mình và tiếp tục công việc.

12:00 trưa, đến giờ nghỉ trưa, Khánh Sa dỗi người ra thư giãn cơ thể sau khi làm việc, cô cảm thấy đau lưng sau vài tiếng viết báo cáo số liệu cho sếp, có lẽ do bản thân mình sắp bước qua tuổi 30 đến nơi rồi.

"Ôi cái lưng tôi, kì này mình xin nghỉ nhiều chắc là lại phải tăng ca thôi.." Hương, đồng nghiệp bên cạnh cô cũng cảm thấy dấu hiệu tuổi già tới rồi.

"Ừm.. cậu không định đi ăn gì à? Kiệt sức đó." Khánh Sa nhìn Hương đang thở dài, cô ấy đắp chăn lên người ngã ghế ra tính nằm một giấc.

"Có, chợp mắt xíu rồi ăn..." Hương đã say giấc nồng, mọi người trong công ty chỉ lác đác vài người chợp mắt tại đây, Khánh Sa không thể ngủ mà để cái bụng đói đó cồn cào mãi được nhưng cô phải đi vệ sinh trước, trên đường đi vệ sinh cô bắt gặp một cô gái lạ mặt đang đứng trước nhà vệ sinh.

"..." Cảm thấy cô gái này thật kì lạ, Khánh Sa thề bản thân mình đã cống hiến cho công ty 3 năm trời, cô chắc chắn rằng cô gái trước mắt mình.. là một kẻ lạ mặt, không phải là nhân viên công ty ở đây.

"Tốt rồi, tôi đợi cô từ nãy đến giờ." Ninh An liền biến mất nhưng rồi lại xuất hiện đằng sau Khánh Sa.

"Cô?! Từ khi nào cô lại xuất hiện ở đây???" Khánh Sa giật mình quay ra sau mình, cô hoảng sợ lùi ra đằng sau.

"Tôi biết cô, Khánh Sa, kẻ đang nắm giữ sức mạnh điều khiển Ánh Sáng, đừng hoảng sợ, tôi là cũng mang siêu năng lực giống cô." Ninh An từng bước tiến lại gần vị trí của Khánh Sa, cho đến khi cô ấy không còn đường nào để đi.

"Cô nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu."

"Đừng giả khờ, tôi điều tra hết rồi, kể cả bạn trai của cô, Thanh Nam." Bạn trai? Hai từ đó đập vô đầu Khánh Sa đầu tiên.

"N.. này! Chúng tôi không phải bạn trai bạn gái gì hết đấy nhé! Với lại tôi.. tôi.." Ninh An nắm lấy tay của Khánh Sa.

"Đi cùng tôi." Ngay lập tức Ninh An cùng Khánh Sa dịch chuyển sang một chỗ khá quái lạ, nó giống như một căn biệt thự xa hoa, và người đứng trước mặt cô là Thanh Nam.

"Anh Nam! Bọn họ có làm gì anh không đấy?!" Khánh Sa vui vẻ chạy tới chỗ Thanh Nam, ôm lấy anh ấy.

"Ê." Ninh An đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tình tứ này cũng ho nhẹ cho người ta biết mình vẫn ở đây. Khi nhận được sự chú ý mà mình muốn, Ninh An nghiêm mặt lại giơ ra một cái danh thiếp cho họ, trên đó ghi đầy đủ họ tên tuổi của Ninh An.

"Tổ chức Liên Minh Siêu Năng." Thanh Nam nhìn Ninh An với ánh mắt có phần lo lắng lại có phần sợ sệt người phía trước, lẽ nào đã bị lộ thân phận mang siêu năng này sao? Nhưng sao có thể? Bọn họ đã giấu kĩ rồi mà.

"Ngươi tính làm gì bọn ta?!"

"Bình tĩnh đi." Ninh An dựa vào tường, có vẻ đang đợi ai đó.

"Một chút nữa, sẽ có người muốn gặp hai người." Thanh Nam nhìn Khánh Sa, chỉ bằng một ánh nhìn họ có thể hiểu nhau rồi, là đang tính kế chạy nhưng rồi lại nhận ra, bản thân không sử dụng siêu năng được.

"Nếu có suy nghĩ trốn đi thì tôi khuyên là không nên, tốn sức lắm, hai người đang ở phòng biệt giam dành riêng cho những người mang siêu năng, không ai được sử dụng siêu năng, kể cả tôi." Ninh An nhìn vô chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, sắp đến giờ ông ấy về rồi, vừa hay nhìn lên thì đã thấy Quang Nguyên bước vào rồi, ông ấy luôn luôn đúng giờ.

"Ơ.. ông Nguyên?!" Khánh Sa nhận ra người ở trước mặt, ngài đối tác của công ty.

"Chào con, Ninh An, con nhắc Phú tắt chế độ kia đi." Ninh An gật đầu rồi đi ra ngoài để lại trong phòng còn mỗi Quang Nguyên, Thanh Nam và Khánh Sa.

"S.. sao ông lại ở đây?! B.. bộ không lẽ.. ông.."

"Ngồi xuống nào, chúng ta rồi sẽ nói chuyện." Quang Nguyên lấy một cái ghế để sẵn ra ngồi đối diện họ, vẻ mặt ông bình tĩnh đến đáng sợ, ông ấy đang suy nghĩ cái gì, hai người đều không tài nào đoán được.

"Khánh Sa, em quen biết người này à?" Thanh Nam nhìn sang Khánh Sa, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, kể cả trong tông giọng cũng có một chút bối rối.

"Em quen ông ta do ông ấy là đối tác của công ty em."

"Ông là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?!" Sau khi nghe Khánh Sa giải thích, ngọn lửa trong lòng anh dịu lại, Thanh Nam ngồi bên cạnh Sa, hai đứa có vẻ đủ bình tĩnh để nói chuyện rồi.

"Bình tĩnh đi, ta ở đây không làm hại hai con đâu, để ta giới thiệu bản thân, như Khánh Sa đã biết, ta là Quang Nguyên, tỷ phú kiêm chủ tịch công ty họ Trần, nhưng ngoài ra, ta còn là người đứng đầu của một tổ chức siêu năng lực." Quang Nguyên đưa danh thiếp của mình ra cho họ, bên trên ghi đầy đủ thông tin của ông, Khánh Sa nhìn Thanh Nam, dù trong lòng còn bối rối nhưng linh cảm lại nói họ nên tin tưởng người đàn ông này

"Ta không có ý định lại hại bất cứ ai, ta chỉ muốn nói chuyện thôi, với lại, cũng nhờ đến sự giúp đỡ của hai đứa."

"Giúp đỡ? Tụi tôi thì giúp được cái gì cho ông chứ? Với lại làm sao tôi biết được ông thật sự không có ý định làm hại chúng tôi hay không?"

"Hai con có muốn biết vì sao mà hai đứa lại có siêu năng không?"

"Không.. nhưng chúng tôi đã trải qua một cơn sốt dữ dội, đó là những gì chúng tôi nhớ được, và rồi.. khi đỡ sốt thì bọn tôi lại thành ra như này." Quang Nguyên sau khi nghe được liền gật đầu.

"Đúng nhưng đó lại không phải là nguyên nhân thật sự."

"Cái gì cơ?" Thanh Nam ngừng lại, nếu đó không phải là nguyên nhân chính thì tại sao mà...

Quang Nguyên đưa ra một cái ống tiêm, trên đó có một vài dòng chữ ghi là SP-207: KG.

"Đây là nguyên nhân, ống tiêm này có chứa một loại chất mà ta và một người khác đã từng nghiên cứu và thử chế tạo.. đây chỉ là một phần ống tiêm của 10 cái còn lại." Quang Nguyên vẫn còn nhớ lại lúc chế tạo thành công được cái chất này, Afton đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến điên loạn.

"Afton, là tên của người còn lại, vì muốn thử nghiệm nó ngay lập tức nên khi máy bay có bay cao trên trời ông ta quyết định hạ cánh ngay lập tức trên đất nước này, bắt lấy một vài mẫu thử nghiệm, cụ thể là trẻ em trước, bởi vì chất SP-207 có đặc tính kì lạ, nó không hề có tác dụng với người lớn, và ngược lại khiến cho họ 'nổ' banh xác."

"Afton quyết định bắt lấy một vài đối tượng nhỏ... hệ miễn dịch của bọn trẻ quả thật vẫn còn khá yếu, nên việc đưa loại chất này vào người rất dễ, chúng đã không hề nổ tung như ông ta đã tính toán, ta đã cố gắng thuyết phục ông ta ngăn lại thí nghiệm vô đạo đức này lên tụi trẻ. "

"..." Vậy ra... Họ phải chịu khổ chỉ vì người đàn ông này sao?

"Loại chất này mang tên SP-207, nó có dòng chữ viết tắt 'KG' đằng sau nữa, đó là Không Gian, ta có năng lực điều khiển được không gian, nếu còn ống tiêm của các con thì từng đứa sẽ có từng cái khác nhau." Thanh Nam và cả Khánh Sa đứng hình, cả hai ngươi đang trải qua một cú sốc khó chữa lành được, nếu vậy thì Ninh An sẽ là ống mang số hiệu 'DC', Vĩ Long 'QT',...

"Ông ta.. đã tiêm cho chúng tôi một liều như vậy ư?!" Thanh Nam nổi giận lôi đình, hận không giết hai người đã khiến mình và những người khác không liên quan vô.

"Ta thành thật xin lỗi, ta là trợ lý của William và cũng là người đã vô tình đưa cho ông ta một ý tưởng mang tên Project: Siêu Năng Lực Gia..."

Quang Nguyên cúi người xuống xin lỗi hai người trước mặt, một người nghiêm túc và lạnh lùng như ông ta lại có một ngày quỳ xuống xin lỗi nhiều người. Chính vì mặc cảm tội lỗi, sau khi xảy ra vụ việc đó... Quang Nguyên đã hận bản thân mình, ngày qua ngày ông ta sống trong tội lỗi vì đã vô tình mang hoạ vào những đứa trẻ ở trước mặt đây.

"Mấy đứa chính là lý do vì sao ta thành lập tổ chức này... Tổ chức này tạo ra là nơi nương thân cho mấy đứa, cuộc sống ngoài kia quá khổ, vừa phải lao đầu vào đi làm kiếm, vừa phải mang trong mình một nguồn sức mạnh to lớn, ta thành thật xin lỗi, ta chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của ta.."

"Mở cửa!! Mở cửa ngay ông già kia!" Vĩ Long đứng ở ngoài đập cửa xông vô, ánh mắt mất bình tĩnh.

"Long, con.."

"Im mồm ông già, ông đã làm cái gì cơ?! Ông tiêm loại chất đó vào người chúng tôi ư?! Sao ông dám?!" Ngọc Hà đứng bên cạnh can ngăn Vĩ Long, không cho anh ấy dùng sức mạnh của mình mà làm rùng beng mọi chuyện lên.

"Là ta, phải, ta là người khởi đầu của tất cả bi kịch mà các con phải chịu, ta không thể bù đắp được bao nhiêu tổn thất mà các con phải chịu, tổn thương tinh thần lẫn tổn thương thể xác." Quang Nguyên vẫn giữ tư thế quỳ trước mọi người.

"Con mẹ nó, ông già khốn nạn!"

"Thôi đi Long, bây giờ em đánh ông ta nát đầu thì em có trở về lại như cũ được không?" Hoàng Hải đã biết vụ này từ rất lâu rồi, nên anh ta mới bình tĩnh đến vậy, cho dù vậy, Vĩ Long vẫn căm phẫn ông ta.

"Đúng rồi, điều bây giờ chúng ta cần là hợp tác với nhau tìm ra kẻ còn lại, hắn ta vẫn tiếp tục reo rắc nỗi kinh hoàng ngay trên đất nước của chúng ta." Ngọc Hà cũng cố gắng trấn an mọi người, dù bản thân là người duy nhất của nguyên cái hội này mà không có sức mạnh, cô ấy cũng rất muốn giúp đỡ họ.

"Bản thân ông Quang Nguyên cũng là một người mang siêu năng." Ninh An đẩy Vĩ Long ra rồi tiến vào căn phòng, giúp đỡ Quang Nguyên đứng dậy.

"Khoan đã, vậy tại sao ông ta cũng có? Nếu là hồi xưa bắt chúng tôi, thì chẳng phải lúc đó ông ta cũng là một người trưởng thành hay sao?" Thanh Nam đứng lên bày tỏ vấn đề của mình cho mọi người.

"... Bởi vì ta là sản phẩm đầu tay, cũng là một trong số nạn nhân đáng lẽ đã chết của chất SP-207."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com