Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ôn Sơ Niệm là giới hạn của cô

- Tiểu Niệm, sao trông cậu cả sáng nay như người mất hồn vậy? Ngày sinh nhật thì phải vui lên chứ, hay là cậu thấy trong người không khoẻ à?

Ngồi trong canteen, Nhan Yên lo lắng hỏi Ôn Sơ Niệm. Cô ấy để ý sáng nay Ôn Sơ Niệm làm gì cũng để tâm trí ở trên mây, hồi nãy trong giờ toán, giáo viên toán gọi mấy lần cũng không đứng dậy, kết quả là bị bắt chép phạt 20 lần bài học hôm nay.

Ôn Sơ Niệm lắc đầu, chán nản cắn cắn ống hút. Nhan Yên rõ ràng nhìn thấy bạn của mình đang có tâm sự, cô ấy tiếp tục gặng hỏi:

- Cậu đang suy nghĩ chuyện gì?

- Tại sao năm nay Tiểu Ngôn không chúc mừng sinh nhật mình chứ?! - Ôn Sơ Niệm rốt cuộc cũng chịu nói ra.

- Gì cơ? "Tiểu Ngôn" là ai vậy? Bạn trai mới của cậu sao? 

- Không phải, là Hứa Ngôn.

- Từ từ, cậu gọi Hứa Ngôn là...Tiểu Ngôn từ bao giờ vậy?

Nhan Yên nắm bắt ngay trọng điểm, cô ấy vốn là một người nhạy bén, trong đầu cũng đã có một chút suy luận nhỏ. Ôn Sơ Niệm thì không nghĩ nhiều như Nhan Yên, nàng chỉ thở dài thườn thượt:

- Gọi từ bao giờ cậu không cần biết đâu, cái con nhỏ họ Hứa đó sáng nay không chúc mừng sinh nhật mình, tụi mình cũng đâu có chiến tranh lạnh gì đâu cơ chứ? Thật đáng ghét!

- Tiểu Niệm...cậu cảm thấy buồn bực sao?

- Dĩ nhiên là buồn bực rồi!

- Cậu thấy ấm ức?

- Ừm.

- Đừng nói với mình là...trong khoảng thời gian cậu quyến rũ em ấy, cậu đã phải lòng em ấy thật rồi nhé?

Ôn Sơ Niệm giật mình, nàng lắc đầu lia lịa:

- Sao có thể như vậy chứ? Mình không có ế tới mức phải đi yêu một đứa nhóc kém mình 2 tuổi, lại còn là con gái nữa.

Nhìn vẻ mặt tự tin không chút lo lắng đưa ra câu khẳng định chắc nịch của cô bạn cùng bàn, Nhan Yên cũng chỉ biết gật đầu.

Chuyện đời đâu ai biết trước được điều gì, nếu như sau này Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn thực sự ở bên nhau thì sao nhỉ? Suy nghĩ ấy đột ngột loé lên trong đầu Nhan Yên, nhưng cô ấy không dám nói ra, sợ Ôn Sơ Niệm nói mình xem phim lãng mạn quá 180 phút. 

Thấy vẻ mặt của Nhan Yên vẫn còn bán tín bán nghi, Ôn Sơ Ni1ệm cau mày:

- Cậu đừng có nghi ngờ, mình hiện tại không thích Hứa Ngôn, cũng sẽ không bao giờ thích em ấy. Nếu trong tương lai mình mà yêu đương với Hứa Ngôn thì tên của mình sẽ viết ngược thành Niệm Sơ Ôn cho cậu coi. Mà thôi, làm gì có nếu chứ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra~

Nhan Yên bật cười:

- Được rồi được rồi, mình tin cậu mà.

Giờ nghỉ giải lao còn chưa chấm dứt thì Ôn Sơ Niệm và Nhan Yên nghe thấy học sinh trong canteen đang kháo nhau về chuyện gì đó, hình như có liên quan tới Hứa Ngôn.

"Ê này, Hứa Ngôn cùng với Châu Tĩnh Tuyền đang chuẩn bị thi chạy 1-1 ở sân điền kinh đấy."

"Vụ gì vụ gì?"

"Thấy bảo Châu Tĩnh Tuyền cùng đám đàn em của cậu ta bắt nạt một bạn học trong lớp của Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cậu ấy cũng chỉ tình cờ can thiệp mà thôi. Hứa Ngôn kêu cậu ta xin lỗi, Châu Tĩnh Tuyền không những không xin lỗi mà còn sỉ nhục cậu ấy nữa."

Ôn Sơ Niệm kéo Nhan Yên đứng dậy, dùng hết tốc lực ra khỏi canteen, Nhan Yên tự nhiên bị lôi đi nên não dường như hoạt động chậm lại một chút, cô ấy khó hiểu nhìn Ôn Sơ Niệm:

- Cậu...cậu kéo mình đi đâu mà nhanh vậy?

- Tới sân điền kinh.

- Đang ngồi trong canteen điều hoà mát, cậu tới sân điền kinh làm gì chứ?!

Tại sân điền kinh của trường, một đám đông học sinh đã tụ tập hai bên ngoài đường chạy điền kinh. Ở gần vị trí xuất phát, Hứa Ngôn và Châu Tĩnh Tuyền đang đứng ở đó, có vẻ hai người còn đang đối chất với nhau. Châu Tĩnh Tuyền là lesbian, cắt tóc ngắn tomboy nhìn rất giống con trai, lại còn hay có thái độ trịch thượng và thích lên mặt. Cô ta cũng có bạn gái, bởi vì bạn học trong lớp của Hứa Ngôn là người mà bạn gái cô ta ghét nên hôm nay mới thực hiện hành vi bắt nạt hội đồng, không may là bị Hứa Ngôn vào can thiệp.  

Hứa Ngôn cau mày, kéo tay bạn học cùng lớp tới bên cạnh mình:

- Xin lỗi cậu ấy.

- Thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Nếu tao nói không thì sao hả? Mày làm gì được tao? - Châu Tĩnh Tuyền hất hàm hỏi.

Nhìn vẻ mặt thách thức của người đối diện, hai tay Hứa Ngôn nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng cô nhớ tới lời Ôn Sở Dương từng nói với mình khi huấn luyện võ thuật cho cô:

"Tập võ chỉ là để tự vệ, không phải để đi đánh người, con hiểu những gì chú nói không?"

Sau khi lên tiểu học, Hứa Ngôn rất chăm chỉ tập thể dục, cũng bởi vì nhà có phòng tập riêng và Ôn Sở Dương khuyến khích cô tập để có thể nâng cao thể lực. Khi Hứa Ngôn nhìn thấy chiếc đai đen treo trong phòng tập của Ôn Sở Dương, cô vô cùng tò mò và thích thú hỏi ông về chiếc đai đen này. Cũng kể từ đó, cô biết về việc Ôn ba đã đạt tới đai đen của môn võ taekwondo và luôn nài nỉ chú dạy cho mình.

Trở lại hiện tại, khi đối diện với cái nhìn đầy khiêu khích của Châu Tĩnh Tuyền, Hứa Ngôn tự nhủ bản thân phải kiềm chế, học võ không phải để đi đánh người.

- Nghe hiểu tiếng người không? Tôi nói cậu xin lỗi cậu ấy. - Hứa Ngôn vẫn rất kiên nhẫn nói.

Châu Tĩnh Tuyền nhìn lên sân chạy, nhếch môi cười đểu:

- Như hồi nãy tao đã nói, nếu mày chạy thắng được tao thì tao sẽ xin lỗi. Còn nếu mày thua, mày phải quỳ xuống chạm mũi mày vào giày của tao trong 1 phút. 

Cô bạn bên cạnh lắc lắc đầu, kéo tay Hứa Ngôn:

- Hứa Ngôn, hay là thôi bỏ đi, mình...mình không sao đâu mà...

Mà Ôn Sơ Niệm cùng Nhan Yên cũng vừa đi tới đó, nghe được toàn bộ lời nói khích bác của Châu Tĩnh Tuyền, Ôn Sơ Niệm ngay lập tức chạy tới chắn trước mặt Hứa Ngôn:

- Này..!!

- Oh, lại có gái xinh ra bảo vệ mày này Hứa Ngôn, đứa mọt sách chi biết cắm đầu vào học như mày mà cũng được yêu thích phết nhỉ?

Nói đoạn, Châu Tĩnh Tuyền vươn tay nắm lấy cằm của Ôn Sơ Niệm:

- Nhìn chị trông cũng "ngon" đó, có muốn đi chơi với em một bữa không? Em sẽ khiến chị cả đời này cũng sẽ không quên được buổi đi chơi với em.

Có bạn gái rồi mà vẫn còn ngang nhiên thả thính con gái nhà người ta như vậy.

Hứa Ngôn nhíu mày kéo lấy tay Ôn Sơ Niệm ra đằng sau, khoảnh khắc Châu Tĩnh Tuyền đụng chạm tới Ôn Sơ Niệm và nói những lời tán tỉnh bẩn thỉu, Hứa Ngôn suýt chút nữa thì đã mất khống chế. Cô nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, gằn từng chữ trong cổ họng:

- Được, tôi đồng ý với lời thách đấu của cậu.

Trong khi nói ra những lời này, có lẽ chính bản thân Hứa Ngôn cũng không nhận ra rằng Ôn Sơ niệm chính là giới hạn của cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com