Chương 22: Bạn trai của Hứa Ngôn?
Giáo quan đồng ý với Hứa Ngôn, nói rằng cô chỉ được dẫn tối đa 1 người theo gác cùng.
11 giờ đêm hôm ấy, Hứa Ngôn đi qua khu tập thể nam, Triệu Tích Thành đã đứng sẵn ở cửa đợi cô. Hứa Ngôn là một người khá nhạy cảm với cái lạnh nên mũi cô sớm đã đỏ ửng lên. Tiết trời ban đêm rất lạnh do sương xuống nhiều, hơn nữa khu quân sự này được bao quanh bởi rừng rậm âm u nên càng khiến cái lạnh trở nên khắc nghiệt.
Trên con đường mòn dẫn ra phía cổng sau của khu quân sự, Triệu Tích Thành ngáp một cái:
- Ôi buồn ngủ chết mất!
- Mình cũng buồn ngủ.
Có lẽ do hiệu ứng dây chuyền nên Hứa Ngôn cũng ngáp theo Triệu Tích Thành. Triệu Tích Thành nhìn Hứa Ngôn, có vẻ cô đang khá mệt mỏi:
- Cậu ổn không?
- Ổn, hơi lạnh chút thôi. - Hứa Ngôn sụt sịt mũi.
Cổng sau thực chất là một cái cổng sắt đã hoen gỉ, những chấn song của cánh cổng đã lộ rõ dấu vết của thời gian. Phía sau song sắt là một con đường mòn sâu hun hút dẫn vào trong rừng, theo góc nhìn hiện tại của Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành thì nó khá tối.
Triệu Tích Thành là con trai nhưng lại sợ ma, khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu toan quay đầu bỏ chạy nhưng Hứa Ngôn nhanh tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lại:
- Bạn bè hoạn nạn có nhau, cậu không thể bỏ mình mà đi như vậy được.
- Nhưng...nhưng...nơi này đáng sợ thật đó... - Triệu Tích Thành lắp bắp nói.
- Mấy em fan girl của cậu mà thấy hình dáng cậu lúc này chắc thoát fan gần hết đó.
- Nè nha, bộ cậu không sợ hả?
- Có sợ ma, nhưng mình sợ lòng người hơn.
Chống tay lên cằm suy xét, Triệu Tích Thành à lên một tiếng:
- Cũng đúng ha, bà chị gái tồi tệ đã chơi cậu một vố khá đau còn gì~
- Ngậm miệng của cậu lại đi Tích Thành. - Hứa Ngôn lầm bầm, nhắc tới Ôn Sơ Niệm khiến tâm trạng của cô lại bất ổn.
Đứng gác được một lúc thì Triệu Tích Thành phát hiện ở chỗ con đường mòn từ trong khu quân sự ra đây có động tĩnh, cậu run rẩy lay lay cánh tay của Hứa Ngôn:
- Ng...Ngôn...chỗ...chỗ kia có gì ấy...
- Làm gì có cái gì, cậu đừng nhát gan như vậy chứ. - Hứa Ngôn lại tiếp tục ngáp, cô có hơi buồn ngủ.
- Thật mà, mình...mình nghe thấy gì đó...aaa!!!
Tiếng hét của Triệu Tích Thành khiến Hứa Ngôn giật mình, từ chỗ bức tường, một thân ảnh nhỏ nhắn cũng vì giật mình mà ngã xuống đất. Hứa Ngôn nhận ra Ôn Sơ Niệm, cô vội vã chạy tới đỡ nàng:
- Sao chị ra đây?
Ôn Sơ Niệm vậy mà đã rơm rớm nước mắt, Hứa Ngôn không nói gì nhiều, trực tiếp bế nàng ngồi lên chỗ bệ đá cao bằng phẳng gần đó. Triệu Tích Thành chứng kiến mọi chuyện cũng chạy lại:
- Ủa, đây chẳng phải là bà chị tồi tệ của cậu sao? Sao giờ này lại ra đây?
Hứa Ngôn hắng giọng, át đi tiếng nói của Triệu Tích Thành:
- Tích Thành, cậu ít nói lại một chút.
Ôn Sơ Niệm ngồi trên bệ đá lau lau nước mắt, lúc này nàng mới nhìn rõ nam sinh đứng cạnh Hứa Ngôn, quả thật rất đẹp trai. Thế nhưng, trong lòng Ôn Sơ Niệm lúc này lại sinh ra cảm giác bài xích đối với người này, đặc biệt là khi thấy chỉ có Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành đứng gác ở đây.
- Em vì tôi nên mới bị phạt, tôi áy náy. - Ôn Sơ Niệm thật lâu mới lên tiếng.
Hứa Ngôn lấy từ trong túi ra một cái urgo, dán lên vết thương nhỏ trên đầu gối của nàng sau đó nói:
- Chị trở về ngủ đi.
- Tôi...tôi muốn đứng gác cùng em.
- Có Tích Thành là đủ rồi.
- Bạn trai em tên Tích Thành à?
Hứa Ngôn nhíu mày, cô không hiểu nàng hỏi chuyện này để làm gì. Triệu Tích Thành suy nghĩ gì đó trong đầu, cậu quàng tay qua vai Hứa Ngôn, kéo cô sát lại:
- Đúng vậy, tên em là Triệu Tích Thành, là bạn trai của Ngôn Ngôn, chị là chị gái của cậu ấy sao? Rất vui được biết tới chị.
Hứa Ngôn trợn trừng mắt nhìn Triệu Tích Thành, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn cô hàm ý "cứ để tôi lo" khiến cô quyết định không giải thích gì nữa.
- Điều này có đúng không Tiểu Ngôn? - Ôn Sơ Niệm không hiểu vì điều gì mà nàng lại có xúc động muốn khóc nữa.
- Đúng vậy, tụi em...
- Tôi không hỏi cậu!
Ôn Sơ Niệm đột nhiên lớn tiếng khiến Triệu Tích Thành im bặt miệng, cậu không ngờ một người dễ thương như Ôn Sơ Niệm lúc giận dữ như này lại vô cùng doạ người. Hứa Ngôn dường như cũng quen với những cơn thịnh nộ của nàng, cô bình tĩnh trả lời:
- Tại sao chị lại tò mò chuyện của tôi? Tích Thành và tôi ra sao cũng không liên quan tới chị, chị có tư cách gì để hỏi về mối quan hệ của chúng tôi vậy? Tư cách của một người lừa dối tình cảm của tôi sao?
Từng câu hỏi dồn dập của Hứa Ngôn khiến Ôn Sơ Niệm như bị ngạt thở, cổ họng như bị bóp nghẹn khiến nàng không thể thốt ra được lời nào nữa. Triệu Tích Thành thấy Hứa Ngôn kích động và biểu cảm của Ôn Sơ Niệm cũng không tiện nói thêm gì, chỉ im lặng quan sát diễn biến tiếp theo.
- Tích Thành, chân chị ấy bị ngã không đi được, phiền cậu đưa chị ấy về phòng ngủ tập thể nữ.
Hứa Ngôn lãnh đạm nói, cố che giấu đi sự xao động nơi đáy mắt.
Nhưng Triệu Tích Thành lắc đầu:
- Cậu có điên không? Lỡ như giáo quan bắt gặp mình ban đêm vào ký túc xá nữ, còn cùng với chị gái này của cậu, họ sẽ nghĩ gì đây hả?
- Vậy cậu ở đây, mình đưa chị ấy về.
- Nhưng...mình...chỗ này...cậu không thấy chỗ này có chút đáng sợ sao...?
- Vậy chúng ta đi cùng nhau.
Hứa Ngôn nhịn xuống cảm giác buồn cười trong lòng, cô biết bởi vì Triệu Tích Thành sợ nên mới không dám đi một mình như vậy, nhưng cô cũng không tiện vạch trần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com