Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nhận ra

Trì Mẫn Văn và Tô Linh Vân dĩ nhiên cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh:

- Làm sao vậy?

Ôn Sơ Niệm chầm chậm thở ra một hơi, nàng không biết có nên nói chuyện quá khứ của mình và Hứa Ngôn cho bạn cùng phòng biết hay không nữa. Ba người bạn cùng phòng của nàng biết Hứa Ngôn là con nuôi, được ba mẹ nàng nhận nuôi từ bé và hai người các nàng lớn lên cạnh nhau. Nhưng về chuyện Ôn Sơ Niệm đã cố ý chà đạp lên tình cảm của Hứa Ngôn, nàng vẫn chưa dám nói.

Họ nghe được chuyện này thì sẽ thế nào? Họ có nghĩ nàng là một kẻ ích kỷ sau đó sẽ nghỉ chơi với nàng không?

- Cậu và Hứa Ngôn có chuyện gì à? Mình thấy từ hôm qua tới hôm nay cậu luôn trầm tư nhìn em ấy.

Hồ Nguyệt Thảo tiếp tục nói.

Ôn Sơ Niệm dùng chút can đảm ít ỏi còn lại của mình để nói ra một câu:

- Bây giờ mình kể cho mấy cậu một chuyện, mấy cậu sau khi nghe xong đừng...đừng sốc, cũng...đừng ngay lập tức bỏ mình lại nha?

Thấy nàng nói bằng giọng nghiêm túc, cả ba người kia đều gật đầu đồng ý, trong tư thế sẵn sàng chăm chú lắng nghe.

- Ừm...chuyện là thế này...

Ba người bạn cùng phòng như bị cuốn vào trong câu chuyện của Ôn Sơ Niệm. Đúng như dự đoán của nàng, sau khi nghe xong, Hồ Nguyệt Thảo có chút không vui:

- Cậu...thật sự khiến em ấy tổn thương rồi.

- Hiện tại cậu muốn gì? Cậu thích em ấy rồi hả? - Trì Mẫn Văn tiếp lời.

Ôn Sơ Niệm lúc nào cũng phủ nhận chuyện nàng thích Hứa Ngôn, nhưng hôm nay nàng có chút khó nói. Có lẽ chính nàng cũng cảm nhận được cảm xúc của bản thân đã thay đổi.

Không thấy Ôn Sơ Niệm phủ nhận, Hồ Nguyệt Thảo nói tiếp:

- Cậu thích Hứa Ngôn rồi, lúc nào cậu cũng chối nhưng rõ ràng hành động của cậu không phản ánh lên điều đó.

Tô Linh Vân là một nữ sinh thẳng tưng như cột điện nên cô ấy có chút chưa "tiêu hoá" được những gì mà Ôn Sơ Niệm vừa kể:

- Từ từ, là...cậu cũng giống như Nguyệt Thảo hả? Xu hướng tính dục...

- Mình không biết nữa. - Ôn Sơ Niệm hiện tại đang rất rối bời với đống cảm xúc của nàng.

Rốt cuộc, Hồ Nguyệt Thảo cũng chạm nhẹ lên vai của Ôn Sơ Niệm, biểu thị cho sự an ủi:

- Đừng lo, tụi mình giúp cậu. Cũng may là cậu đã nhận ra lỗi sai của bản thân. Mình thấy...Hứa Ngôn vẫn còn tình cảm với cậu đó, trước khi em ấy thích người khác thì mau thổ lộ với em ấy đi.

- Nhưng...mình không biết Hứa Ngôn sẽ phản ứng như thế nào nếu mình tiếp tục tỏ tình em ấy nữa, em ấy sẽ nghĩ rằng mình lại muốn chơi đùa với tình cảm của em ấy.

Trì Mẫn Văn gật gù:

- Ca này khó, một lần bất tín vạn lần bất tin mà. Không sao, tụi mình sẽ giúp cậu.

Ôn Sơ Niệm thở phào nhẹ nhõm, những người bạn của nàng không có bỏ lại nàng, kể cả sau khi nghe chuyện tồi tệ mà nàng đã gây ra cho Hứa Ngôn.

Đêm trước ngày kết thúc kỳ học quân sự, học sinh và sinh viên được đốt lửa trại và hoạt động tự do, các giáo quan có vẻ cũng khá lỏng tay vào ngày hôm nay.

Ngồi trước đống lửa bập bùng, Triệu Tích Thành lấy đàn guitar mượn được của một giáo quan ra chơi do đó thu hút khá nhiều học sinh và sinh viên vây quanh.

Cậu chỉnh lại dây đàn sau đó kẹp capo vào như một thói quen và ngoắc tay kêu Hứa Ngôn:

- Này, qua hát với mình một bài đi.

- Song ca à?

- Ừ, qua đây.

Đám đông càng sôi nổi hơn khi Hứa Ngôn đi tới, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Triệu Tích Thành.

Ở gần đó, Ôn Sơ Niệm dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Từ sau khi làm rõ được tình cảm của mình, nàng càng lộ ra vẻ ghen tuông một cách dễ dàng khi nhìn thấy Hứa Ngôn quá thân thiết với ai khác. Lúc này cũng vậy, cổ họng nàng nghẹn lại khi Hứa Ngôn xuất hiện bên cạnh Triệu Tích Thành.

Tại sao trước kia nàng không biết xung quanh Hứa Ngôn lại có nhiều người ưu tú như vậy chứ? Từ Phùng Tuyết xinh xắn giỏi giang tới Triệu Tích Thành soái ca đốn tim biết bao cô gái lại còn biết chơi đàn, rõ ràng xunh quanh Hứa Ngôn có những người giỏi hơn nàng biết bao nhiêu, cũng không khiến Hứa Ngôn tổn thương như nàng đã từng.

- Muốn uống chút gì đó không?

Bên tai vang lên giọng nói của Hồ Nguyệt Thảo, Ôn Sơ Niệm nhìn qua bên cạnh, Hồ Nguyệt Thảo đang cầm một lon sprite đưa lên trước mặt nàng.

Ôn Sơ Niệm nhận lấy rồi bật nắp lon, uống một ngụm rất lớn.

Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành song ca bài "As long as you love me", chất giọng trầm ấm của Triệu Tích Thành kết hợp với chất giọng thanh thanh của Hứa Ngôn tạo nên một bản song ca hoàn hảo.

Sau khi hát xong, có vài học sinh và sinh viên nữ tranh nhau tới đưa nước cho hai người.

Trì Mẫn Văn không biết từ đâu đi tới bên cạnh Ôn Sơ Niệm, nhét vào tay nàng một lon nước ngọt:

- Chạy ra đưa cho em ấy đi, mau lên.

Thấy Ôn Sơ Niệm vẫn còn chần chừ, Tô Linh Vân đẩy đẩy người nàng:

- Mau lên đi trước khi em ấy lấy nước của mấy người kia, cậu muốn ẻm uống nước của người khác à?

Dĩ nhiên nàng không muốn!

Lấy hết dũng khí, Ôn Sơ Niệm rụt rè chạy lại chỗ Hứa Ngôn đang ngồi.

Hứa Ngôn nhìn một đống nước được đưa ra trước mặt mình, cô ngại ngùng từ chối:

- Xin...xin lỗi, mình chưa có khát nước, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Bất chợt, một lon nước ngọt sprite được đưa ra trước mặt Hứa Ngôn, gần tới mức cô cảm tưởng như nó sắp chạm vào chóp mũi mình.

- Xin lỗi nhưng...

Đang định từ chối tiếp thì Hứa Ngôn ngỡ ngàng khi nhận ra người đưa lon nước là Ôn Sơ Niệm. Trái tim mách bảo, cô vươn tay lên định cầm lon nước trong vô thức thì một bàn tay đã nhanh hơn cô một bước:

- Chị ấy không uống nước ngọt có ga đâu.

Phùng Tuyết cầm lon sprite của Ôn Sơ Niệm trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng và Hứa Ngôn. Cô bé đang tính mở nắp lon thì Hứa Ngôn giật lại lon nước, âm lượng giọng nói của cô có chút lớn, gần như là quát:

- Em làm gì vậy?!

Hành động của cô khá dứt khoát nên khiến Phùng Tuyết cảm thấy có chút khó chịu. Phùng Tuyết đã nhận ra chị gái đưa sprite cho Hứa Ngôn là Ôn Sơ Niệm, là người đi từ thiện cùng Hứa Ngôn vào mùa đông năm ngoái, cũng là người đã nắm tay Hứa Ngôn ngày ấy.

Không phải cô bé không nhận ra, rõ ràng ánh mắt Hứa Ngôn nhìn Ôn Sơ Niệm rất khác, Hứa Ngôn cũng từng không màng tới tính mạng để cứu Ôn Sơ Niệm. Trong mắt cô bé, Ôn Sơ Niệm đúng thật là một đối thủ đáng gờm.

Ngay thời điểm vừa nãy, khi thấy Ôn Sơ Niệm chủ động đưa nước cho Hứa Ngôn, có một thứ gì đó mạnh mẽ thôi thúc Phùng Tuyết giành lấy lon nước đó, cô bé không muốn người cô bé thích uống nước của Ôn Sơ Niệm đưa.

Nhưng ngàn vạn lần Phùng Tuyết cũng không ngờ rằng Hứa Ngôn vì một lon nước mà nổi giận với mình trước bao ánh mắt của mọi người xung quanh. Phùng Tuyết thấy khá xấu hổ, cô bé nhìn vào mắt Hứa Ngôn với vẻ mặt tủi thân rồi chạy đi.

Hứa Ngôn vứt lon nước xuống bãi cỏ rồi đứng dậy đuổi theo Phùng Tuyết:

- Phùng Tuyết, đợi đã!

Ôn Sơ Niệm chứng kiến tất cả mọi chuyện trước mắt, nàng nhìn lon sprite nằm lăn lóc ở một bên, trong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân.

Nàng biết vị trí của nàng trong lòng Hứa Ngôn đã thay đổi rồi. Là vì luật nhân quả chăng? Có lẽ thời điểm nàng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Hứa Ngôn cũng là lúc cô quyết định vứt bỏ tất cả ở lại phía sau để có thể tập trung vào tương lai.

Tương lai của cô dĩ nhiên không có nàng, chỉ có cô bé tên Phùng Tuyết kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com