Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vụng về hôn

Khi Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm về tới ký túc xá mới là gần 10 giờ đêm, dì quản lí ký túc xá vẫn chưa khoá cổng.

Bầu không khí trong phòng ký túc xá của Ôn Sơ Niệm có chút ngột ngạt, có lẽ bởi vì nàng cảm nhận được áp lực tới từ Hứa Ngôn, người đang ngồi trên bậc thềm để cởi giày.

Sau khi xếp giày ngay ngắn qua một bên, Hứa Ngôn tiến vào trong khu bếp, cô trầm giọng hỏi:

- Chị ăn gì chưa?

Ôn Sơ Niệm đang ngồi trên giường đột nhiên giật bắn mình, cô chỉ nói một cách nhẹ nhàng thôi nhưng cũng khiến cơ thể nàng hơi run:

- Ăn...ăn rồi...

- Ừm.

Đang định xắn tay áo nấu chút gì đó cho Ôn Sơ Niệm nhưng nghe nàng bảo ăn rồi nên cô lại rời khỏi phòng bếp. Bởi vì trường đại học điện ảnh Hoa Kinh là một trường đại học lớn nên phòng ký túc xá nào cũng sẽ có một khu bếp không quá nhỏ để sinh viên có thể tự nấu ăn trong đó.

Hứa Ngôn rất thản nhiên ngồi xuống giường bên cạnh Ôn Sơ Niệm, cô thấy nàng có hơi lùi ra xa mình một chút. Khoé miệng hơi nhếch nhẹ lên, Hứa Ngôn cười như không cười hỏi:

- Chị sợ tôi sao?

- Không phải... - Ôn Sơ Niệm lắc lắc đầu.

Không phải nàng thấy sợ Hứa Ngôn, nhưng hôm nay quả thật là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ tột độ của cô nên cũng có chút choáng ngợp, không tiếp thu kịp.

- Chị có biết vào những nơi đó có thể xảy ra những rủi ro gì không? - Hứa Ngôn âm trầm hỏi, tone giọng càng ngày càng trở nên u ám.

- Tôi...biết...

- Tôi không phải muốn quản chị, chỉ là...cô chú ở nhà mà biết chuyện, họ sẽ lo lắng.

Thấy Ôn Sơ Niệm không nói gì, Hứa Ngôn tiếp tục nói:

- Tôi mong đây là lần cuối cùng tôi thấy chị vào những nơi như vậy.

- Em lo cho tôi đúng không Tiểu Ngôn? - Ôn Sơ Niệm hỏi.

- Không, tôi nghĩ cho cô chú, chỉ vậy thôi.

Hứa Ngôn tuyệt tình đáp mặc dù chính cô cũng không muốn nói những điều như vậy với người mình thích.

- Nếu không còn gì thì tôi cũng không làm phiền chị nữa.

Thấy Hứa Ngôn đứng dậy chuẩn bị ra về, Ôn Sơ Niệm vội vã đứng dậy theo cô:

- Hôm nay đừng về, ở lại đây với chị được không?

Nhưng Hứa Ngôn chỉ lạnh lùng cười:

- Những gì tôi thấy hôm nay, tôi sẽ không nói cho cô chú biết, chị không cần lo.

- Không phải...Tiểu Ngôn, em đừng đi...

Đôi vai của Ôn Sơ Niệm run lên, nàng khóc.

Nghe thấy tiếng thút thít vang lên từ phía sau mình, Hứa Ngôn quay người lại, nhìn thấy Ôn Sơ Niệm đang ngồi bệt trên sàn, úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở.

Dù có cố tỏ ra cứng rắn tới đâu nhưng khi nhìn thấy nàng khóc, Hứa Ngôn lại không kìm được mà mềm lòng.

Giọt nước mắt của nàng là giới hạn của cô.

Hứa Ngôn từng bước đi tới bên cạnh Ôn Sơ Niệm, ngồi xổm xuống trước nàng rồi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của nàng:

- Sơ Niệm, chị không biết tôi thích chị nhiều tới mức nào đâu. Tôi biết chị sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi, thế nên chúng ta cùng cho nhau một lối thoát có được không? Tôi sẽ không thể bước tiếp nếu như chị cứ mãi hành động như thế này với tôi.

Ôn Sơ Niệm đột nhiên rướn người ôm lấy Hứa Ngôn khóc lớn hơn:

- Đừng như vậy, xin em...Tiểu Ngôn...chị thích em.

- Không phải, chị không thích tôi, chị chỉ thích được tôi quan tâm, được tôi theo đuổi chứ chị không hề thích tôi. Ôn Sơ Niệm, đừng lừa dối tôi và tự lừa dối chính mình nữa.

Hứa Ngôn cũng muốn tin những gì Ôn Sơ Niệm nói, nhưng sau tất cả những gì mà nàng đã làm, cô không thể tin nàng nữa.

- Chị biết mình sai rồi, Tiểu Ngôn, làm ơn...cho chị thêm một cơ hội có được không?

- Lần này lại là trò gì nữa đây? Để tôi đoán nhé, chị chơi kèo thua với bạn bè nên phải tán tỉnh tôi? Hay là...

- Không phải...

Ôn Sơ Niệm tham lam hít lấy mùi hương toả ra trên người của Hứa Ngôn, nàng vẫn khóc, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo khoác ngoài của cô.

- Bây giờ em không chấp nhận chị cũng không sao, chị có thể theo đuổi em, được không?

Ánh mắt của Ôn Sơ Niệm vô cùng kiên định, nàng nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngôn sau đó lại ngại ngùng cúi xuống.

Hứa Ngôn nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, trong lòng thầm mắng chửi chính bản thân mình vì có suy nghĩ muốn hôn nàng.

Dường như nghĩ ngợi điều gì đó nên mấy giây sau Hứa Ngôn mới lên tiếng:

- Chị nói chị thích tôi là thật, đúng không?

- Đúng vậy, chị thích em. - Ôn Sơ Niệm không chút do dự đáp lời.

- Nếu như chị thích tôi, vậy chị có muốn hôn tôi không? Hay thích tôi mà lại tới hộp đêm với người đàn ông khác, nhảy cùng người ta, còn cùng người ta hôn môi? Thích của chị là như vậy sao?

- Hôn môi? Không có!! Chị...chị không có cùng ai hôn môi!

- Chứ không phải cùng cái tên đó hôn môi trên sàn nhảy à?! Chị nói miệng như vậy ai mà tin, dù sao chị cũng từng nói dối không chớp mắt, không phải sao?

Ôn Sơ Niệm liếm liếm môi, nàng vươn tay kéo cổ áo của Hứa Ngôn. Hành động tiếp theo của nàng khiến Hứa Ngôn ngây người tới phát ngốc.

Nàng vậy mà lại chủ động hôn môi với cô?!

Cách Ôn Sơ Niệm hôn rất vụng về, chỉ đơn giản là áp hai cánh môi lại, hoàn toàn không có chút kỹ thuật gì. Nàng nhớ lại từng cảnh tượng trên phim mà mình đã xem, đưa lưỡi ra liếm bờ môi mỏng của Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cũng là lần đầu hôn nên cũng không khỏi bỡ ngỡ, ngay khi vừa định thuận theo cám dỗ đưa lưỡi ra thì Ôn Sơ Niệm lại kết thúc nụ hôn. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nàng thở hổn hển mấy cái sau đó nói tiếp:

- Đây...đây là nụ hôn đầu của chị...

- Chị đừng nói xạo, chị từng yêu qua bao nhiêu người mà tôi không biết chứ?

- Chị chỉ cho họ nắm tay hoặc ôm thôi, em...em là người đầu tiên chị hôn môi.

- Mặc kệ chị.

Hứa Ngôn muốn đứng dậy nhưng lại bị Ôn Sơ Niệm kéo xuống, nhào tới trong lòng cô:

- Đêm nay em có thể ở lại được không? Năn nỉ đó...

Sao cũng được, Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, hiện tại trời cũng đã sắp về khuya, cô cũng không muốn phải ra ngoài thuê phòng trong lúc này nên miễn cưỡng đáp:

- Được.

- Chúng ta ngủ chung nha? - Ôn Sơ Niệm được voi đòi tiên hỏi.

- Không!

Ở lại thì có thể, nhưng ngủ chung thì dĩ nhiên là không rồi, ký túc xá cũng đâu phải chỉ có 1 cái giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com