Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tủi thân

Thời điểm mọi người đếm ngược qua năm mới, Ôn Sơ Niệm chắp tay lên trước ngực, nhắm mắt lại. Hứa Ngôn nhìn hành động ấy của nàng, hiếu kỳ hỏi:

- Chị làm gì vậy?

- Em không nghe thấy mọi người đang đếm ngược sao? Mau ước điều ước năm mới đi, mỗi năm chỉ có một lần thôi đó!

- Chị là đồ trẻ con.

- Uh huh? Em nhỏ hơn chị 2 tuổi mà dám chê chị trẻ con sao?

- Em sai rồi~

Là một người sống thực tế, Hứa Ngôn không tin vào điều ước cho lắm, nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh như sao trời của Ôn Sơ Niệm, cô cũng bất giác làm theo nàng.

Ôn Sơ Niệm, cô có thể vì cái tên này mà phá bỏ đi rất nhiều quy tắc từ trước tới nay của bản thân.

"3"

"2"

"1"

"Happy New Year!!"

Cùng với tiếng hô vang của mọi người là những tràng pháo hoa đa dạng sắc màu nở rộ giữa bầu trời đêm như những bông hoa rực rỡ.

Người lớn trao nhau những cái ôm thắm thiết, trẻ con thì phấn khích chạy lon ton khắp nơi.

- Chị đã ước gì vậy?

Hứa Ngôn hỏi khi thấy Ôn Sơ Niệm từ từ mở mắt ra.

Ôn Sơ Niệm không trả lời câu hỏi của cô:

- Nếu điều ước nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa, chị không nói đâu.

- Ồ, được. Vậy...chị muốn về chưa?

Màn bắn pháo hoa chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, hiện tại pháo đã ngừng được mấy phút rồi. Ôn Sơ Niệm ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn:

- Về thôi~

"Ước gì Tiểu Ngôn sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi."

...

Trải qua mấy Tết thư giãn ở quê, trở lại Nam Trung, Ôn Sơ Niệm phải đối mặt với một đống deadline đang chờ đợi nàng.

Hứa Ngôn như thường lệ vẫn đi tàu tới vào mỗi thứ bảy trong tuần, hôm nay cũng vậy, ngoài đống đồ mà Lý Nghệ gửi cho Ôn Sơ Niệm, cô còn cầm trên tay hộp socola mà bản thân đã tự tay làm. Theo lịch, hôm nay là thứ bảy ngày 14 tháng 2, nói cách khác chính là ngày Valentine.

Mang theo tâm trạng háo hức, Hứa Ngôn ngồi xe buýt qua mấy trạm là đã tới được ký túc xá nữ của Đại học điện ảnh Hoa Kinh, thế nhưng ký túc xá lúc này chỉ có một mình Hồ Nguyệt Thảo mà thôi.

- Sơ Niệm chưa nói với em hả? Hôm nay cậu ấy đi làm thêm ở quán cà phê rồi.

Hứa Ngôn nhìn đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã gần 7 giờ tối rồi:

- Chị ấy tới bao giờ thì về vậy ạ?

- Ca làm của cậu ấy tới 7 giờ là xong rồi, thông thường Sơ Niệm thường về vào khoảng 7 giờ 15 phút, em vào ngồi đợi nha Hứa Ngôn?

- Dạ.

Hồ Nguyệt Thảo đóng cửa phòng ký túc xá sau đó cùng Hứa Ngôn đi vào trong, vừa đi vừa nói;

- Sơ Niệm mê em lắm rồi đấy, hôm nào cũng nhắc tởi em, tới khi nào thì em mới bật đèn xanh cho cậu ấy đây?

Hứa Ngôn đặt balo và đồ đạc xuống đất sau đó cười gượng:

- Em không biết nữa...

- Chị biết em cũng thích Sơ Niệm.

- Vâng.

- Nhưng mà trước đây cậu ấy cũng rất quá đáng.

- Chị Sơ Niệm...đôi lúc hơi trẻ con, nhưng mà em rất thích tính này của chị ấy.

- Thế em tính khi nào thì cho cậu ấy cơ hội đây? Chị thấy Sơ Niệm đối với em rất có thành ý.

- Cái này...chắc phụ thuộc vào thời điểm em không thể gồng được nữa thôi.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa rào, khoảng mấy phút sau thì Trì Mẫn Văn và Tô Linh Vân cũng trở về. Tô Linh Vân vừa vào cửa đã chửi thề:

- Thời tiết chết tiệt, mình không nghĩ là trời sẽ mưa, đáng lẽ mình phải xem dự báo thời tiết.

Trì Mẫn Văn thì ngược lại, cô ấy vui vẻ nói:

- Mình đã nói cậu nên mang theo ô mà cậu không nghe mình.

- Được rồi được rồi, lần sau mình sẽ nghe theo cậu, bây giờ mình cần đi tắm trước đã, người mình ướt hết rồi.

Hứa Ngôn gật đầu chào hai tiền bối vừa về phòng, sau đó lơ đãng nhìn về phía Trì Mẫn Văn đang treo ô lên giá treo gắn trên tường, chiếc ô trong suốt quen thuộc của Ôn Sơ Niệm đặt cạnh đó mà vừa nhìn một cái là Hứa Ngôn đã nhận ra ngay. Để ý thời gian hiện tại đã là hơn 7 giờ rưỡi, mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, cuối cùng cô cũng không thể ngồi im được nữa:

- Chị Sơ Niệm đi bộ đi tới chỗ làm hay sao ạ?

- Đúng vậy, quán cà phê đó cách đây khoảng 2km về phía nam thôi nên cậu ấy muốn đi bộ cho khoẻ. - Hồ Nguyệt Thảo đáp.

- Chắc là...em đi tìm chị ấy đây.

Hứa Ngôn đi tới chỗ treo ô, lấy cái ô trong suốt của Ôn Sơ Niệm sau đó đi ra khỏi phòng ký túc xá.

Tiệm cà phê mà Ôn Sơ Niệm làm đã đóng cửa từ 7 giờ, chiếc ô cuối cùng trong tiệm đã bị một nhân viên khác giành mất, nàng chỉ đành ngậm ngùi chạy thật nhanh trước khi trời đổ mưa xuống. Thế nhưng vừa chạy vừa lo lắng thời tiết nên nàng đã bị vấp ngã, đầu gối bị trầy và chảy máu. Đúng lúc này từng hạt từng hạt mưa rơi xuống một cách nhanh chóng, Ôn Sơ Niệm gắng gượng lết vào được dưới mái hiên của một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Trời mưa rất nặng hạt, thi thoảng còn có sấm chớp loé lên sáng rực cả bầu trời trong tích tắc. Ôn Sơ Niệm ngồi xổm xuống nhìn vết thương ở đầu gối đang rỉ máu, trong chiếc túi vải canvas mà nàng hay mang theo không có băng cá nhân, đáng lẽ nàng nên chuẩn bị từ trước mới phải.

Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Ôn Sơ Niệm phải chịu uất ức như thế này, nghĩ lại lúc trong quán nàng còn bị người ta đẩy ngã để cướp ô, chỉ trách thân thể nàng quá nhỏ bé nên không có sức phản kháng mà đành ngậm ngùi để chiếc ô cuối cùng vụt mất khỏi tầm tay. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy ấm ức, có một giọt nước rơi xuống, nhưng không phải nước mưa mà là nước mắt của nàng.

"A, tệ thật..."

Ngày hôm nay đúng là tồi tệ.

- Chị Sơ Niệm!

Tiếng mưa va chạm với mặt đường tạo nên sự ồn ào, nhưng ngay lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của nàng. Nàng ngước lên, khi nhìn thấy người kia đang cầm ô chạy về phía mình, tầm mắt nàng lại dần nhoè đi bởi nước mắt.

Hứa Ngôn để ô xuống một bên trong khi Ôn Sơ Niệm nhào tới ôm lấy cô thật chặt, nàng oà lên nức nở:

- Tiểu Ngôn...chị bị người ta lấy mất ô, chị còn bị ngã nữa, hức...

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp lại cái ôm của nàng đầy dịu dàng và tinh tế như muốn nói rằng cô muốn bảo vệ nàng nhiều như thế nào.

Ôn Sơ Niệm lọt thỏm vào trong ngực Hứa Ngôn như em bé, nước mắt nàng thấm ướt hết áo của cô. Nàng tự nhủ với bản thân, có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com