Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ở chung

- Chị đang làm gì vậy?

- À, chị đang trên đường, vừa tới cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ về ăn, chị chưa có ăn tối nữa.

Hứa Ngôn cau mày nghĩ nghĩ một chút sau đó hỏi:

- Không phải chị ăn mì tôm đó chứ?

- A...sao em biết hay vậy? - Ôn Sơ Niệm khoá cửa nhà.

- Ăn nhiều mì tôm quá không tốt đâu đó.

- Chị biết rồi, chị mà được ăn đồ của Tiểu Ngôn nấu thì chắc chắn sẽ không thèm ăn mì nữa luôn á.

Hứa Ngôn hiểu Ôn Sơ Niệm đang ám chỉ điều gì, cô nhìn sang cuốn lịch để bàn, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày diễn ra kì thi đại học.

...

Với điểm thi đại học đáng ngưỡng mộ của mình, Hứa Ngôn đã thành công giành được vị trí thủ khoa đầu vào của Đại học Tổng hợp Y khoa, hơn nữa cô còn có thư giới thiệu từ trường cao trung mà cô đã từng học, trở thành tân sinh viên Đại học Tổng hợp Y khoa và còn được đại diện cho tân sinh viên phát biểu trước mọi người.

Tháng 9 năm ấy, Hứa Ngôn chuyển đồ tới ở chung với Ôn Sơ Niệm. Ban đầu, Lý Nghệ còn có chút lưỡng lự, nhưng Ôn Sở Dương vẫn quyết định như vậy, nhà của Tiểu Niệm rộng như thế thì sao có thể để Tiểu Ngôn ở ký túc xá được?

Nhà của Ôn Sơ Niệm không phải chỉ có một phòng ngủ, thế nhưng Ôn ba và Ôn mẹ không biết rằng hai đứa nhỏ chỉ sử dụng có một phòng ngủ mà thôi.

Ôn Sơ Niệm lên năm ba, nàng bắt đầu được đi thực tập và nhận được nhiều công việc hơn, tên tuổi của nàng bắt đầu được biết tới, có người còn mời nàng đi casting trở thành diễn viên nữa. Nhưng hầu hết nàng chỉ nhận job quảng cáo nhỏ, mấy job như diễn xuất này nọ nàng không nhận.

Mục đích của Ôn Sơ Niệm là nổi tiếng, có danh tiếng, nhưng nàng không muốn cuộc sống của mình bị gò bó dưới cái mác diễn viên. Nàng hiểu trở thành diễn viên có nghĩa là nàng sẽ phải chú tâm đến cuộc sống đời tư nhiều hơn, sơ hở một cái là bị đám chó săn đưa lên báo ngay, hơn hết, nàng không muốn Tiểu Ngôn nhà nàng bị liên luỵ.

- Hứa Ngôn tới đón bạn gái đấy à?

Hồ Nguyệt Thảo vừa nhìn thấy Hứa Ngôn đang đứng gần cổng trường đại học điện ảnh Hoa Kinh thì liền buông lời chọc ghẹo. 

Chuyện của Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm không hẳn là bí mật, bởi vì bạn bè thân thiết xung quanh của hai người đều biết tới mối quan hệ này. Với Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn, cả hai đều đã thoả thuận và đưa tới quyết định không công khai nhưng cũng không giấu giếm.

Ôn Sơ Niệm chạy tới bên cạnh Hứa Ngôn, trên môi câu lên nụ cười rạng rỡ:

- Tối nay chúng ta ăn gì thế?~

- Một lát nữa rồi chị sẽ biết. - Hứa Ngôn ra vẻ thần bí nói.

Trở về tổ ấm nhỏ của mình, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm cùng nhau vào bếp. Nói là vào bếp nhưng thực ra chỉ có mỗi Hứa Ngôn là nấu chính, còn Ôn Sơ Niệm đứng bên cạnh là "chân sai vặt" cho cô.

Ôn Sơ Niệm ôm lấy eo Hứa Ngôn từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, giọng nói mềm mại như nước:

- Chị nghe nói tuần tới em được đại diện tân sinh viên phát biểu trước toàn trường sao?

- Đúng vậy, sao chị biết? Em còn tính tối nay mới nói cho chị. - Hứa Ngôn gật gù.

- Trên diễn đàn trường của em đã công bố hình ảnh của em rồi đó, ở dưới còn có bình luận nhận vợ nữa!!

Hứa Ngôn bật cười, cô tắt bếp ga sau đó quay người lại ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng:

- Chị đang muốn nói gì đây?~

- Muốn nói gì em còn không...ưm?!

Chưa nói hết câu thì Ôn Sơ Niệm đã bị Hứa Ngôn hôn xuống, lời muốn nói cũng tan biến theo nụ hôn. Ban đầu nàng có chút bất ngờ, nhưng về sau cũng thuận theo vươn lưỡi đáp lại cái hôn của cô.

- Tiểu Niệm, chị là duy nhất.

Hứa Ngôn nói trong nụ hôn khiến Ôn Sơ Niệm cảm thấy ngọt ngào.

Nàng không biết cô có học qua bài vở gì hay không, nhưng bất kể mọi lúc, từng lời nói của cô luôn khiến nàng cảm thấy rung động.

Vì Ôn Sơ Niệm bị Hứa Ngôn "quấy rối" trong bếp nên bữa tối diễn ra muộn hơn 15 phút so với bình thường. Ôn Sơ Niệm mang đống bát đĩa bẩn đi rửa trong khi Hứa Ngôn thì dọn dẹp bàn ăn.

- Cuối tuần này ba mẹ chị tới đó.

Ôn Sơ Niệm rửa tay, bắt đầu lau khô bát và xếp lên chạn một cách ngay ngắn. Hành động gọt táo của Hứa Ngôn hơi ngừng lại đôi chút:

- Vậy...tụi mình có cần chuẩn bị gì không?

Lo lắng của Hứa Ngôn là có cơ sở, bởi vì nhà có tận ba phòng ngủ, cô và Ôn Sơ Niệm đều trưởng thành rồi, không còn lý do gì để hai người ngủ chung cả. Hơn nữa, bởi vì chiều theo Ôn Sơ Niệm nên trong nhà cũng có một số đồ đôi.

Bàn chải đôi, áo đôi, hai chiếc cốc uống nước đôi có in hình con mèo, đôi dép bông đi trong nhà cũng là đồ cặp, thậm chí Ôn Sơ Niệm còn đang đặt thêm cả đồ đôi trên app mua sắm nữa.

- Không sao đâu, ba mẹ chị sẽ không nghi ngờ gì đâu mà~

Trái ngược với cảm giác của Hứa Ngôn thì Ôn Sơ Niệm không có vẻ gì là lo lắng cả, nàng đi tới chỗ bàn ăn, lấy dĩa xiên lấy một miếng táo đưa tới miệng Hứa Ngôn:

- Bảo bảo, em đừng suy nghĩ nhiều, tụi mình cứ như bình thường là ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com