Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bất an

Trở lại với cuộc sống thường nhật, Ôn Sơ Niệm là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp chính quy Đại học Điện ảnh Hoa Kinh. Giai đoạn này, nàng vừa phải chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp của mình, vừa phải phát trực tiếp trên app Orange để đủ thời gian theo hợp đồng đã kí nên có chút bận rộn.

Hứa Ngôn cũng biết được bạn gái mình rất bận nên cũng không làm phiền nàng quá nhiều, từ sau buổi tối đi quá giới hạn, các nàng cũng có làm khá thường xuyên, nhưng vào khoảng thời gian này thì đã hơn 1 tuần hai người không có làm loại chuyện kia.

Hôm nay là một buổi chiều hiếm hoi mà Ôn Sơ Niệm được rảnh rỗi, nàng vừa xuống xe buýt, chân rảo bước thật nhanh trên con đường quen thuộc dẫn tới Đại học Tổng hợp Y khoa. Bởi vì muốn cho Hứa Ngôn một bất ngờ nên nàng đã không báo trước cho cô rằng mình sẽ tới đón cô vào buổi chiều.

Cùng lúc đó, Hứa Ngôn vừa từ trong phòng thí nghiệm đi ra, bên cạnh cô là Lộ Giai Ý, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Bởi vì học chung ngành nên thường xuyên chạm mặt nhau, Hứa Ngôn cũng không còn xa cách với Lộ Giai Ý như lần đầu gặp mặt nữa.

- Hứa Ngôn, tối thứ bảy tuần này cậu có rảnh không?

- Cuối tuần sao? Có thể, hiện tại thì rảnh nếu như không có việc đột xuất.

- Ừm...cuối tuần này là sinh nhật mình, mình có tổ chức tại quán bar Black Swan, có mời một số bạn bè của mình thôi, không nhiều lắm. Cậu sẽ đi chứ?

Câu từ chối ra tới cửa miệng thì bị nuốt trở lại bởi ánh mắt sáng bừng của Lộ Giai Ý, hơn nữa vừa rồi đã nói bản thân rảnh, Hứa Ngôn cuối cùng thở ra một hơi:

- Được rồi.

- Okay, vậy tới lúc đó gặp lại nhé, tạm biệt~

Ra tới cổng trường, Lộ Giai Ý vẫy tay tạm biệt Hứa Ngôn, cô ấy xoay người rời đi nhưng lại bất cẩn lỡ bước một nhịp, cơ thể theo quán tính lao về phía trước.

Mọi chuyện diễn biến rất nhanh, nhưng phản ứng của Hứa Ngôn cũng nhanh không kém. Lúc Lộ Giai Ý nhắm chặt mắt lại, đinh ninh rằng bản thân sẽ bị xây xát không nhỏ bởi mặt đường nhựa sần sùi thì cô ấy lại rơi vào một cái ôm mềm mại.

- Cậu không sao chứ?

Hứa Ngôn sau khi đỡ được Lộ Giai Ý thì liền kéo giãn khoảng cách với cô ấy ngay lập tức, tuy nhiên về phép lịch sự thì cô vẫn buông lời hỏi han.

Thoát khỏi hơi ấm kia trong giây lát, Lộ Giai Ý cảm thấy có chút lưu luyến mùi hương trên người Hứa Ngôn, cô ấy gượng cười lắc lắc đầu, vành tai cũng đỏ bừng lên:

- Mình...mình không sao, cảm ơn cậu.

- Không có gì, vậy mình đi trước đây.

Hứa Ngôn quay lưng rời đi, tầm mắt cô đụng phải một dáng người nhỏ bé nhưng khá dễ thương đang đứng ở cổng trường, ánh mắt cũng đang nhìn về phía này.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Hứa Ngôn gần như là chạy tới chỗ Ôn Sơ Niệm:

- Chị tới đón em sao?

- Tình cờ đi qua. - Ôn Sơ Niệm không lạnh không nhạt đáp.

Cảm nhận thái độ lạnh nhạt của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn có chút ngỡ ngàng, cô nắm lấy tay nàng theo bản năng:

- Chị sao vậy?

- Em với cái cô bạn tên Lộ Giai Ý kia thân lắm à?

- Hả?

Hứa Ngôn ngây người ra một lát bởi vì câu hỏi ấy, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó thành thật trả lời:

- Cũng...không có thân lắm, chỉ là cô ấy với em học chung ngành nên thi thoảng có giúp đỡ lẫn nhau.

- Giúp đỡ lẫn nhau của em là ôm cô ấy công khai trước mặt mọi người?

- Em không có, em...

Thoáng thấy vành mắt của Ôn Sơ Niệm ửng đỏ, Hứa Ngôn hốt hoảng kéo nàng vào trong ngực mình:

- Chị suy nghĩ gì vậy hả? Em không có ôm cô ấy.

- Em bỏ chị ra, đang ở nơi đông người đừng có ôm ấp.

- Lộ Giai Ý hồi nãy bị vấp ngã, em chỉ theo phản xạ chạy tới giúp cô ấy mà thôi.

Nhận được lời giải thích thoả đáng, cơn giận đang nhen nhóm trong người Ôn Sơ Niệm một chút cũng không còn nữa, nàng bĩu môi ghét bỏ đẩy Hứa Ngôn một cái:

- Ai cần nghe em giải thích.

- Em sợ là nếu em không giải thích thì có người nào đó sẽ khóc nhè ở đây mất. - Hứa Ngôn choàng tay qua vai Ôn Sơ Niệm.

- Ai...ai khóc nhè? Em mới khóc nhè!!

Tối hôm ấy, Hứa Ngôn vừa hoàn thành xong một đống deadline của trường, cô gập laptop lại rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Cùng lúc đó, Ôn Sơ Niệm vẫn đang livestream chơi game cùng với fan, thoáng thấy kim giờ của đồng hồ  chỉ tới số 11, nàng tắt trò chơi trong game sau đó chỉnh lại camera. Đã là một truyền thống, khoảng 5-10 phút cuối của buổi phát trực tiếp chính là thời gian trò chuyện cuối live của Ôn Sơ Niệm và fan.

Ôn Sơ Niệm đang chăm chú đọc bình luận thì tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Hứa Ngôn cứ vang lên liên tục. Ban đầu nàng không tính quan tâm, nhưng bởi vì tiếng chuông cứ kêu mãi không dứt khiến một số fan trong kênh chat cũng bắt đầu chú ý.

"Tiểu Bánh Bao, điện thoại của cậu reo kìa."

"Đã muộn như vậy rồi ai còn nhắn tin cho Tiểu Bánh Bao của tôi nhiều như vậy? Bạn trai saoo T^T."

Ôn Sơ Niệm đứng dậy:

- Mọi người đợi mình đi xem một chút.

Nàng đứng dậy khỏi ghế, tiến tới bàn làm việc của Hứa Ngôn, điện thoại của cô đang cắm sạc ở trên bàn. Nàng vừa cầm lên, màn hình điện thoại lại sáng lên, trên thanh thông báo đều là tin nhắn tới từ Lộ Giai Ý.

"Hứa Ngôn, cậu ngủ chưa?"

"Nếu cậu chưa ngủ, có thời gian tâm sự chút không?"

"Hôm nay mình thật sự rất mệt."

"Sau khi chia tay cậu ở cổng trường, mình đi về, trên đường về đụng phải một con chó dữ."

"Nó không cắn mình, nhưng mà nó sủa mình, huhu..."

"Cậu có sợ chó không?"

"À, nhắc mới nhớ, hôm qua cậu xuất hiện trong giấc mơ của mình."

"Mình mơ thấy cậu là hiệp sĩ của mình, cậu đuổi chó giúp mình, haha."

"Nghe thú vị nhỉ?~"

"Giá mà ngoài đời cũng như vậy ha~"

Càng đọc, khuôn mặt dễ chịu của Ôn Sơ Niệm dần dần đen lại như đáy nồi, nàng đặt điện thoại xuống sau đó trở lại ghế ngồi.

Nhìn những bình luận của fan hỏi chuyện, Ôn Sơ Niệm hít một hơi thật sâu, bình ổn nhịp thở sau đó mới lên tiếng:

- Bạn của mình tâm sự với mình vài chuyện, cậu ấy hỏi là nếu bỗng nhiên phát hiện có người muốn gạ gẫm, tán tỉnh người yêu cậu ấy thì phải làm sao?

Ngay sau đó, kênh chat bùng nổ bởi hàng trăm bình luận, đa phần đều nói người gạ gẫm kia là trà xanh, người thứ ba.

"Sao trên đời lại có người trơ trẽn như vậy?"

"Vấn đề là thái độ của người yêu của bạn cậu kìa, nếu người đó thực sự chung thuỷ thì dù có xuất hiện thêm 10 người nữa tán tỉnh, tình cảm cũng không rạn nứt được đâu."

"Mình ghét nhất là trà xanh, nhất định phải dằn mặt người đó."

"Không biết xấu hổ mà, mình ủng hộ bạn cậu cho tiểu trà xanh một cái, à không, mười cái bạt tai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com