Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thích em

Ôn Sơ Niệm cũng giúp bê đồ, nhưng nàng bê tới đỏ cả tay mới được một thùng sữa. Trong khi đó, Hứa Ngôn đã bê được ba, bốn thùng rồi.

Sau khi đặt thùng sữa cuối cùng vào trong kho, bàn tay của Ôn Sơ Niệm đỏ ửng cả lên, lại còn rát rát rất khó chịu, gió lạnh lùa vào khiến nàng cảm thấy vừa buốt vừa tê. Hứa Ngôn đặt thùng đồ vào trong kho, cô đi tới cầm bàn tay nàng kéo lên xem:

- Theo tôi đi bôi thuốc.

- Không cần đâu, chắc một lát nữa sẽ hết mà. - Ôn Sơ Niệm lắc đầu, nếu bôi thuốc chắc chắn sẽ rất đau rát.

Hứa Ngôn không nói gì thêm, chỉ im lặng và kéo tay nàng ra khỏi kho chứa đồ, hướng về khu nhà chính:

- Đừng cứng đầu nữa, bôi một lát sẽ hết đau.

Khu nhà chính bao gồm một căn nhà lớn dùng để sinh hoạt, xung quanh là những căn nhà rải rác, toàn bộ những đứa trẻ mồ côi được sắp xếp theo giới tính để phân chia vào từng căn nhà khác nhau.

Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm vừa tới trước cửa căn nhà lớn thì gặp Hứa Lan. Hứa Ngôn hơi cúi người:

- Dì Hứa.

- Con...Tiểu Ngôn phải không? - Hứa Lan mỉm cười mừng rỡ, bà có cảm giác như người mẹ đang nhận lại con mình.

- Là con ạ.

Hứa Lan ôm chầm lấy Hứa Ngôn. Bà chăm sóc cho Hứa Ngôn từ bé, hiện tại thấy cô còn cao lớn hơn cả mình khiến bà rất mừng:

- Lớn tới từng này rồi cơ à, dì còn xém không nhận ra con luôn đó.

Ôn Sơ Niệm cũng gật đầu chào Hứa Lan theo phép lịch sự.

Lúc này, Hứa Ngôn mới chú ý tới bàn tay đỏ kia của nàng, cô vội hỏi:

- Thuốc bôi làm dịu da để ở đâu vậy ạ? Con nhớ hồi bé con bị dị ứng dì vẫn thường lấy bôi cho con.

- Tuýp thuốc màu trắng có chữ A bên ngoài ấy, trong hộp y tế đằng kia. - Hứa Lan chỉ vào bên trong.

- Dạ, con cảm ơn dì.

Sau khi Hứa Lan rời đi, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm bước vào trong căn nhà chính để lấy thuốc.

Một lát sau, Ôn Sơ Niệm ngồi trên ghế, tay cầm tuýp thuốc:

- Em không bôi cho tôi sao?

- Chị có thể tự bôi mà? - Hứa Ngôn hỏi ngược lại.

- Nhưng mà tôi đỏ cả hai tay...

Chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội, Ôn Sơ Niệm thành công khiến Hứa Ngôn bôi thuốc cho nàng.

- Em...em nhẹ chút, tôi sợ đau...

Khi Hứa Ngôn vừa nặn tuýp thuốc ra tay, Ôn Sơ Niệm đã nhắm tịt hai mắt lại. Cô cảm thấy buồn cười:

- Thuốc này bôi vào rất thoải mái.

- Aaa...thoải mái cái đầu em ấy! Đau chết tôi...

Ôn Sơ Niệm hét lên khi Hứa Ngôn bắt đầu thoa thuốc lên lòng bàn tay cô.

- Chị bé mồm lại chút được không?

- Tôi đau...

Ôn Sơ Niệm bị đau lại còn bị nói, nàng nhanh chóng rơi nước mắt.

Phản ứng của Ôn Sơ Niệm cũng không phải quá phô trương vì thời tiết lạnh mà thêm việc tay bị rát, bôi thuốc vào chắc chắn sẽ rất đau. Đối với một người sợ đau như nàng thì chẳng khác nào tra tấn.

Hứa Ngôn nhìn thấy nàng khóc cũng có chút nhẹ giọng:

- Đừng khóc, đồ yếu đuối.

- Em...em là đồ không tim không phổi..!! - Ôn Sơ Niệm chun mũi nói.

Hứa Ngôn không đáp lại nàng, nhưng dường như hành động của cô lại trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Nhìn Hứa Ngôn bôi thuốc cho mình, Ôn Sơ Niệm chợt sinh ra ảo giác, tình huống này có chút...lãng mạn. Từ khi bạn bè kêu nàng thử quyến rũ Hứa Ngôn, tới hiện tại nàng mới cảm thấy bản thân có gì đó không đúng. Dường như suy nghĩ của nàng về Hứa Ngôn đã thay đổi.

- Giữ tay như thế này trong 15 phút, không được chạm vào đâu. Sau 15 phút thuốc ngấm và khô lại thì chị sẽ thấy dễ chịu hơn.

Hứa Ngôn đứng dậy cất thuốc vào trong tủ, Ôn Sơ Niệm cũng theo sát cô:

- Vậy sau 15 phút là có thể cầm nắm được rồi đúng không?

- Đúng vậy.

Vừa lúc ấy, điện thoại của Hứa Ngôn rung lên vì có thông báo tin nhắn, là tin nhắn của Ôn Sở Dương:

"Chú có công việc đột xuất, một tên tội phạm nguy hiểm vừa trốn thoát nên chú phải đi ngay bây giờ. Hai đứa ở đây nhé, nếu sớm thì chú trở lại, nếu không xong việc sớm được thì khoảng vài ngày nữa chú qua đón."

Cô đưa điện thoại lên cho Ôn Sơ Niệm đọc, nàng hơi xụ mặt xuống:

- Vậy là ba tôi đi làm rồi sao?

- Ừm.

- Em...em không được bỏ rơi tôi đâu đó, ở đây tôi chỉ quen biết mỗi em thôi.

- Tôi không bỏ chị.

Hứa Ngôn nắm cổ tay Ôn Sơ Niệm kéo đi.

"Thình thịch."

"Thình thịch."

Trái tim Ôn Sơ Niệm đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra.

Chiều hôm ấy, Hứa Lan gọi Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm tới căn nhà nhỏ gần nhà chính:

- Hiện tại còn nhiều phòng trống, hai đứa muốn ở chung hay là ở riêng?

- Ở riêng...

- Ở chung ạ!

Hứa Ngôn khó hiểu nhìn Ôn Sơ Niệm.

Nàng đang nói gì vậy? Ở chung sao? Thường ngày không phải là không thích cô cơ mà? Sao hiện tại Ôn Sơ Niệm lại muốn ở chung?

Căn phòng được sắp xếp cho hai người là một căn phòng có độ rộng vừa đủ, lại còn có cửa sổ nên vô cùng thoáng. Sau khi vào trong phòng, Hứa Ngôn đặt balo xuống giường, giọng nói âm trầm:

- Chị muốn làm gì?

- Huh? - Ôn Sơ Niệm nghiêng đầu nhìn Hứa Ngôn.

- Tại sao chị muốn ở chung?

Ôn Sơ Niệm mỉm cười, nàng tới gần Hứa Ngôn, ngón tay lướt nhẹ lên má cô. Hứa Ngôn cảm thấy ngứa, cô bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên mặt mình:

- Chị làm gì vậy?

- Em vẫn không hiểu sao? Bởi vì tôi thích em đó.

Nàng được đà đẩy Hứa Ngôn ngồi xuống giường, sau đó cũng chớp thời cơ ngồi lên đùi cô.

Hứa Ngôn nhìn người lớn hơn mình 2 tuổi mà như lọt thỏm trong lòng mình, nội tâm có chút hỗn loạn. Cô nhìn qua hướng khác:

- Đi xuống, tôi không thích chị.

- Hôn một cái rồi xuống. - Ôn Sơ Niệm hơi chu môi ra.

- Không.

Thấy nàng vẫn ngồi lì như vậy, Hứa Ngôn ôm ngang eo nàng sau đó đứng dậy, bế hẳn người kia lên.

Ôn Sơ Niệm bị bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy cổ Hứa Ngôn, đôi chân thon thả cũng quấn lấy eo cô.

- Chị gái ơi, tôi muốn đi vệ sinh, chị tha cho tôi được chưa?

Lúc này, Ôn Sơ Niệm mới ngại ngùng rời khỏi người Hứa Ngôn để cho cô vào toilet. Nàng cố tình nghiêng đầu để mái tóc loà xoà che đi vành tai đã đỏ bừng lên của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com