Chương 50: Nói dối
Không khí ở tầng 1 của quán bar luôn ồn ào như vậy, Ôn Sơ Niệm nhìn quanh một hồi nhưng vẫn không nhìn thấy Dụ Cẩn Huyên, nàng mở điện thoại định nhắn tin hỏi thì đã nhìn thấy tin nhắn của cô ấy:
"Bây giờ chị làm bartender ở sảnh VIP rồi, em lên tầng 2 tới quầy bar là thấy chị."
Ôn Sơ Niệm lên tới sảnh VIP, nàng nhìn tới quầy bar, Dụ Cẩn Huyên đang vẫy tay với nàng.
- Từ lúc có bạn gái là không thấy em tới đây luôn, bị cô bé đó quản chặt lắm hả?~
Vừa hỏi, Dụ Cẩn Huyên vừa nháy mắt với nàng.
Ôn Sơ Niệm lắc đầu, nàng ngồi trên ghế, chống cằm ngắm nghía tờ menu:
- Là em không muốn tới, Tiểu Ngôn không muốn em tới quán bar.
- Thường ngày chị thấy em hay trêu hoa ghẹo nguyệt lắm mà, lần này tính nghiêm túc sao?
- Chị Cẩn Huyên, em yêu em ấy rồi, không phải Tiểu Ngôn thì sẽ không là ai cả.
Dụ Cẩn Huyên nhìn thái độ của Ôn Sơ Niệm có vẻ rất quyết tâm với mối tình hiện tại, cô ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười:
- Ừm...nếu vậy thì tốt rồi, chị có chuyện này muốn kể với em.
- Chuyện gì vậy?
- Thì...cũng không có gì đâu, chỉ là...em còn nhớ cậu bạn thân với bạn gái em không?
- Thân? Ý chị là...cái người tên Triệu Tích Thành?
- Đúng vậy.
- Ngày trước em còn tưởng cậu ta tán tỉnh Tiểu Ngôn của em nữa đó.
- Chị với Tiểu Thành đang hẹn hò.
Động tác của Ôn Sơ Niệm khựng lại, nàng ngước mắt nhìn Dụ Cẩn Huyên, ngạc nhiên:
- Thật sao?
- Thật.
- Nhưng mà...bằng cách nào?
Dụ Cẩn Huyên đang tính nói tiếp thì một bóng người quen thuộc đập vào mắt cô ấy, cô ấy vội lay cánh tay của Ôn Sơ Niệm:
- Em xem, đằng kia có phải Hứa Ngôn không?
- Không phải đâu, chắc chị nhìn nhầm thôi, hôm nay em ấy nói là đi ăn tối với Triệu Tích Thành mà, Tiểu Ngôn nói Tích Thành hôm nay tới Nam Trung.
- Chị không nhầm đâu, em nhìn mà xem, hôm nay Tiểu Thành cũng không có tới Nam Trung, mới hồi nãy call video với chị còn đang ở nhà của em ấy ở Thành Đông mà?
Theo ánh nhìn của Dụ Cẩn Huyên, Ôn Sơ Niệm cũng quay lưng lại nhìn theo. Ở trong góc phòng, một đám người tụ tập xung quanh một chiếc bánh kem và vài ly rượu, nàng nhìn thấy rõ ràng Hứa Ngôn đang ngồi ở trên ghế, bên cạnh là Lộ Giai Ý.
Lộ Giai Ý?!
Trong đầu Ôn Sơ Niệm phát ra hồi chuông cảnh báo.
Hứa Ngôn nói dối nàng.
Tệ hơn nữa, Hứa Ngôn nói dối nàng để tới quán bar, bên cạnh còn là Lộ Giai Ý nữa.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Nàng không muốn tin vào những gì bản thân đang thấy, nhưng mọi điều đang diễn ra hệt như những ý nghĩ tiêu cực đang xuất hiện trong đầu nàng hiện giờ.
- Em không sao chứ?
Dụ Cẩn Huyên lo lắng hỏi.
Ôn Sơ Niệm lắc lắc đầu, ánh mắt rũ xuống, đưa tay cầm lấy ly rượu tequilla mà Dụ Cẩn Huyên vừa pha, đưa lên miệng uống cạn trong một hơi.
- Hôm nay không say thì em không phải là Ôn Sơ Niệm.
Hiện tại Dụ Cẩn Huyên cũng có chút hối hận vì đã nói chuyện Hứa Ngôn ở đây cho Ôn Sơ Niệm. Cô ấy đưa mắt nhìn Hứa Ngôn, lông mày nhíu chặt lại. Dù nhìn từ xa nhưng cô ấy vẫn cảm giác cô gái đang ngồi bên cạnh của Hứa Ngôn dường như đang cố gắng gần gũi với cô.
Cùng lúc đó, khi Lộ Giai Ý cầm ly rượu lên đưa tới trước mặt mình, Hứa Ngôn vội lắc đầu từ chối:
- Mình uống nước trái cây là được rồi.
- Không ngờ đó nha, cậu không uống rượu được sao Hứa Ngôn? - Lộ Giai Ý hỏi.
- Ừm.
Lộ Giai Ý cũng không ép cô, cô ấy lấy một ly nước nho trên bàn đưa tới trước mặt Hứa Ngôn:
- Nước trái cây của cậu đây, uống với mình một ly nha?
Khoé miệng nở nụ cười, Lộ Giai Ý nâng ly rượu lên, cạn ly với Hứa Ngôn. Một người bạn bên cạnh nhắc nhở:
- Biết là sinh nhật nhưng mà cậu uống ít thôi đó.
- Không sao, nếu say lát nữa Hứa Ngôn có thể đưa mình về, phải không?
Hứa Ngôn từ tốn đáp:
- Cậu uống ít một chút.
Cô không muốn đưa một con ma men về, rất phiền.
Có vẻ như nhìn thấy được sự khó xử lộ rõ trên khuôn mặt của Hứa Ngôn nên Lộ Giai Ý có chút hụt hẫng.
Vừa lúc ấy, lại một người bạn của Lộ Giai Ý lên tiếng:
- Mấy cậu nhìn chỗ quầy bar kìa, cô gái đó thật xinh đẹp, xung quanh cô ấy toàn là đàn ông, trên người cô ấy có nam châm sao?
Hứa Ngôn ban đầu cũng không để ý, nhưng trong lúc tầm mắt lơ đãng nhìn qua, cô lại bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc.
Ôn Sơ Niệm trong bộ váy lụa màu đỏ rượu, xương quai xanh tinh tế gợi cảm lộ ra. Hơn nữa, dáng vẻ thành thục này của nàng lại khiến bản thân càng trở nên hấp dẫn trong mắt người ta.
Lại có thêm một vài người đàn ông nữa rục rịch đi tới.
Một bạn nam trong đám bạn của Lộ Giai Ý cũng cầm ly rượu đứng dậy, bừng bừng khí thế mà nói:
- Hình mẫu lý tưởng trong mơ của mình đây rồi, nhất định mình phải mời được chị ấy uống rượu!
Hứa Ngôn cau mày, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu vô cùng, cơn ghen tuông trỗi dậy khiến tay cô bóp chặt miệng ly nước trái cây tới nỗi nổi gân xanh.
Nhớ lại lời nói hồi tối của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn lại càng cảm thấy khó chịu.
Vì cái gì mà nàng phải nói dối cô là đi gặp Trì Mẫn Văn chứ? Rõ ràng là tới quán bar, lại còn ăn mặc gợi cảm như vậy.
Cùng lúc ấy, Ôn Sơ Niệm cũng nhìn qua bên trong góc, ánh mắt của hai người các nàng vô tình chạm nhau. Ôn Sơ Niệm như có như không nhìn được vẻ không cao hứng của Hứa Ngôn, trong lòng có chút vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com