Chương 53: Lễ tốt nghiệp
Thứ năm là ngày Ôn Sơ Niệm tốt nghiệp đại học, tiết trời những ngày chuẩn bị vào hè vô cùng nóng nực nên thông thường, trường đại học Điện ảnh Hoa Kinh tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tại hội trường có lắp điều hoà.
Vừa mới sáng sớm nhưng Ôn Sơ Niệm đã thức dậy để chuẩn bị, nàng trang điểm rất cầu kỳ, bộ đồ cử nhân cũng được gửi tới nhà. Hôm nay Hứa Ngôn không có lịch đi học nên cô cũng sẽ tới tham dự lễ tốt nghiệp của nàng. Ôn ba và Ôn mẹ cũng cố gắng gác lại công việc để tới dự, nhưng theo dự kiến thì phải tới gần cuối buổi lễ thì họ mới có thể tới được.
Sau hôm nay, Ôn Sơ Niệm sẽ chính thức trở thành người trưởng thành, độc lập về tài chính và suy nghĩ.
Hứa Ngôn nhìn Ôn Sơ Niệm trong bộ trang phục cử nhân, lớp trang điểm càng tô thêm vẻ đẹp vốn có của nàng khiến cô càng muốn nhìn lâu hơn nữa.
- Nhìn chị này Tiểu Ngôn, em nghĩ sao?~
- Chị đẹp lắm.
Không nhịn được, Hứa Ngôn vươn tay vén vài sợi tóc con của Ôn Sơ Niệm ra sau tai, ánh mắt chăm chú vào đôi môi màu hồng nhuận đã được tô một lớp son bóng của nàng:
- Này, em đột nhiên muốn...đồng phục play...
- Em điên à...?
Ôn Sơ Niệm dĩ nhiên hiểu Hứa Ngôn muốn nói gì, nàng thẹn thùng quay mặt đi.
- Em nói thật đó, sau buổi lễ tốt nghiệp này chị được giữ lại đồng phục cử nhân phải không?
- Em đừng có mà biến thái.
- Nhưng em muốn...
Nhìn ánh mắt chớp chớp như cún con của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm thực sự bị hạ gục, nàng hắng giọng cố tỏ ra nghiêm túc:
- Vậy...vậy thì kết thúc buổi lễ, chúng ta về nhà ngay, được chứ?
Hứa Ngôn gật đầu đồng ý, ngón tay xoa xoa vành tai đỏ ửng của nàng. Ôn Sơ Niệm rụt đầu né tránh, cơ thể đã có chút phản ứng. Có lẽ do đã quen làm việc đó với cô nên cơ thể nàng có chút nhạy cảm?
- Chị muốn đi xe buýt hay là taxi?
Hứa Ngôn vừa bấm điện thoại vừa hỏi ý kiến bạn gái.
- Đi taxi đi, chị không muốn phải chen chúc trên xe buýt đâu.
- Được, vậy để em đặt xe.
...
Buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối của trường đại học Điện ảnh Hoa Kinh được tổ chức vô cùng long trọng, khách mời đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong ngành giải trí.
Khoảnh khắc Ôn Sơ Niệm xuất hiện cùng Hứa Ngôn ở khu vực ra vào của hội trường đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
Ôn Sơ Niệm vẫn xinh đẹp như vậy, trên người toả ra khí chất của một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đều hiện rõ, lớp trang điểm càng tô đậm thêm vẻ đẹp kinh diễm ngọt ngào của nàng.
Không nói tới mấy nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng đều bị vẻ đẹp của nàng ảnh hưởng tới.
"Đó là ai vậy? Nhìn xinh đẹp quá đi!"
"Hình như là Ôn Sơ Niệm của khoa diễn xuất, cô ấy vốn nổi tiếng trong trường chúng ta mà."
"A, là Tiểu Bánh Bao trên app Orange phải không? Không những chơi game giỏi mà còn xinh đẹp như vậy, mình đột nhiên muốn cong vì cô ấy rồi~"
Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Hứa Ngôn ngồi ở vị trí dành cho khách mời tham dự nên nghiễm nhiên cô phải tách khỏi Ôn Sơ Niệm. Ánh mắt cô nhìn nàng đang ngồi ở hàng ghế gần với khán đài, bên cạnh Ôn Sơ Niệm hình như là nam sinh khác, thi thoảng lại quay sang nói chuyện với nàng.
Nói Hứa Ngôn không khó chịu là nói dối.
Nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi nhìn bạn gái mình cứ tiếp tục trò chuyện với người ta.
- Mình học ở khoa nhiếp ảnh, tại sao chưa từng nhìn thấy cậu nhỉ?
Ôn Sơ Niệm trả lời theo phép lịch sự:
- Khoa nhiếp ảnh không học cùng khu với khoa diễn xuất nên cậu không biết mình cũng đúng.
- Nhưng mà cậu thực sự rất đẹp luôn đó, mình...a, không biết lát nữa có thể chụp ảnh cậu được không?
- Cậu chụp ảnh miễn phí cho mình sao?
- Người đẹp luôn được miễn phí~
- Được thôi.
- Vậy kết thúc buổi lễ, mình chờ cậu ở sảnh toà nhà D2 nhé!
Nghe tới được chụp ảnh miễn phí nên Ôn Sơ Niệm cũng có chút hứng thú, nàng tự nhủ một lát nữa phải kéo Hứa Ngôn đi chụp cùng với nàng.
Tới khi người phát biểu xướng tên nàng trong số những sinh viên nhận tấm bằng xuất sắc, Ôn Sơ Niệm mới chậm rãi đứng dậy bước lên bục.
Ở bên dưới đã có những tiếng xì xào bàn tán về nhan sắc của nàng.
Tất nhiên, những cô gái ở khoa diễn xuất luôn có nhan sắc ở tầm cao hơn, nhưng vẻ đẹp của Ôn Sơ Niệm luôn khiến người khác vừa nhìn liền khó lòng muốn rời mắt.
Một vài đạo diễn ngồi ở hàng ghế khách mời đầu tiên dường như đã chuẩn bị sẵn trong đầu kịch bản hợp với nàng. Nếu như mời được nàng vào đoàn phim, doanh số của bộ phim đều không còn là vấn đề nữa, hiện nay fan nhan sắc cũng đông và chi mạnh tay không kém gì fan kịch bản.
Buổi lễ bế mạc, cầm trên tay tấm bằng loại xuất sắc của khoa diễn xuất, Ôn Sơ Niệm nhanh chóng nhìn khắp khán đài để tìm bạn gái nhưng lại không thấy cô ở đâu.
Vừa lúc định quay người lại thì nàng nhận ra Hứa Ngôn và ba mẹ mình đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ, trên tay của Lý Nghệ còn cầm một bó hoa to nữa chứ:
- Tiểu Niệm, mừng con tốt nghiệp đại học.
Khoé mắt Ôn Sơ Niệm rưng rưng như muốn khóc, nàng ôm lấy bó hoa sau đó nghẹn ngào nói:
- Con cảm ơn ba mẹ, Tiểu Ngôn, yêu mọi người.
- Cái con bé này cứ hở tí là khóc, cười một chút ba xem nào. - Ôn Sở Dương vuốt tóc con gái mình.
Lý Nghệ mỉm cười ôm lấy eo Ôn Sơ Niệm:
- Tiểu Niệm của chúng ta bây giờ đã trưởng thành thật rồi.
- Ba, mẹ, con muốn dẫn ba mẹ tới một nơi, ba mẹ đi cùng con nhé? Cả Tiểu Ngôn nữa.
Cùng lúc đó, nam sinh hồi nãy hẹn Ôn Sơ Niệm ở toà D2 đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm theo máy ảnh:
- Mình hẹn cậu ở toà D2, nhưng mà background nơi này đẹp hơn.
Lý Nghệ nhìn nam sinh có phần điển trai đứng trước mặt Ôn Sơ Niệm, trong lòng có chút vui mừng:
- Đây là bạn trai con à?
- Không phải ạ, con mới quen cậu ấy hôm nay, cậu ấy muốn chụp ảnh cho con.
- Ồ~
Nam sinh cúi đầu 90° chào Ôn ba và Ôn mẹ:
- Cháu chào chú, chào cô ạ, cháu tên là Dư Trạch, vừa tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh của đại học Điện ảnh Hoa Kinh.
Ôn ba và Ôn mẹ cũng vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi Dư Trạch.
Ôn Sơ Niệm lo lắng nhìn Hứa Ngôn đứng bên cạnh, trên khuôn mặt của cô không lộ ra cảm xúc gì lắm, chỉ là khoé môi đã mím lại thành một đường thẳng.
Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay út câu lấy ngón tay út của cô, ngón cái chậm rãi xoa xoa lên đó như muốn trấn an.
Nam sinh kia chụp cho Ôn Sơ Niệm và gia đình khá nhiều bức ảnh, sau khi tổng hợp lại trên máy ảnh, cậu ta ái ngại bước tới trước mặt nàng:
- À, cậu cho mình xin wechat được không? Chúng ta kết bạn wechat, mình sẽ gửi ảnh cho cậu, tấm nào đẹp cậu nói mình để mình đi rửa rồi đem tới cho cậu.
Ôn Sơ Niệm không có lý do gì để từ chối, nàng cắn răng đưa mã QR wechat lên cho nam sinh kia quét, một giây sau, trên điện thoại hiện lên cái tên "Dư Trạch" gửi lời mời kết bạn wechat.
Sau khi thêm wechat xong, Dư Trạch cúi đầu lễ phép chào tạm biệt ba mẹ Ôn Sơ Niệm sau đó quay người rời đi.
- Tiểu Niệm, mẹ thấy thằng bé tên Dư Trạch kia cũng khá bảnh bao đó, tính cách cũng lễ phép ngoan ngoãn, con xem...
- Mẹ, hiện tại con không muốn yêu đương gì đó đâu ạ!
Ôn Sơ Niệm kéo tay Hứa Ngôn đi lên trước, Ôn Sở Dương nhướng mày:
- Ơ cái con bé này, chưa gì đã tức giận rồi.
Lý Nghệ thì im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai đứa nhỏ ở đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com