Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Một người nhàm chán và lạnh nhạt

Tối hôm ấy, Ôn Sơ Niệm ngồi trên giường ở trong phòng của nàng, tay cầm điện thoại, nàng không nhớ mật khẩu nên chỉ có thể dùng chức năng Face ID để mở khoá. Trên màn hình điện thoại lúc mở khoá chỉ là hình nền bầu trời, cũng không có gì đặc biệt, chẳng làm nàng nhớ ra điều gì cả.

Ôn Sơ Niệm loay hoay một hồi, sau cùng quyết định ấn vào bộ sưu tập ảnh. Sau đó, những tấm ảnh bắt đầu hiện ra dưới dạng lưới, vô cùng sắc nét.

Theo động tác cuộn của ngón tay, Ôn Sơ Niệm càng như phát hiện được thêm nhiều thứ mới. Có rất nhiều ảnh chụp của nàng cùng với Hứa Ngôn với những tư thế gần gũi khác nhau. Lúc thì Hứa Ngôn choàng tay qua vai nàng, khi thì nàng hôn lên má Hứa Ngôn, mọi kiểu ảnh đều có.

Càng xem, tim của Ôn Sơ Niệm càng đập loạn, nàng cảm nhận khuôn mặt của mình nóng bừng như đang bị thiêu trên ngọn lửa.

Có một suy nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu nàng.

Ngón tay run run nhấp vào app wechat, ứng dụng hiển thị ra những cái tên vừa quen vừa lạ. Mặc dù có khá nhiều tin nhắn chưa đọc nhưng rõ ràng có một cuộc hội thoại được ghim lên đầu tiên.

Avatar để hình chú chó samoyed lông trắng khá dễ thương, tên biệt danh của người này được nàng đặt là "Hứa bảo bảo" kèm theo một biểu tượng trái tim ở bên cạnh.

"Hứa bảo bảo?"

Hứa bảo bảo, Hứa Ngôn?

Sau khi xâu chuỗi lại mọi sự việc, Ôn Sơ Niệm càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.

Nếu Hứa Ngôn và nàng đang yêu nhau trước khi nàng bị mất trí nhớ...

Sau một hồi đắn đo, Ôn Sơ Niệm quyết định ấn vào khung chat giữa nàng và Hứa Ngôn. Cuộc hội thoại cuối cùng cách đây vài ngày, là tin nhắn của Hứa Ngôn, cô hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì, hôm đó vào đúng ngày mà nàng gặp tai nạn.

Ôn Sơ Niệm lướt lướt lên một hồi, phần lớn đều là những tin nhắn mùi mẫn giữa nàng và Hứa Ngôn. Lần này nàng đã khẳng định trước đây Hứa Ngôn mới là người đang hẹn hò với nàng chứ không phải Cao Sở Tiêu.

Sau khi trả lời tin nhắn của bạn bè trong wechat thì nàng bắt đầu kiểm tra email. Có một email được tự động gắn dấu sao quan trọng hiện lên trên đầu tới từ công ty sáng lập ra app live Orange. Nội dung của email nói về việc sẽ cho nàng nghỉ phép cho tới khi tình trạng sức khoẻ tốt hơn.

Ôn Sơ Niệm không biết vì sao người của bên công ty lại biết mà cho nàng nghỉ phép, nhưng như vậy cũng tốt, nàng không cần phải viết đơn nữa.

...

Tại thành phố Nam Trung, Hứa Ngôn đứng tựa vào lan can của ban công ngắm nhìn khu phố quen thuộc vào buổi tối, trên tay cô vẫn còn cầm điếu thuốc đang hút dở. Trong nhà đã tắt hết đèn, không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng từ đốm lửa nhỏ ở đầu mẩu thuốc lá.

Từng luồng khói nặng nề che đi tầm mắt của Hứa Ngôn, cô bắt đầu hút thuốc từ lúc mà Lý Nghệ nói cô phải tránh xa Ôn Sơ Niệm và thực ra thì thuốc lá không tệ như cô từng nghĩ.

Cô hiện tại vẫn chỉ là sinh viên năm hai sắp bước vào năm ba, vẫn còn đang đi học và sống nhờ vào ba mẹ của Ôn Sơ Niệm, cái gì cô cũng không có, thậm chí tới một người thân ruột thịt cũng không.

Hứa Ngôn biết cô không thể cho Ôn Sơ Niệm một gia đình hoàn chỉnh như bao người con gái ngoài kia, cô chẳng thể nào cho nàng một đứa con, cũng không có tư cách gì để có thể quang minh chính đại ở bên nàng, nhưng cô biết, cô yêu nàng nhiều hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.

Tiếng chuông báo tin nhắn wechat vang lên, khi nhìn thấy tên người gửi, Hứa Ngôn vội vã dập thuốc rồi cầm điện thoại lên.

Ôn Sơ Niệm gửi tin nhắn cho cô.

"Tiểu Ngôn, khi nào em về nhà? Cuối tuần em có về không?"

Đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì ở bên kia lại hiện trạng thái đang nhập chữ.

"Không thì để tôi tới Nam Trung chơi với em nhé?"

Hứa Ngôn nhìn dòng tin nhắn, chợt cảm thấy có chút buồn. Rõ ràng trước đây Ôn Sơ Niệm từng ở cùng với cô, nếu như nàng mà biết được rằng chỉ mấy ngày trước thôi, nàng bị ba mẹ cưỡng ép trở về Thành Đông thì không biết nàng có thể quay trở lại Nam Trung này được nữa không.

"Dạo này em hơi bận một chút."

Hàm ý rõ ràng, là Hứa Ngôn không thể trở về được, nhưng Ôn Sơ Niệm cũng không thể tới Nam Trung được.

Ôn Sơ Niệm cau mày nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi của Hứa Ngôn, cảm thấy có chút giận dỗi.

Một người nhàm chán và lạnh nhạt như thế này mà nàng còn chấp nhận hẹn hò sao? Rõ ràng nàng mới gặp tai nạn mà cũng không thấy em ấy sốt sắng gì, theo lý thuyết thì phải dính lấy nàng 24/7 chứ!

Vậy mà nàng chưa xuất viện thì đã trở về Nam Trung, nàng xuất viện cũng chẳng thấy mặt đâu.

Đáng ghét.

Đang bất mãn trong lòng thì Hứa Ngôn lại nhắn tiếp.

"Nghỉ hè em về."

"Chị ăn uống đầy đủ, nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Nhìn dòng tin nhắn quan tâm kia, trong lòng Ôn Sơ Niệm đột nhiên nổi tính cách ngang ngược.

Ôn Sơ Niệm: "Không muốn, tôi sắp đau chết rồi."

Ôn Sơ Niệm: *icon khóc*

Hứa bảo bảo: "Sao vậy? Chị đau ở đâu? Đã nói cho cô chú biết chưa?"

Ôn Sơ Niệm: "Đau ở trong tim này."

Hứa bảo bảo: "..."

Hứa bảo bảo: "Đừng giỡn."

Ôn Sơ Niệm ôm điện thoại lăn lộn mấy vòng ở trên giường, cuối cùng nàng quyết định ấn gọi thoại cho Hứa Ngôn.

Ở bên kia, Hứa Ngôn giật mình khi nhìn thấy Ôn Sơ Niệm gửi yêu cầu muốn gọi điện thoại cho mình, cô bắt máy, giọng nói trầm khàn như mang theo từ tính vô cùng gợi cảm:

- Muộn rồi chị còn gọi gì vậy?

- Tôi làm phiền em sao? - Ôn Sơ Niệm bĩu môi.

- Không có, không có phiền.

- Đang làm gì đó?

Hứa Ngôn nhìn điếu thuốc mình vừa dập tắt cách đây không lâu, cô thở nhẹ ra một hơi sau đó trả lời:

- Không làm gì, em...đang chuẩn bị đi ngủ thôi.

- Em đang đuổi khéo tôi đấy à?

- Em...

- Được rồi, tôi sẽ không làm phiền em nữa, tạm biệt.

- Ơ chị...

Hứa Ngôn thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại cho tới khi nó tắt ngấm đi một lần nữa, cô cảm thấy hết sức lạ lùng, hôm nay Ôn Sơ Niệm bị sao vậy? Cô có cảm giác dường như nàng đã nhớ lại mọi chuyện.

Ở Thành Đông, Ôn Sơ Niệm sau khi cúp máy liền bực bội ném điện thoại ra góc giường. Nàng thắc mắc sao trước đây mình lại có thể hẹn hò cùng cái con người vô tình kia được.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Ôn Sơ Niệm với tay tắt đèn, trong bóng tối, nàng thầm nghĩ ngày mai sẽ đáp tàu đi Nam Trung để gặp cái người họ Hứa kia, nàng đã có sẵn kế hoạch trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com