Chương 68: Hứa Ngôn phản bội?
- Tiểu Ngôn? Mấy lon coca chị để trong tủ đâu rồi?
Ôn Sơ Niệm nhìn trong tủ lạnh mãi mà không thấy lon coca nào nên nàng buột miệng hỏi.
Hứa Ngôn vừa ăn xong bát mì và đang cầm giấy lau miệng, cô nghe rõ mồn một từng lời nói của Ôn Sơ Niệm, trái tim đột nhiên đập hẫng một nhịp.
Tiểu Ngôn?
Ôn Sơ Niệm vừa gọi cô là Tiểu Ngôn sao?
- Sao chị biết trong tủ có coca?
Hứa Ngôn lập tức nắm bắt trọng điểm của câu nói, cô đứng dậy, tiến từ từ tới gần nàng.
Nếu như mất trí nhớ, vậy thì tại sao lại biết ở trong tủ lạnh có coca, thứ mà nàng đã mua và để trong đó từ trước khi nàng gặp tai nạn.
Cảm nhận được sự áp bách đang dần dần bao trùm lấy mình, Ôn Sơ Niệm có chút nao núng, bây giờ nàng mới nhận ra hồi nãy bản thân đã lỡ lời.
- Trả lời em đi, Sơ Niệm.
Biểu cảm của Hứa Ngôn rất nghiêm túc, hoặc cũng có thể là cô cố gắng gồng mình ngăn không cho cảm xúc lấn át vào lúc này.
Biết không thể qua được đôi mắt tinh tường của đứa nhỏ này, nhưng Ôn Sơ Niệm vẫn một mực phủ nhận, phủ nhận được tới đâu thì hay tới đó vậy:
- Không...không, là tôi...tôi có linh cảm trong tủ lạnh có coca nên mới hỏi em như vậy...
Hứa Ngôn nhìn sâu vào mắt Ôn Sơ Niệm, đôi mắt hoa đào long lanh như muốn hút cô chìm vào trong đó. Cuối cùng, cô không truy cứu nữa mà quyết định thoả hiệp:
- Ừ, coca em uống hết mất rồi, nếu chị muốn uống thì để lát nữa em đi mua cho chị.
?
Ôn Sơ Niệm có chút ngỡ ngàng, một người thông minh như Hứa Ngôn mà quyết định bỏ qua cho nàng sao?
Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của nàng, Hứa Ngôn nhíu mày hỏi:
- Còn chuyện gì nữa ạ?
- Không có gì...sáng nay em có đi đâu không? - Ôn Sơ Niệm ngay lập tức đổi chủ đề.
- Một lát nữa em đi làm khảo sát cùng với bạn em.
- Bạn em?
- À, cô ấy là Lộ Giai Ý, trước khi mất trí nhớ chị cũng biết cô ấy.
Nghe tới cái tên này, mắt Ôn Sơ Niệm chợt loé lên, trong đầu nàng lại phát ra hồi chuông cảnh báo.
Mặc dù Lộ Giai Ý đã tỏ tình với Hứa Ngôn và bị từ chối, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, bởi vì chung lớp đại học và còn nhiều việc trong nhóm nên thi thoảng Hứa Ngôn và Lộ Giai Ý vẫn sẽ liên lạc với nhau về chuyện công việc.
- Cho tôi đi cùng có được không? Tôi hứa sẽ không làm phiền em và bạn em làm việc.
Hứa Ngôn nghiêm túc lắc đầu:
- Không được, đây là việc học của em, em và Giai Ý cần có sự tập trung và không gian riêng tư, người ngoài đi cùng không được hay lắm.
Người ngoài?
Hứa Ngôn coi nàng như người ngoài sao?!
Ngọn lửa âm ỉ cháy trong người Ôn Sơ Niệm dường như lớn thêm một chút, nàng cố gắng kiềm chế bản thân:
- Ồ, vậy sao?
- Vâng, bây giờ em đi đây, chị ở nhà ngoan nhé, trưa em về sẽ mua coca cho chị.
Hứa Ngôn đi ra cửa thay giày, ở đằng sau, Ôn Sơ Niệm vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào cô từ phía sau.
Ai cần em dặn dò như vậy?
Nàng mới không phải trẻ con.
Mặc dù ngoài mặt tỏ ra khá bình thường, nhưng Ôn Sơ Niệm lại âm thầm ra khỏi nhà bám theo Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn vừa rời nhà liền lên một chiếc taxi, Ôn Sơ Niệm cũng vội vã bắt một chiếc taxi khác ngay gần đó:
- Chú đi theo cái xe taxi đằng trước giúp tôi, nhưng mà giữ khoảng cách, đừng để bị phát hiện.
Người lái taxi gật đầu và cũng làm theo yêu cầu của nàng.
Cùng lúc đó, ở chiếc xe taxi bên kia, người tài xế cứ chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu, môi mấp máy không biết có nên lên tiếng không. Tới một khúc cua, người tài xế rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Cô gì ơi, ở đằng sau có một chiếc xe taxi cứ bám theo xe của chúng ta từ nãy tới giờ.
Hứa Ngôn ở ghế sau lập tức ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn ra đằng sau, đúng là có một chiếc taxi màu vàng thật:
- Nhưng mà lỡ như chỉ là trùng hợp thì sao ạ?
- Không phải trùng hợp đâu, nãy giờ tôi thấy nghi ngờ nên đã đi đường vòng, ai mà ngờ chiếc xe kia cũng thật sự đi theo chúng ta.
Hứa Ngôn cau mày nghĩ nghĩ một chút, sau đó ánh mắt cô dường như loé lên một tia sáng:
- Chú, cháu không muốn tới đại học Tổng hợp Y khoa nữa, chú chở cháu tới khách sạn SH được không ạ? Cháu sẽ trả thêm tiền cho chú.
Người tài xế đồng ý ngay lập tức sau đó quay xe ngược lại, hướng theo đường chính để tới khách sạn SH gần trung tâm thành phố.
Ôn Sơ Niệm tận mắt nhìn thấy bóng lưng của Hứa Ngôn bước vào tiền sảnh của khách sạn SH, trong lòng nàng xuất hiện cảm xúc phức tạp. Khách sạn SH thực chất không phải là một khách sạn bình thường mà là khách sạn tình nhân, mỗi phòng đều sẽ có những dịch vụ đặc biệt cho những cặp tình nhân tới đây thuê phòng.
Sau khi trả tiền cho người tài xế, nàng ngay lập tức đi vào theo sau Hứa Ngôn.
Không phải là Hứa Ngôn đi gặp Lộ Giai Ý bàn chuyện công việc sao? Tại sao lại tới khách sạn làm gì chứ? Lại còn là khách sạn tình nhân, hay là...vốn dĩ hai người họ hẹn gặp nhau ở khách sạn không phải vì công việc?
Đôi chân của Ôn Sơ Niệm có chút run rẩy khi nghĩ tới viễn cảnh này, nàng không nghĩ rằng Hứa Ngôn sẽ có thể phản bội nàng, nhưng tất cả những gì đang xảy ra đều như muốn chứng minh điều nàng đang nghĩ là sự thật.
Nếu như Hứa Ngôn không phản bội nàng, vậy thì tại sao cô lại nói dối nàng rằng trước khi nàng mất trí nhớ thì nàng và Cao Sở Tiêu hẹn hò? Nàng chưa tìm được lý do của việc đó, nhưng nếu như cô nói dối nàng để có thể được ở bên Lộ Giai Ý mà không còn bất kỳ rào cản nào nữa, vậy thì chuyện này rất hợp lý rồi còn gì?
Còn nữa, nếu Lộ Giai Ý và Hứa Ngôn thật sự trong sáng, vậy thì tại sao sáng nay Hứa Ngôn lại không cho nàng đi cùng mà lại úp mở nói rằng đây là chuyện riêng của cô và Lộ Giai Ý?
Nhưng mà hôm qua Hứa Ngôn đã rút dây wifi của nhà và nói dối là quên đóng tiền mạng không phải là vì ghen với Cao Sở Tiêu hay sao? Hoặc là...Hứa Ngôn muốn một chân đạp hai thuyền?!!
Từng suy nghĩ và khả năng có thể xảy ra đều xuất hiện trong đầu của Ôn Sơ Niệm, lễ tân của khách sạn gọi nàng mấy lần thì nàng mới phản ứng lại:
- À, vâng?
- Cô muốn đặt phòng sao ạ? - Lễ tân lịch sự hỏi.
- Không, tôi muốn biết số phòng của cô gái vừa tới đây đặt phòng.
- Xin lỗi, vì sự riêng tư của khách hàng cho nên tôi...
- Tôi tới để bắt gian, có người muốn quyến rũ người yêu của tôi, hôm nay tôi phải bắt tại trận!
Nhìn thấy lửa giận bùng bùng trong mắt của Ôn Sơ Niệm cùng với tài năn nỉ của nàng, chỉ vài phút sau, lễ tân khách sạn mới thoả hiệp nói cho nàng số phòng mà Hứa Ngôn đã đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com