Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bạn gái nhỏ của nàng lại đang ghen nữa rồi

Ôn Sơ Niệm vừa bước ra khỏi thang máy, khi nàng tới trước cửa phòng thì đột nhiên khí thế lại giảm đi mấy phần.

Nàng giơ tay toan gõ cửa nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại, nếu như Hứa Ngôn ra mở cửa thật thì nàng phải ăn nói như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói rằng bản thân đã nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước rồi sao?

Nhưng mà nếu như không nhanh, hai người họ ở sau lưng nàng vụng trộm làm điều gì, ai mà biết được chứ?

Nghĩ tới viễn cảnh Hứa Ngôn thoả mãn Lộ Giai Ý ở trên giường, thanh âm trầm thấp đầy cám dỗ mà chỉ một mình nàng được nghe, hiện tại bị người khác đoạt mất, trái tim nàng như bị bóp nghẹn.

Ôn Sơ Niệm vừa muốn vào lại vừa không muốn gõ cửa, nàng cuống lên, bắt đầu cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, có một lực mạnh mẽ kéo Ôn Sơ Niệm vào bên trong, sau đó cánh cửa liền lưu loát đóng lại.

Ôn Sơ Niệm bị áp vào cánh cửa gỗ của khách sạn, nàng giương đôi mắt ngập nước ngơ ngác nhìn Hứa Ngôn nhưng lại không thể thốt ra được lời nào.

Vẻ mặt của Hứa Ngôn lúc này khá nghiêm túc, cô nhìn nàng, cố gắng không lộ ra một tia dao động nào trên khuôn mặt mình:

- Chị theo dõi em?

Nhớ lại mục đích của mình khi vừa tới đây, Ôn Sơ Niệm dứt khoát muốn đẩy Hứa Ngôn ra, nhưng cô ép nàng quá chặt khiến nàng loay hoay mãi mà không thể nào thoát khỏi vòng tay của cô được. Viền mắt nàng bắt đầu đỏ lên, giọng mũi nghèn nghẹn:

- Em buông tôi ra...

- Không được khóc.

Hứa Ngôn cúi xuống ngậm lấy môi Ôn Sơ Niệm mà không báo trước, cô lưu luyến gặm cắn bờ môi nàng, hết liếm rồi tới mút, cô nhớ vị ngọt mềm của đôi môi này từ rất lâu rồi.

Ôn Sơ Niệm không phản kháng, nàng cảm nhận được tất cả sự dịu dàng của Hứa Ngôn đều đặt hết vào nụ hôn này, đầu lưỡi nàng khẽ động, trượt vào khoang miệng của cô.

Một nụ hôn sâu triền miên diễn ra khá lâu, mãi cho tới khi Ôn Sơ Niệm không thể thở được, nàng mới chủ động tách khỏi nụ hôn. Môi của nàng có hơi sưng lên một chút, căng mọng nước như một quả cherry khiến Hứa Ngôn bất giác nuốt khan một cái.

Ôn Sơ Niệm bị hôn tới choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần, nàng sực nhớ ra mục đích của bản thân khi tới đây:

- Lộ Giai Ý đâu?

Em đừng tưởng có thể dùng nụ hôn này để mua chuộc được tôi!

- Lộ Giai Ý nào cơ? - Hứa Ngôn ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải sáng nay em nói đi gặp Lộ Giai Ý à? Gặp gì mà lại ở trong khách sạn?! Em tính phản bội tôi đúng không? Em...em chán tôi rồi chứ gì...

Bị hỏi dồn dập, Hứa Ngôn không hề nao núng mà ngược lại, cô tỏ ra khá bình tĩnh:

- Tiểu Niệm, chị nhớ lại tất cả rồi sao?

- Tôi...tôi có nhớ lại thì sao chứ? Em đằng nào cũng phản bội tôi, có phải nếu tôi không nhớ lại thì em sẽ được vui vẻ bên Lộ Giai Ý của em đúng không?! - Ôn Sơ Niệm tủi thân nói.

- Chị có thể vào tìm xem có Lộ Giai Ý nào ở đây hay không.

Ôn Sơ Niệm được cho phép tìm khắp phòng khách sạn, nhưng rõ ràng trong phòng này chỉ có mỗi nàng và Hứa Ngôn, không hề có thêm người thứ ba.

Sau khi tìm một hồi mà không thấy, Hứa Ngôn cuối cùng mới cúi xuống ôm lấy Ôn Sơ Niệm, chóp mũi chạm lên mái tóc suôn mượt của nàng:

- Chị sao lại nghi ngờ em có người khác vậy?

- Tại vì...em nói dối chị, trước đây chị rõ ràng không có hẹn hò với Cao Sở Tiêu! Em muốn lừa chị tới bên cậu ta, em muốn đẩy chị ra xa!

- Không có, em chưa bao giờ muốn đẩy chị ra xa em cả, chỉ là...trước đó, có một số chuyện mà mẹ của chị đã nói với em...

- Mẹ chị nói gì? Bà ấy vẫn ép em rời xa chị à? Em đồng ý sao? Nếu như chị không thể nhớ lại thì có phải em sẽ để chị tới với người khác không...?

Hứa Ngôn cảm thấy vô cùng đau lòng khi nghe những lời này từ Ôn Sơ Niệm, chính cô cũng không thể có câu trả lời chính xác được, cô sẽ rời bỏ nàng nếu như nàng không nhớ lại mọi thứ sao?

Một bên là những người đã nuôi nấng, cưu mang cô từ nhỏ, còn một bên là bạn gái cô, là một người cũng vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cô.

- Chị mặc kệ em, Tiểu Ngôn, em không được phép nghe lời mẹ của chị nữa!! Không cho phép em đẩy chị cho người khác!

Ôn Sơ Niệm thực sự đã khóc, nước mắt thấm ướt chiếc áo phông trắng của Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn đau lòng ghì chặt nàng trong vòng tay, dường như cô vừa đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo và kiên định:

- Em sẽ không bao giờ buông tay chị nữa.

- Em hứa đi.

- Em hứa.

- Ngay cả ba mẹ chị cũng không thể ngăn cản chúng ta.

- Đúng vậy...

Ôn Sơ Niệm khóc rất dai, Hứa Ngôn phải mất gần 30 phút mới có thể dỗ cô nàng mít ướt này nín khóc. Lúc này nàng mới nhìn xung quanh phòng và bắt đầu thắc mắc:

- Em thuê phòng khách sạn này để làm gì?

- Em...thực ra...

Hứa Ngôn kể cho Ôn Sơ Niệm, cô nói rằng cô đã biết nàng hồi phục trí nhớ từ đêm hôm qua. Ôn Sơ Niệm đỏ mặt, lí nhí trong miệng:

- Thì ra em nghe được...

- Sáng nay nữa, chị thắc mắc coca chị để trong tủ lạnh đã biến mất, nhưng mà chị để coca trong tủ từ trước khi mà chị mất trí nhớ, cộng với những gì mà chị làm đêm qua nên em đoán ra được chị có thể đã lấy lại trí nhớ.

- Rồi sau đó thì sao?

- Em cố tình nói dối chị về việc làm công việc riêng với Lộ Giai Ý, thực ra em chỉ có chút việc ở trường thôi, nhưng thấy chị theo dõi em nên em mới thuê phòng khách sạn.

Ôn Sơ Niệm đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nguyên lai cô đã biết nàng lấy lại trí nhớ, cũng biết được việc nàng đã lén đi theo dõi cô, lại còn cả sự việc đáng xấu hổ hôm qua nữa chứ.

Nếu như trên thế giới này có phép màu, Ôn Sơ Niệm chỉ ước ngay lúc này xuất hiện một cái hố trên sàn nhà để nàng có thể chui vào trong đó.

Hứa Ngôn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng tới đỏ cả hai tai của nàng, trong lòng dâng lên một tia thích thú:

- Vậy...chị nhớ lại từ bao giờ? Em nghĩ là không phải tự nhiên mà chị nhớ lại đâu đúng không? Hmm, chí ít phải có cái gì đó kích thích.

- Có bạn gái thông minh là cảm giác thế này sao?~

Ôn Sơ Niệm ngại ngùng nói sau đó cũng kể hết mọi chuyện cho cô chuyện nàng đã lấy lại trí nhớ từ lúc bị ngất ở trong phòng ngủ, sau đó nàng còn giả bộ vẫn còn đang bị mất trí nhớ, chọc cho Hứa Ngôn ghen như thế nào.

- Chị...chị thật sự không biết lúc đó em đã cảm thấy như thế nào đâu. - Hứa Ngôn nghĩ lại, vẫn cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa vô hình chưa thể dập tắt.

- Chị xin lỗi mà, ai bảo em nói xạo, rõ ràng chị và Cao Sở Tiêu không có hẹn hò! Chị chỉ muốn...trả đũa em một chút.

Hứa Ngôn chạm hai tay lên má của Ôn Sơ Niệm, ngón cái cố tình xoa lên bờ môi mọng nước mềm mại của nàng:

- Nhưng mà, chị chưa gọi em là Ngôn Ngôn...

Dáng vẻ của Hứa Ngôn cùng với ngữ điệu sặc mùi giấm chua, Ôn Sơ Niệm biết bạn gái nhỏ của nàng lại đang ghen nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com