Chương 7: Ác mộng
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hứa Ngôn lau mặt vào khăn bông sau đó đi từ toilet ra:
- Tôi với Tiểu Tuyết chỉ là bạn bè, chị đừng đồn đoán nữa.
- Tôi...tôi mới không thèm đồn. - Ôn Sơ Niệm xù lông lên.
Hứa Ngôn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra bàn ngồi đọc cuốn sách mà mấy ngày nay cô đang đọc dở.
Gần nửa đêm, Hứa Ngôn ngáp một hơi, lúc này cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Cuốn sách trên tay cũng được gấp lại, Hứa Ngôn ôm gối tính mang ra sofa thì Ôn Sơ Niệm kéo tay cô:
- Ngủ chung đi?
- Không. - Hứa Ngôn ngay lập tức cự tuyệt.
- Nhưng mà...tôi lạ chỗ, không quen giường, Tiểu Ngôn~~
Đây là lần đầu tiên Ôn Sơ Niệm gọi Hứa Ngôn một cách thân mật như vậy. Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của nàng, Hứa Ngôn cũng chịu nằm lên giường. Tắt đèn, Ôn Sơ Niệm vẫn chưa chịu buông tha cho Hứa Ngôn, nàng gối đầu lên tay, nằm sát lại với cô:
- Tiểu Ngôn, từ giờ tôi gọi em là Tiểu Ngôn nhé?
- Tuỳ chị. - Hứa Ngôn không lạnh không nhạt đáp.
- Em có suy nghĩ sẽ thích một cô gái không Tiểu Ngôn?
- Chị ngủ đi.
Hứa Ngôn không trả lời câu hỏi của nàng, cô quay người sang hướng ngược lại với Ôn Sơ Niệm, chỉ để lại cho nàng bóng lưng dài mà săn chắc.
- Em ngủ ngon. - Ôn Sơ Niệm lí nhí nói trước khi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.
- Ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện thì Hứa Ngôn đã giật mình tỉnh dậy, cô bật hẳn người dậy, hơi thở có chút gấp gáp, vội vã nhìn sang bên cạnh. Có lẽ do động tĩnh của Hứa Ngôn nên Ôn Sơ Niệm cũng lơ mơ tỉnh lại, nàng mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Em sao vậy?
- Tôi mơ thấy ác mộng.
- Ác mộng? Em mơ thấy gì vậy?
- Không có gì, chị ngủ tiếp đi.
Hứa Ngôn vén chăn đi ra khỏi giường, đi về phía bình uống nước, rót một cốc nước sau đó đưa lên miệng uống. Nhìn Ôn Sơ Niệm kéo chăn lên ngang ngực, chép chép miệng mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô lại có chút suy nghĩ phức tạp.
Cô không thể nói với Ôn Sơ Niệm rằng cô nằm mơ thấy nàng bị bắn, mặc dù không rõ người bắn là ai, nhưng ở trong mơ, nàng đã bị trúng đạn. Cuối cùng, do mất quá nhiều máu nên Ôn Sơ Niệm đã ngất lịm đi, tuyết dưới chân bị máu của nàng nhuộm thành một màu đỏ tươi.
Hứa Ngôn lắc lắc đầu, cô uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc sau đó lại quay về giường ngủ. Lần này cô nằm sát Ôn Sơ Niệm một chút, khoảng cách ban đầu cũng được cô rút ngắn lại một cách đáng kể.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Ôn Sở Dương cùng đồng đội vẫn đang cố gắng dựa vào những manh mối để lùng sục tên tội phạm vượt ngục nguy hiểm kia. Nhân lúc các trinh sát đang gặp bế tắc thì Ôn Sở Dương nhận được thông báo từ phòng điều khiển thông qua bộ đàm:
- Báo cáo, đã xác định được tín hiệu của tù nhân 1408 thông qua chip định vị, hiện tại đối tượng đã di chuyển vào sâu trong địa phận tỉnh Hàm Quế.
Ôn Sở Dương mở lớn mắt ngỡ ngàng, có chút không tin vào tai mình.
- Đã rõ!
Thời điểm Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm đang ăn sáng ở nhà ăn cùng với lũ trẻ trong trại, điện thoại của Hứa Ngôn vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô đặt muỗng xuống cạnh đĩa salad sau đó cầm điện thoại lên, là tin nhắn tới từ chú Ôn.
"Tên tù nhân mà bọn chú đang truy bắt hiện đang ở trong địa phận tỉnh Hàm Quế, cháu nhắc mọi người tốt nhất nên ở trong nhà, hạn chế ra đường cho tới khi nhận được thông báo của chú."
Tim Hứa Ngôn đập mạnh một nhịp, sau khi nhắn một tin cho Ôn Sở Dương, Hứa Ngôn quay sang nhìn Ôn Sơ Niệm đang ăn ở bên cạnh, chợt nhớ về cơn ác mộng đêm qua. Ôn Sơ Niệm đang nhai bánh mì, má có chút phồng lên như một chút hamster nhỏ, nàng cảm nhận được ánh mắt của Hứa Ngôn đang quét qua người mình:
- Sao vậy? Nhận ra vẻ đẹp của tôi rồi à? Có cảm thấy thích không?
- Chị có bệnh sao? - Hứa Ngôn hơi nhếch môi lên một chút.
- Thích em cũng là một loại bệnh à?
Hứa Ngôn cúi xuống tiếp tục vùi mặt vào đĩa salad, cố gắng che đi bộ dáng lúng túng cùng đôi tai đỏ bừng của mình. Cô gạt bỏ những suy nghĩ về cơn ác mộng kia, có lẽ do mấy ngày nay cô ngủ không đủ giấc nên mệt mỏi rồi sinh ra gặp ác mộng về đêm mà thôi.
Sau khi nói về tin nhắn của Ôn Sở Dương với mọi người trong trại trẻ mồ côi và cả dân làng xung quanh, Hứa Ngôn chạy ra trước sân tuyết kéo tay Ôn Sơ Niệm:
- Mình cũng về phòng thôi.
- Gì chứ? Tôi vẫn còn đang chơi cùng Tiểu Ninh mà. - Ôn Sơ Niệm đang đắp người tuyết cùng với Hứa Tiểu Ninh nên có chút không muốn trở về phòng.
- Chị là con nít sao?
Không thèm bận tâm tới lời của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm tiếp tục vo lấy đống tuyết bên cạnh đắp lên người tuyết sắp sửa hoàn thiện của mình và Hứa Tiểu Ninh. Hứa Ngôn nhìn hai người một lớn một nhỏ đang chơi thật vui vẻ không chút để ý xung quanh, bất lực nói:
- Thôi được rồi, chừng nào đắp xong người tuyết thì phải trở về phòng đó, tên tội phạm mà ba chị truy bắt hiện tại có thể đang ở gần đây đó.
- Em nói nghe ghê quá à, bình thường hay xem phim trinh thám nên bị nhiễm rồi phải không? - Ôn Sơ Niệm lắc đầu cười.
Tỉnh Hàm Quế rộng lớn như vậy, cũng đâu phải chỉ nhỏ bé bằng ngôi làng này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com