Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Chẳng trách Tiểu Niệm thích con như vậy

Sáng ngày 7 tháng 7 theo lịch âm, Hứa Ngôn xuống tàu ở ga Mã Lí. Vừa xuống sân ga, cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Ôn Sơ Niệm. Nàng cũng nhìn thấy cô, đuôi mắt cong lên dịu dàng:

- Tiểu Ngôn~

- Ừm, em đây.

- Đi thôi, chúng ta cùng về nhà, ba mẹ chị ở nhà nhớ em lắm đó.

Nghe Ôn Sơ Niệm nhắc tới ba mẹ nàng, Hứa Ngôn có chút căng thẳng. Rõ ràng cô đã quá quen thuộc với Ôn Sở Dương và Lý Nghệ, nhưng hiện tại lại trở về nhà với một thân phận khác nên hồi hộp là điều không thể tránh khỏi.

Dường như có thể nhận thấy được sự bồn chồn từ hành động của Hứa Ngôn lúc ngồi trên taxi, Ôn Sơ Niệm nắm tay cô lắc lắc:

- Em căng thẳng à?

- Có...một chút. - Hứa Ngôn đáp.

- Hãy cứ coi như những lần bình thường khác em về thăm nha là được rồi, ba mẹ chị vẫn là ba mẹ chị, cũng đâu phải người khác.

Được Ôn Sơ Niệm trấn an, sự lo lắng của Hứa Ngôn cũng vơi bớt đi một chút, nhưng suốt cả quãng đường từ sân ga trở về nhà, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Bước vào căn nhà quen thuộc, Hứa Ngôn cảm thấy có chút lạ lẫm, có lẽ bởi vì đã khá lâu rồi cô không có trở về đây. Nội thất được bày biện trong nhà cũng có một chút thay đổi.

Theo chân Ôn Sơ Niệm đi vào phòng khách, Hứa Ngôn đụng mặt Ôn Sở Dương, cô cúi đầu 90 độ, vô cùng nghiêm túc và kính cẩn:

- Con chào chú ạ!

Ôn Sở Dương nhìn cô gái cao gầy đứng bên cạnh con gái mình, không biết có phải đã được đả thông tư tưởng hay không mà cảm thấy cũng khá xứng đôi:

- Khụ...chào con.

Vừa lúc ấy Lý Nghệ từ trong phòng bếp đi ra, Hứa Ngôn theo phản xạ muốn rút tay lại khỏi bàn tay của Ôn Sơ Niệm nhưng nàng đã kiên quyết nắm chặt lấy tay cô không buông.

Hứa Ngôn căng thẳng tới mức trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ:

- Con...con chào dì...

- Chào con, Tiểu Ngôn.

Lý Nghệ ngược lại so với suy đoán của Hứa Ngôn, bà không hề có phản ứng nào không được tự nhiên mà tỏ ra bình thường tựa như trước đây.

- Tiểu Niệm, con dẫn...ừm...bạn gái đi thay đồ rồi xuống ăn trưa không muộn. - Lý Nghệ liếc mắt nhìn con gái.

- Dạ mẹ~

Ai cũng nghe thấy từ "bạn gái" được Lý Nghệ dùng để chỉ Hứa Ngôn, đặc biệt là Hứa Ngôn, vành tai cô sớm đã đỏ bừng, trong lòng như có cả một vườn hoa đang nở rộ.

Thì ra cảm giác được các bậc trưởng bối chấp nhận lại hạnh phúc như thế này.

Trở lại phòng của Ôn Sơ Niệm, tâm tình của Hứa Ngôn lúc này mới được thả lỏng. Ôn Sơ Niệm nhìn dáng vẻ hồi hộp của bạn gái liền không nhịn được cười:

- Em vẫn căng thẳng sao? Hồi nãy ở dưới có nghe rõ mẹ chị nói gì không đó?

- Em...em nghe rồi.

- Ừm, ba mẹ chị đã chấp nhận gả chị cho em rồi đó.

- Hả?

Nghĩ tới đám cưới của mình và Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn không khỏi xấu hổ, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút mong chờ.

- Tiểu Ngôn, em học xong nhanh lên đi, chị muốn gả cho em rồi~

Ôn Sơ Niệm nũng nịu lắc lắc cánh tay của Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn xoa đầu nàng, thật cẩn thận cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng:

- Sẽ sớm thôi.

Trong bữa cơm trưa có đầy đủ các thành viên gia đình, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ một chút lại hỏi về chuyện học hành của Hứa Ngôn, khuôn mặt Ôn Sở Dương hơi giãn ra:

- Tiểu Ngôn nhà chúng ta mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đây đã sắp trở thành bác sĩ rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Ngừng một chút, ông lại nói tiếp, ánh mắt nhìn sang Ôn Sơ Niệm đầy ẩn ý:

- Không những trưởng thành, lại còn tán đổ được Tiểu Niệm của ba mẹ nữa.

Phản ứng của hai đứa nhỏ ngồi đối diện càng trở nên lúng túng.

Lý Nghệ không im lặng, bà cũng tham gia vào cuộc nói chuyện cùng với chồng mình:

- Vậy trong hai đứa, ai là người thích người kia trước? Phải nói thật cho mẹ biết nha.

Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm có chút ngây ngốc nhìn hai vị trưởng bối ngồi đối diện, cuối cùng Ôn Sơ Niệm là người lên tiếng trước:

- Con...con tán tỉnh em ấy trước...

- Vậy...trong hai đứa...ai nằm trên, ai nằm dưới?

Ôn Sơ Niệm tưởng thoát được rồi nhưng ai dè mẹ nàng lại tiếp tục hỏi, nàng bị sặc nước miếng của chính mình, ngượng ngùng nói:

- Mẹ..!!

- Hả?

Bởi vì Lý Nghệ đọc được trên mạng gì mà có thể phân chia công thụ rồi nằm trên, nằm dưới nên bà mới tò mò, bà không nghĩ rằng con gái lại phản ứng kịch liệt như vậy.

- Thì...con...đương nhiên là con nằm trên rồi. Mẹ cứ hỏi thừa, chúng ta ăn thôi không đồ ăn nguội mất.

Nghe được câu trả lời của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn tủm tỉm cười nhưng không có vạch trần nàng.

Bữa cơm tối trôi qua một cách êm đềm, Hứa Ngôn từng nghĩ rằng phải mất rất lâu nữa thì ba mẹ của Ôn Sơ Niệm mới có thể chấp nhận cho nàng yêu cô, hoặc cũng có thể là không bao giờ chấp nhận. Cô không nghĩ nhanh như vậy mà ba mẹ của nàng lại có thể chấp nhận mối quan hệ này, nếu như không phải ngày hôm nay được tận mắt nhìn thấy cách đối xử của hai người, chắc chắn cô cũng sẽ không tin được rằng họ đã chấp nhận.

- Tiểu Ngôn, con biết chơi cờ không?

Ôn Sở Dương ngồi trên sofa phòng khách, ông lấy ra một bộ bàn cờ tướng cùng với quân cờ để lên mặt bàn. Hứa Ngôn từng chơi qua với bạn bè lúc còn học cao trung nên dĩ nhiên là biết, vì vậy nên cô đồng ý chơi cờ cùng Ôn Sở Dương.

Ôn Sơ Niệm cũng hiếu kỳ mà chạy tới gần Hứa Ngôn, nhưng nhìn vào bàn cờ tướng, nàng thật sự chẳng biết quân nào với quân nào.

- Chiếu tướng.

Giọng nói của Ôn Sở Dương vang lên đều đều, kết hợp với ngón tay di chuyển quân pháo ở trên bàn cờ.

Mặc dù cờ đang ở thế bất lợi nhưng Hứa Ngôn vẫn giữ được sự bình tĩnh của riêng mình, điều này Ôn Sở Dương đã được chứng kiến từ khi cô còn bé và cũng là điều mà ông ngưỡng mộ ở đứa nhóc đáng tuổi con mình.

Hứa Ngôn không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, thay vì di chuyển quân sĩ lên để chặn nòng pháo, cô trực tiếp đẩy quân tướng ra bên ngoài.

Ôn Sở Dương có chút bất ngờ, ông đã tính sẵn mấy nước đi nếu như Hứa Ngôn đẩy quân sĩ lên, nhưng có vẻ như đứa nhỏ này đang suy nghĩ một nước đi khác.

Chỉ vài phút sau, từ thế bị ép, Hứa Ngôn lật ngược thế cờ, khoảnh khắc cô đặt quân tốt đã qua sông vào giữa cung quân tướng của Ôn Sở Dương:

- Chiếu tướng.

- Hết cờ rồi. - Ôn Sở Dương ngỡ ngàng nói.

Ôn Sơ Niệm ở bên cạnh mặc dù không hiểu gì nhưng cũng vỗ tay:

- Tiểu Ngôn giỏi quá!

- Thật sự là...có điều gì mà con không thể làm nữa không Tiểu Ngôn?

Biết Hứa Ngôn thông minh từ nhỏ nhưng Ôn Sở Dương chưa bao giờ thấy cô tiếp xúc với cờ tướng, vậy mà hôm nay ông tận mắt được chứng kiến những nước cờ vô cùng hiếm hóc của cô.

Hứa Ngôn có chút ngại ngùng, cô đưa tay gãi gãi lên sống mũi, thật thà nói:

- Con...con không giỏi vẽ tranh cho lắm.

- Chẳng trách Tiểu Niệm lại thích con như vậy, ai cũng thích người giỏi giang mà, ba nói có đúng không Tiểu Niệm?

Lần này thì tới lượt Ôn Sơ Niệm đỏ mặt:

- Sao...sao ba lại lái qua chuyện này rồi, con...con...con đi vào bếp với mẹ đây.

Sau khi Ôn Sơ Niệm rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Ôn Sở Dương và Hứa Ngôn, lúc này Ôn Sở Dương mới điềm tĩnh nhìn cô:

- Con thích con gái chú ở điểm nào vậy?

Hứa Ngôn bất ngờ nhận được câu hỏi, cô có chút lúng túng, bởi vì cô không nghĩ rằng việc cô thích Ôn Sơ Niệm là có lý do.

- Con không biết, con không thích một đặc điểm cụ thể nào ở chị ấy cả, thích chính là thích, chỉ cần là chị ấy thì con sẽ thích.

- Tiểu Niệm là đứa nhỏ bồng bột, thường hành động trước lời nói, không suy xét tới hậu quả. Với tính cách của con bé, chú nghĩ sẽ có lúc hai đứa cãi nhau, sẽ có lúc con bé nói ra lời chia tay mà không suy nghĩ. Chú chỉ mong những lúc ấy con có thể hiểu cho con bé mà không dễ dàng buông tay.

- Dạ chú, con sẽ trân trọng chị ấy, trân trọng mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com