Chương 74: Thất tịch
Buổi tối hôm ấy, sau khi xin phép ba mẹ, Ôn Sơ Niệm kéo tay Hứa Ngôn đi chơi.
Bởi vì hôm nay là Lễ Thất tịch nên có khá nhiều cặp đôi cũng ra đường chơi. Các hàng quán ven đường khá đông đúc và nhộn nhịp, mùi thơm của thức ăn toả ra ngào ngạt khắp khu phố.
Mặc dù đã ăn tối ở nhà nhưng Ôn Sơ Niệm vẫn háo hức kéo tay Hứa Ngôn vào một sạp bán bánh xảo quả. Cô chiều theo ý nàng, lấy tiền từ trong túi ra định mua nhưng nàng ngay lập tức đè tay cô lại:
- Em vẫn còn đi học, chị đi làm rồi, để "người lớn" trả tiền chứ.
Nói xong nàng rút mấy tờ tiền từ trong túi xách đưa lên cho người bán hàng. Chủ sạp bánh là một người đàn ông trung niên, khi đưa tay ra lấy tiền, có vẻ như thấy Ôn Sơ Niệm khá ưa nhìn nên người đó lên tiếng hỏi thăm:
- Cô gái, cô đã có bạn trai hay chưa?
Thấy Ôn Sơ Niệm ngơ ngác lắc đầu, người chủ sạp hàng có vẻ khá vui mừng:
- Nhà tôi có cậu em họ tính tình cũng thật thà, chất phác lại có chí tiến thủ, chỉ là cu cậu không biết nói lời đường mật nên bây giờ vẫn chưa có bạn gái, tôi có ảnh đây, không biết cô có ưng hay không thì...
Chưa kịp để người này nói hết câu, Hứa Ngôn đã khoác tay qua vai Ôn Sơ Niệm, kéo nàng tựa vào người mình:
- Chị ấy chưa có bạn trai, nhưng mà có bạn gái rồi.
Chủ sạp bánh tròn xoe đôi mắt nhìn hai người con gái trước mặt, sau đó như ngộ ra điều gì, người đó khua khua tay:
- À, thất lễ rồi, xin lỗi xin lỗi, chúc hai cô nương đây thất tịch vui vẻ, luôn hạnh phúc bên nhau.
- Cảm ơn.
Ôn Sơ Niệm nhìn cô, khoé môi nhẹ cong lên một đường cong hoàn mỹ.
Cô đưa cho nàng một cái bánh xảo quả, hai người vừa sóng vai nhau đi trên vỉa hè vừa ăn bánh.
- Oa, rất lâu rồi chị không ăn bánh này, giờ ăn lại lạ miệng thật đó.
- Vậy chị ăn nhiều một chút, trong túi vẫn còn ba cái. - Hứa Ngôn đưa túi giấy có dính chút dầu mỡ lên lắc lắc.
Hai người các nàng đi dọc khu phố ẩm thực sầm uất, sau đó lại tới khu trò chơi, Ôn Sơ Niệm háo hức kéo tay Hứa Ngôn tới một cửa tiệm bắn súng online, mỗi mức điểm sẽ tương ứng với một món quà. Nếu người tham gia đạt dưới 1000 điểm thì sẽ không nhận được quà, mốc 1000 điểm là một bông hoa bằng len, mốc 1500 điểm là một chiếc móc khoá tự chọn với đủ các loại hình dáng, mốc 2000 điểm là một bó hoa được trưng bày ở trước cửa tiệm và cuối cùng mốc 3000 điểm sẽ được một con thú nhồi bông xinh xắn.
Trò chơi bắn súng này thoạt nhìn không khó nhưng thực ra lại không hề dễ dàng chút nào, khi Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm vừa tới thì thấy một chàng trai đang cầm trên tay chiếc móc khoá hình con mèo, mặt mày ủ rũ, cô gái ở bên cạnh anh ta thì liên tục an ủi.
- Tiểu Ngôn, chị cũng muốn chơi.
- Được, chúng ta vào chơi.
Mỗi lượt chơi tương đương 10 tệ, lượt đầu tiên, Ôn Sơ Niệm đeo kính thực tế ảo lên đầu sau đó cầm súng lên bắn. Độ khó của trò chơi này đúng là thần, nàng chỉ đạt được có 500 điểm.
Chủ tiệm trò chơi mỉm cười khà khà nhìn nàng:
- Được rồi, có muốn chơi tiếp không? Thêm một lượt là 10 tệ.
- Thêm 5 lượt.
Ôn Sơ Niệm rút 50 tệ ra đưa cho chủ tiệm sau đó lại bừng bừng khí thế cầm súng lên. Những người xem ở bên cạnh một phần vì nhan sắc của nàng, một phần cũng bu lại vì khí chất mạnh mẽ của nàng. Chẳng mấy chốc, nơi này đã tụ lại thành một đám đông nhỏ.
Hứa Ngôn nhìn Ôn Sơ Niệm bắn súng, cô hết nhìn lên màn hình sau đó lại nhìn cây súng trên tay nàng, bắt đầu chầm chậm nghiên cứu.
Lượt 1: 700 điểm.
Lượt 2: 600 điểm.
Lượt 3: 600 điểm.
Lượt 4: 400 điểm.
Ôn Sơ Niệm có chút cụt hứng, đám đông xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán bởi vì độ khó của trò chơi. Bắn 10 phát trúng liên tiếp mới được món quà có giá trị thấp nhất mà cũng khó, vậy thì sao có thể bắn được 30 phát liên tiếp để giành được một con thú bông chứ?
- Còn một lượt cuối, em chơi không Tiểu Ngôn?
- Em sao?
Vào thay vị trí của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn chậm rãi đeo kính thực tế ảo, tay cầm súng một cách vững chãi.
100 điểm.
200 điểm.
...
1600 điểm.
Đám đông xung quanh có chút phấn khích khi Hứa Ngôn đạt tới 1800 điểm và vẫn chưa bắn hụt một viên đạn nào, một số người còn lên tiếng cổ vũ cô.
Ôn Sơ Niệm đứng bên cạnh hồi hộp nhìn Hứa Ngôn, nàng như nhìn thấy có một vầng hào quang toả ra xung quanh người cô, trong lòng có chút tự hào, như muốn nói với đám đông rằng: "Mấy người thấy lợi hại chưa, đây là bạn gái của tôi đó~"
2800 điểm.
Tới phát bắn thứ 29 thì Hứa Ngôn ngắm bắn trượt, đám đông xung quanh ồ lên tiếc nuối.
Người chủ tiệm thấy Hứa Ngôn mới chơi lần đầu mà lại giỏi như vậy, ông rất hào phóng lấy từ trong tủ ra con thú bông nhỏ đưa cho cô:
- Ấn tượng lắm! Đây là món quà dành cho cô.
Người chủ tiệm biết bởi vì Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm đứng chơi đã thu hút khách hàng cho tiệm nên ông nghĩ món quà này xứng đáng được tặng cho các nàng.
- Cảm ơn.
Hứa Ngôn đưa tay nhận lấy con thú bông sau đó đưa qua cho Ôn Sơ Niệm:
- Tặng chị.
Sau khi ra khỏi tiệm bắn súng, Ôn Sơ Niệm một tay ôm con thú nhỏ, một tay đan vào tay Hứa Ngôn:
- Tiểu Ngôn a Tiểu Ngôn, sao em lại có thể giỏi như vậy chứ? Điều gì em cũng thực hiện được một cách xuất sắc.
Nhìn Ôn Sơ Niệm vui vẻ, Hứa Ngôn cũng cảm thấy vui, cô tiếp tục cùng nàng đi dọc trên phố trò chơi, có vẻ như nàng vẫn muốn chơi thêm một vài trò nữa.
Mãi cho tới khi Hứa Ngôn mua xong kẹo bông cho Ôn Sơ Niệm ở trên vỉa hè và hai người chuẩn bị trở về nhà.
- Xin lỗi, cho hỏi cô có phải là Ôn Sơ Niệm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com