Chương 84: Quà giáng sinh
Sáng hôm sau, hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Ôn Sơ Niệm thức dậy sớm hơn Hứa Ngôn, nàng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người yêu, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Nhớ lại đêm hôm qua, Ôn Sơ Niệm không khỏi cười thầm, thì ra trở thành "top" còn khoẻ hơn cả "bot" nữa, trước đó mỗi lần làm chuyện đó cùng với Hứa Ngôn, toàn thân nàng đều cảm thấy rã rời vào ngày hôm sau, nhưng hiện tại thì nàng lại không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào.
Ôn Sơ Niệm nhấc cánh tay có chút nhức mỏi của mình, trong lòng lại thầm tự nhủ thì ra nằm trên cũng không được lợi là bao, nàng vẫn bị mỏi như thường.
Mải suy nghĩ, Ôn Sơ Niệm không để ý Hứa Ngôn đã dậy từ lúc nào, cô nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của nàng, khẽ hỏi:
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Nàng giật mình khi thanh âm của cô đột ngột vang lên, vội vàng lắc đầu:
- Không...không có, chị không nghĩ gì cả.
Hứa Ngôn vén chăn rời khỏi giường, trước khi rời giường còn nhìn nàng một cái, ánh nhìn ẩn chứa đầy sự khó hiểu.
Mới sáng ra mà bạn gái của cô đã "mát mát" rồi sao? Lẽ nào là bởi vì hôm qua được chủ động nên nàng mới thành ra như vậy?
Hôm nay là ngày 24 tháng 12, tối nay sẽ là đêm Giáng Sinh nên xung quanh trại trẻ mồ côi đều đã phủ đầy những vật trang trí rực rỡ sắc màu, từ cây thông cho tới những dây đèn nhấp nháy và những chiếc vòng nguyệt quế được treo trước mỗi cánh cửa.
Hứa Ngôn uể oải bước xuống nhà ăn thì bắt gặp Phùng Tuyết và Hứa Tiểu Ninh đang ngồi ăn sáng cùng nhau, cô cũng đi tới bắt chuyện với hai người:
- Dậy sớm vậy?
- Chị Tiểu Ngôn, sớm. - Phùng Tuyết mỉm cười khi nhìn thấy Hứa Ngôn.
Hứa Tiểu Ninh cũng vô cùng niềm nở:
- Ở trong bếp có cháo, mì hoành thánh và bánh bao chiên, chị ăn gì? Em đi lấy cho chị.
- A, không cần đâu, một lát nữa chị sẽ tự lấy, em cùng Phùng Tuyết cứ ngồi ăn đi.
Vừa lúc ấy, Ôn Sơ Niệm cũng bước vào nhà ăn, Phùng Tuyết không hề câu nệ, rất tự nhiên mời hai người các nàng cùng ngồi ăn chung. Bởi vì hôm qua gặp lại có chút bỡ ngỡ nên không nói được gì nhiều, nhưng dường như đã trải qua một ngày ở đây nên Ôn Sơ Niệm không còn ngại ngùng nữa, nàng cắn một miếng bánh bao chiên:
- Vậy hai em đang hẹn hò với nhau hả? Chị không ngờ tới luôn đó, hai em quen nhau như thế nào vậy?
Nghe Ôn Sơ Niệm nhắc tới chuyện của mình và Hứa Tiểu Ninh, Phùng Tuyết không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Còn Hứa Tiểu Ninh thì ngược lại, cô bé vô cùng hào hứng khi nói về chuyện tình của mình cùng Phùng Tuyết:
- Tụi em đã quen nhau được 2 năm rồi, hồi em còn học lớp 10 ở trường cao trung của tỉnh, chị Phùng Tuyết về tỉnh Hàm Quế rất thường xuyên, mỗi cuối tuần hoặc là trường đại học nơi chị ấy đang theo học được nghỉ là chị ấy lại trở về. Nhưng mà lúc chị ấy về thì đa phần đều là dịp đặc biệt, sẽ có những đoàn khách đi từ thiện và những phòng trống của trại đều sẽ được dành riêng cho họ, những lúc ấy chị Phùng Tuyết đều ngủ chung với em.
- Ồ, vậy là hai em đã "mưa dầm thấm lâu" sao?
- Có thể nói là như vậy ạ.
Phùng Tuyết ngồi ở bên cạnh đã ngượng đỏ hết cả mặt, cô ấy cầm một cái bánh bao chiên nhét vào miệng Hứa Tiểu Ninh, nghiêm giọng nói:
- Lúc ăn uống thì không được nói chuyện.
...
Buổi tối ngày Giáng Sinh, mọi người quây quần với bữa tiệc ngoài trời, thời tiết có vẻ như cũng ủng hộ cho bữa tiệc giáng sinh này nên mặc dù cả ngày đều có tuyết nhưng hiện tại thì tuyết cũng đã ngừng rơi.
Mọi người cùng nhau ăn đồ nướng, những món ngon như gà quay, dăm bông, khoai tây nghiền hay món thịt bò Wellington trứ danh cũng được những người lớn chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo những đứa trẻ trong cô nhi viện và mọi người được mời tới đều có đủ phần đồ ăn của mình.
Sau khi bữa tối kết thúc cũng là gần nửa đêm, khi tất cả những đứa trẻ mồ côi đã lên giường ngủ, lúc này Hứa Ngôn mới thấy sự bận rộn của các "bà mẹ" trong cô nhi viện. Hứa Lan cùng mọi người đang ngồi gói từng gói quà, mỗi một phần quà là dành riêng cho từng đứa trẻ.
Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm cùng với Phùng Tuyết và Hứa Tiểu Ninh bước vào trong nhà chính, Hứa Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh Hứa Lan, giọng nói nhẹ nhàng:
- Tụi con giúp các dì được không ạ?
- Cũng khuya lắm rồi, các con không đi ngủ sao? - Hứa Lan hỏi lại.
- Mấy đứa tụi con đều là thanh niên cả nên thức khuya cũng không cảm thấy mệt, hôm nay chưa buồn ngủ nên muốn xuống đây giúp mọi người chuẩn bị quà noel cho bọn nhỏ.
Thế là cả 4 người cùng xúm vào giúp đỡ các "bà mẹ" gói quà giáng sinh cho những đứa trẻ. Hứa Lan nhìn Hứa Ngôn và Hứa Tiểu Ninh, cả hai đều là người được bà phụ trách nuôi nấng từ nhỏ, ngồi cạnh nhau cùng gói quà, bà mỉm cười thoả mãn:
- Ngày xưa dì cũng từng gói quà cho hai đứa như thế này.
Phùng Dĩ An ở bên cạnh cũng lên tiếng:
- Ngày xưa Hứa Lan cứ giành làm hết công việc gói quà này rồi đuổi dì đi ngủ, sáng dậy dì mới biết là gói còn thiếu mất quà của Phùng Tuyết.
- Không phải là gói thiếu quà mà là lúc vận chuyển quà bị thiếu, việc đó thì phải nói tới Châu Phạn rồi, cô ấy mới là người đi phát quà mà.
Phùng Tuyết nhớ lại khoảng thời gian đó, bởi vì thiếu quà nên cô ấy đã khóc rất lớn, cũng chính trong lúc đó, Hứa Ngôn đã tình nguyện nhường lại phần quà của mình cho cô ấy. Bởi vì cảm động trước hành động của Hứa Ngôn nên Phùng Tuyết đã hôn lên má cô một cái thật kêu. Những rung động đầu đời non nớt khi ấy có lẽ Phùng Tuyết sẽ mãi khắc ghi vào trong tim mình.
"Chị Hứa Ngôn nhường em quà sao? Vậy thì quà của chị đâu?"
"Chị không cần quà."
"Không được, sao có thể như vậy, em...em không lấy quà của chị đâu"
"Hmm...vậy...em cười lên một cái đi, nụ cười của em chính là món quà của chị rồi."
Lời nói của trẻ con như gió thoảng mây bay, nhưng thử hỏi có ai mà không rung động trước hành động của Hứa Ngôn cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com