Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Nếu biết trước có một ngày chị sẽ thích em như vậy (END)

Sau ngày đón Lễ Giáng Sinh ở tỉnh Hàm Quế tới hiện tại đã là 1 tuần sau, Ôn Sơ Niệm bất ngờ nhận được lời mời đám cưới của Dụ Cẩn Huyên, nàng cầm tấm thiệp mời tới trước mặt của Hứa Ngôn:

- Thứ bảy tuần này tại nhà hàng năm sao UH Dining.

Hứa Ngôn rời sự tập trung khỏi laptop:

- Hôm đó em vẫn phải đi trực ở bệnh viện.

- Em không đẩy lịch lên được sao? - Ôn Sơ Niệm hơi bị mất hứng, vốn dĩ nàng đã định cùng Hứa Ngôn đi dự đám cưới.

- Để em hỏi xem có đổi ca với Tiểu Đoàn được không đã.

...

Thứ bảy, tiết trời mát mẻ, không có gió lạnh, Ôn Sơ Niệm mặc chiếc váy dài màu pastel bước xuống khỏi chiếc xe taxi cùng với Hứa Ngôn. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng, có vài thanh niên mới lớn trong đám cưới nhận ra ngay Tiểu Bánh Bao và rụt rè tới xin chữ ký.

Ôn Sơ Niệm được Dụ Cẩn Huyên mời làm phù dâu cho mình, bởi vì có tài ăn nói nên chẳng mấy chốc nàng cũng làm quen được với 3 phù dâu còn lại.

Vào trong phòng cô dâu trước khi lễ cưới diễn ra, Ôn Sơ Niệm nhìn thấy Dụ Cẩn Huyên vô cùng khác với mọi ngày. Ngày thường, Dụ Cẩn Huyên là một bartender ở quán bar với bộ đồng phục màu đen tuyền, trên người đều là khí chất của một người trưởng thành, lạnh lùng và cấm dục. Nhưng hiện tại cô ấy lại trông có vẻ hiền dịu và đoan trang, thục nữ hơn rất nhiều.

- Sơ Niệm, em tới rồi.

Dụ Cẩn Huyên mỉm cười khi nhìn thấy Ôn Sơ Niệm bước vào.

- Chị Cẩn Huyên, hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp, em cứ ngỡ là đi nhầm vào phòng của một minh tinh nào đó cơ.

Cô ấy xinh đẹp tới mức khiến Ôn Sơ Niệm có chút ngây người, trong một khoảnh khắc nào đó nàng đã nghĩ trước mặt mình không phải là Dụ Cẩn Huyên mà nàng quen biết.

Dụ Cẩn Huyên bật cười ra tiếng, thẹn thùng nói:

- Em cứ khen chị mãi, chị ngại đấy.

- Em tò mò không biết Triệu Tích Thành có gì mà có thể khiến trái tim của chị rung động thế, nữ hoàng quán bar?~

Biệt danh "nữ hoàng quán bar" là biệt danh rất quen thuộc của Dụ Cẩn Huyên, cô ấy từng được rất nhiều khách lẫn nhân viên trong quán bar gọi như vậy, Ôn Sơ Niệm cũng không phải là ngoại lệ, trước đây nàng đã quen gọi Dụ Cẩn Huyên bằng biệt danh đó.

Dụ Cẩn Huyên chống cằm suy tư một chút sau đó cười khẽ:

- Chị cũng không biết nữa, chỉ là...lần đầu tiên gặp Tiểu Thành, chị đã cảm thấy anh ấy rất đặc biệt.

- Đặc biệt như thế nào vậy?

- Đại loại như là khiến chị cảm thấy tò mò, muốn biết thêm nhiều về anh ấy.

...

Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, ai nấy cũng đều chúc phúc cho cô dâu và chú rể.

Khi các món ăn chính được dọn lên, Dụ Cẩn Huyên và Triệu Tích Thành bắt đầu đi mời rượu các quan khách.

Trong khi đó, Ôn Sơ Niệm cũng đang rất bận rộn vì phải tiếp rượu với những người chủ động tới bắt chuyện với nàng.

Hứa Ngôn đứng ở một bên, cứ chốc chốc lại liếc về phía bạn gái mình. Suốt từ lúc Ôn Sơ Niệm trở ra từ phòng riêng của cô dâu, nàng đã bị bao vây bởi rất nhiều người, hơn nữa nàng cũng chẳng thèm đi tìm cô.

Nhìn vị khách cuối cùng cũng cầm ly rượu đi qua hướng khác, Hứa Ngôn chuẩn bị tinh thần đi tới bên cạnh Ôn Sơ Niệm thì lần này lại tới lượt cô bị giữ lại.

Hứa Ngôn nhìn người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt trước mặt mình, nghe không lọt tai được chữ nào.

- Chào cậu, Hứa Ngôn, cậu chắc không biết mình đâu nhưng mình biết rất rõ về cậu. Mình là Ngô Việt Trạch, bạn của Tích Thành, mình từng nghe Tích Thành kể về cậu khá nhiều. Cậu biết không, hồi đó ấy mà, mình cứ nghĩ cậu và Tích Thành hẹn hò, nhưng mà cậu xem, hiện tại không ngờ Tích Thành lại kết hôn với người khác. Haha...Không biết cậu...cậu hiện tại...

Hứa Ngôn mang vẻ mặt mất kiên nhẫn hỏi Ngô Việt Trạch một câu.

- Cậu có bạn gái chưa?

Ngô Việt Trạch có chút ngạc nhiên, rồi anh ta tự cười thầm trong bụng.

"Gì đây? Nhanh vậy sao? Sức hút của mình đúng thật là không thể đùa được mà, hahaha."

- E hèm, mình, Ngô Việt Trạch, trưởng phòng nhân sự công ty PK Express, năm nay 24 tuổi và chưa có bạn gái.

Hứa Ngôn nhếch môi cười nửa miệng, nụ cười lọt vào mắt Ngô Việt Trạch lại trở nên vô cùng quyến rũ, giọng nói của cô hơi thanh ngọt nhưng hơi trầm một chút gợi lên cảm giác bí ẩn khó nói thành lời:

- Vậy sao? Cậu gà quá, tôi có bạn gái rồi này.

Nói xong, cô tiêu sái rảo bước đi về phía Ôn Sơ Niệm, cô không muốn để bất kỳ điều gì cản đường cô đi tới bên cạnh nàng nữa.

Ngô Việt Trạch há hốc miệng đứng nhìn theo bóng lưng của Hứa Ngôn, rõ ràng là sốc không thể nói nên lời.

- Nãy giờ em nói chuyện với ai vậy hả? Hừ.

Ôn Sơ Niệm hừ mũi, rõ ràng là đang giận.

Hứa Ngôn đang tính giải thích, nhưng nghĩ lại rõ ràng Ôn Sơ Niệm mới là người tiếp xúc nhiều hơn với người khác mà, nếu giận thì cô mới là người phải giận nàng mới đúng.

Nghĩ vậy, Hứa Ngôn không giải thích mà ôm lấy eo Ôn Sơ Niệm, khẽ thì thầm vào tai nàng:

- Vậy chị nãy giờ nói chuyện với những ai?

- N-nói chuyện với ai chứ, đều là fan của chị, muốn tới xin chữ ký.

- Ồ, thật sao?

- Dù sao thì chị cũng không thích người ta, em ghen làm gì.

- Vây dù sao thì em cũng không thích Ngô Việt Trạch, chị ghen làm gì chứ?

- Em...

Hứa Ngôn cười nhăn nhở, lộ ra hàm răng trắng đều như một khuôn mẫu hoàn chỉnh, Ôn Sơ Niệm khẽ đẩy cô ra, chun mũi nói:

- Không muốn nói chuyện với em nữa.

...

Trở về căn hộ sau một ngày dài mệt mỏi, Hứa Ngôn cầm quần áo chuẩn bị bước vào phòng tắm thì có một lực giữ cánh tay cô lại:

- Tắm chung đi.

Ôn Sơ Niệm nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt long lanh nước khiến cô có suy nghĩ rằng nếu hiện tại mình từ chối thì có khi nàng sẽ khóc ngay tại chỗ mất.

Hứa Ngôn đưa tay lên xoa đầu nàng, ánh mắt mềm xuống:

- Được, vậy hôm nay mình tắm chung.

Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ấm áp, hơi nước làm mờ đi không gian xung quanh, cũng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Hứa Ngôn nhận ra tâm trạng bất ổn của Ôn Sơ Niệm từ sau khi đi đám cưới của Dụ Cẩn Huyên, cô ôm lấy nàng từ phía sau, da thịt chạm nhau không một kẽ hở, đường cong mềm mại của cô cũng dính sát vào nàng:

- Chị có chuyện gì sao?

Ôn Sơ Niệm tựa ra sau, ánh mắt khép hờ mệt mỏi nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự phẫn nộ:

- Hôm nay chị làm phù dâu, có mấy gã đàn ông rất phiền phức, liên tục đi theo làm phiền chị, còn hỏi chị bao giờ kết hôn, liên quan tới nhà bọn họ sao?!

Thì ra là vì chuyện này.

Hứa Ngôn càng ôm nàng chặt hơn, thanh âm trầm ấm như muốn vỗ về nàng:

- Trưởng khoa Trương nói rằng em thực tập rất tốt, nếu như không xảy ra sai sót gì thì trong vòng hai năm nữa em sẽ được làm bác sĩ chính thức. Khi nào em ổn định thì chúng ta sẽ kết hôn. Tới lúc đó chị sẽ tha hồ mà khoe nhẫn trên ngón áp út của chị, không cần phải để ý tới lời người khác nói, đừng suy nghĩ nhiều, được không?

- Lỡ như khi em có sự nghiệp ổn định rồi mà gặp một cô y tá khác trẻ đẹp hơn chị, không muốn cưới chị nữa thì sao?

- Chị nghĩ em thành loại người gì vậy? Em thích chị chỉ vì chị xinh đẹp thôi à?

Ôn Sơ Niệm quay đầu về phía Hứa Ngôn, đầu môi hơi vểnh lên quyến rũ:

- Chứ không phải vậy à~

- Em thích chị vì chị là đồ ngốc.

Hứa Ngôn chặn môi nàng lại bằng môi của cô, tay cũng không an phận mà trượt xuống dưới.

...

Hai năm sau, trong giới streamer bùng nổ bởi thông tin streamer Tiểu Bánh Bao đã kết hôn, trên trang cá nhân của nàng có đăng hình giấy chứng nhận kết hôn và còn khoe cả nhẫn trên ngón áp út nữa.

Người hâm mộ lũ lượt tràn vào chúc mừng, những người đồng nghiệp cũng ngành cũng để lại lời chúc dưới phần bình luận.

Trong khi đó, người vừa mới làm chấn động giới mộ điệu 20 phút trước - Ôn Sơ Niệm hiện đang nằm gọn trong vòng tay của Hứa Ngôn lướt điện thoại trả lời và thả tim từng bình luận một.

Hai người các nàng đã tổ chức lễ cưới từ tuần trước, bởi vì đám cưới riêng tư nên chỉ những người quen mới có thể tham dự.

- Nè Tiểu Ngôn, kì nghỉ phép sắp tới của em kéo dài một tuần, chúng ta đi tuần trăng mật nha?~

Ôn Sơ Niệm đột nhiên lên tiếng.

Hứa Ngôn lúc này vẫn đang ôm nàng, khoé môi hơi chu ra hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của người kia:

- Ừm, được, chị muốn đi tuần trăng mật ở đâu?

- Chúng ta đi Paris có được không?

- Dạ, theo ý chị đi.

Cô vòng tay qua lấy chiếc điện thoại của nàng để qua một bên sau đó ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, ôm thật chặt tựa như muốn cả hai hoà làm một.

Ôn Sơ Niệm nằm trong lồng ngực cô cười khúc khích:

- Tiểu Ngôn, em còn nhớ hồi trước chị từng "chơi qua đường" với em không?

Bị gợi lại kỷ niệm cũ, Hứa Ngôn có chút chạnh lòng, cô cọ cằm lên mái tóc nàng:

- Nhớ.

- Thực ra...chị cảm thấy...chị đã thích em từ trước khi mà chị từ chối em rồi.

- Hả? Nếu vậy thì tại sao lúc đó chị lại từ chối em?

Ôn Sơ Niệm nghĩ nghĩ một lúc sau đó nàng vươn tay ôm lấy sườn mặt của Hứa Ngôn:

- Chắc là bởi vì chị đã lỡ nói với hội bạn khi ấy của chị rằng chị sẽ tán đổ em sau đó sẽ đá em.

- Ồ, thì ra là vậy.

- Thì...chị cũng không nghĩ rằng chị sẽ thích em như thế.

- Vậy nếu như chị được biết trước, chị sẽ có phản ứng như thế nào?

- Chị sẽ...

Vừa nói, nàng vừa vươn tay ôm lấy cổ của Hứa Ngôn, ánh mắt híp lại vừa gợi cảm lại quyến rũ:

- Chị sẽ từng chút từng chút tiếp cận em, câu dẫn em như này.

Hứa Ngôn như bị hãm sâu vào trong đôi mắt của nàng không cách nào có thể thoát ra, chỉ biết ngây người "tiếp nhận."

Lúc này, trong đầu Ôn Sơ Niệm đột nhiên nghĩ tới một câu hỏi:

- Cơ mà em thích chị từ khi nào vậy Tiểu Ngôn?

- Chị thực sự muốn biết? - Hứa Ngôn thoát khỏi trạng thái "đơ tạm thời."

- Ừm ừm.

Đôi mắt Ôn Sơ Niệm chớp chớp hệt như một chú mèo con tinh nghịch.

Hứa Ngôn dừng lại trong giây lát sau đó cô dùng tay bóp lấy cằm nàng, tiếp đó, đôi môi mềm mại rơi xuống bờ môi đang hé mở của nàng:

- Làm em hài lòng rồi em sẽ cho chị biết.

- Ưm...em...đáng ghét, chị không muốn biết nữa..!!

- The End -

_________________________________

Tới lúc tạm biệt Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm rùii, cảm ơn mọi người đã vote và đọc truyện ủng hộ tui nha 🫶🏻

Tui chỉ muốn thông báo là bộ này dự kiến sẽ có thêm hai phiên ngoại nữa.

Trong quá trình viết tui chưa có beta nên nếu có sai sót gì mong mn hãy cmt để tui sửa nha, vô cùng đón nhận những cmt góp ý mang nghĩa tích cực ạaa~

Cuối cùng thì...chúc mọi người có một mùa đông ấm áp, hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com