Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt

Tối muộn.

Ôn Sơ Niệm ngồi co ro trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Hứa Ngôn chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Tan làm rồi, em về đây."

Nhưng thay vì tập trung vào tin nhắn, cô lại đang đọc một bài đăng trong group "Hội mê bác sĩ đẹp".

"Bác sĩ Hứa hôm nay vẫn đẹp xuất sắc như mọi khi!! Ai mà lấy được chắc kiếp trước tu tám kiếp!!"

Dưới đó là một bức ảnh chụp lén Hứa Ngôn trong bệnh viện, vẫn là áo blouse trắng tinh, vẫn là nụ cười dịu dàng, vẫn là dáng người cao ráo mà ai nhìn cũng mê.

Mà cái làm Ôn Sơ Niệm như muốn phát điên là...

"Bác sĩ Hứa dịu dàng quá trời ơi!! Hôm nay còn khẽ chỉnh tóc cho bệnh nhân nữ nữa!!"

"Có ai thấy không?! Tay bác sĩ Hứa đặt trên vai cô gái kia kìa!"

"Mọi người nghĩ bác sĩ Hứa có bạn gái chưa? Hay còn độc thân ta?"

Ôn Sơ Niệm trong lòng như muốn bốc lửa: "ĐỘC THÂN CÁI GÌ?? ĐÃ CƯỚI VỢ RỒI ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG?!!"

Không thể phủ nhận, dù hiện tại Hứa Ngôn đã 29 tuổi nhưng cô vẫn được khá nhiều người để ý vì nhan sắc, đặc biệt là những bệnh nhân hay những cô y tá, bác sĩ mới làm việc tại bệnh viện, chưa biết được thông tin Hứa Ngôn đã lấy vợ. Với lại hôm nào có ca phẫu thuật ở bệnh viện, Hứa Ngôn sẽ không đeo nhẫn cưới nên cũng có kha khá người hiểu lầm cô chưa có đối tượng, tất nhiên ngoại trừ những đồng nghiệp làm việc lâu năm ra.

Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp từ mấy năm trước, hiện tại đã rất phổ biến nên chẳng trách những cô y tá mới cứ nhăm nhe Hứa Ngôn của nàng.

Càng lướt đọc bình luận, nàng càng tức đến mức muốn dằn mặt từng người một, nhưng mà...lại không thể lộ danh tính được.

Ngay lúc nàng đang chuẩn bị chuyển qua tài khoản phụ để "combat" thì Hứa Ngôn trở về. Cô vừa bước vào nhà đã thấy vợ mình cầm điện thoại ngồi trên sofa, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Cô nhướng mày, cởi áo khoác đặt sang một bên:

- Chị sao thế?

- Không có gì.

Ôn Sơ Niệm lạnh lùng trả lời, nhưng bàn tay lại nhấn mạnh màn hình điện thoại như thể muốn nghiền nát nó.

Hứa Ngôn đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

- À, chị ghen sao?~

Cô chớp mắt, giọng điệu bình tĩnh nhưng càng như muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Ôn Sơ Niệm hừ lạnh:

- Tôi mà đi ghen với mấy đứa ở trên mạng đó thì chắc đầu óc có vấn đề quá.

- Thế chị đang giận chuyện gì? - Hứa Ngôn bật cười, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi nàng.

- Không giận.

- Chị giận.

- Không.

Hứa Ngôn im lặng một lúc, sau đó cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ Ôn Sơ Niệm:

- Không giận mà cả buổi tối không thèm nhìn em lấy một cái?

Ôn Sơ Niệm bị hơi thở ấm áp quấy nhiễu, cơ thể khẽ cứng lại, theo phản xạ khẽ né tránh.

Hứa Ngôn cười khẽ, giọng nói trầm xuống:

- Chị giận vì em chỉnh tóc cho người ta?

Bị nói trúng tim đen, nàng siết chặt tay, nhưng vẫn bướng bỉnh cắn môi không trả lời.

Hứa Ngôn tiếp tục thì thầm bên tai, giọng nói càng lúc càng trở nên lôi cuốn:

- Chỉ là bệnh nhân thôi mà, chị nghĩ đi đâu vậy?

Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Ôn Sơ Niệm khiến người nàng run lên, dù đã ở bên nhau rất lâu, cũng từng nhiều lần thân mật, nhưng mỗi lần thân mật với cô, nàng đều có chút thẹn thùng.

- Chị...Ai cho em hôn? - Giọng nàng khàn khàn, ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn.

- Không cho cũng hôn.- Hứa Ngôn nhếch môi, tiếp tục hôn dọc theo đường xương quai xanh.

- Em...

Lời chưa kịp nói hết, Ôn Sơ Niệm đã bị Hứa Ngôn bế thẳng lên, một đường đi tới phòng ngủ, đặt xuống giường. Chiếc điện thoại của nàng bị vứt lăn lóc trên sofa phòng khách và đã tắt màn hình từ lúc nào.

- Giận rồi thì phải dỗ.

Hứa Ngôn chậm rãi cởi nút áo sơ mi trắng của mình ra.

Ôn Sơ Niệm nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy...có chút phấn khích?

Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ khiến tấm rèm lay động nhẹ nhàng, mát mẻ, nhưng nhiệt độ trong phòng lại chẳng hề dịu xuống chút nào.

Ôn Sơ Niệm chống tay trên giường, hơi thở có phần gấp gáp. Nàng biết mình nên đẩy Hứa Ngôn ra, nên làm gì đó để giữ chút lý trí, nhưng mà...

Hứa Ngôn khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.

- Chị còn giận không?

- Còn, chỉ mới như vậy thôi mà em muốn chị bỏ qua dễ dàng như vậy à? - Ôn Sơ Niêm kiêu ngạo vẫn cố chấp nói dù vừa bị hôn tới choáng váng.

Hứa Ngôn chớp mắt, giọng điệu mềm như nước:

- Thế để em tiếp tục "dỗ" nhé?

Chưa kịp để Ôn Sơ Niệm phản ứng, môi Hứa Ngôn đã phủ xuống môi nàng.

Nụ hôn này không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi như muốn trêu chọc, từng chút, từng chút một khiến nàng mất kiểm soát.

Bàn tay Hứa Ngôn lướt xuống eo nàng, khẽ vuốt ve qua lớp áo ngủ mỏng.

- Chị...không cần phải ghen với người khác, vị trí của chị trong lòng em ra sao chẳng lẽ chị vẫn chưa hiểu rõ sao, hửm?

Hứa Ngôn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên cổ Ôn Sơ Niệm, mang theo chút ngọt ngào xen lẫn mê hoặc.

Ôn Sơ Niệm nắm chặt ga giường, hít một hơi thật sâu:

- Em... nói thì hay lắm, ai mà biết em đang suy nghĩ gì chứ.

- Không tin à?

Hứa Ngôn bật cười khẽ, rồi ngay sau đó đưa ngón tay vào trong cơ thể nàng.

Cơ thể Ôn Sơ Niệm run lên, hít vào một hơi thư sướng.

- Ưm...

Tiếng ngâm nga thoát ra khỏi cổ họng nàng, lại càng thiêu đốt lý trí của Hứa Ngôn, khiến cô mặc sức mà bắt nạt người dưới thân.

Tiếng thở dốc khoan khoái kèm theo chút thống khổ, tiếng hơi thở đan xen cùng bầu không khí ám muội bao trùm khắp căn phòng.

Ôn Sơ Niệm chìm đắm trong khoái cảm mà những đầu ngón tay như có ma thuật của Hứa Ngôn tạo ra, đôi mắt hoa đào khép hờ nhưng lại ẩn giấu một tia mê hoặc khó cưỡng. Làn da trắng mịn bởi vì dục vọng mà ửng đỏ lên, đẹp đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Ngực nàng phập phồng lên xuống, ngay lập tức bị Hứa Ngôn ngoạm một bên vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh đỉnh núi.

- Đừng liếm, ưm... - Ôn Sơ Niệm hơi ưỡn cong người, cảm nhận được sự thoải mái cực hạn từ ngực lẫn ở dưới.

- Ngoan, em sẽ khiến chị thoải mái.

Hứa Ngôn cũng bị dục vọng lấn át, hoàn toàn làm càn trên cơ thể nàng mà không chút kiêng nể.

Không còn sự dịu dàng, chỉ còn lại bá đạo cùng chiếm hữu.

Sáng hôm sau, Ôn Sơ Niệm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa động đậy đã cảm nhận được cơ thể đau nhức. Nàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Hứa Ngôn đang nằm bên cạnh nàng, gối đầu lên tay, nhàn nhã nhìn cô với đôi mắt cong cong đầy ý cười:

- Chị tỉnh rồi?

Ôn Sơ Niệm im lặng vài giây, sau đó giơ tay đẩy mặt Hứa Ngôn ra:

- Em cút ra xa một chút.

Hứa Ngôn bật cười, không những không tránh mà còn áp sát hơn, vòng tay ôm lấy eo nàng:

- Không muốn.

Ôn Sơ Niệm: "..."

Nàng trừng mắt nhìn Hứa Ngôn, nhưng người kia chỉ cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán nàng:

- Vẫn còn giận à?

- Em còn không biết giữ khoảng cách với các cô y tá hay bệnh nhân ở bệnh viện, chị sẽ không thèm quan tâm em nữa. Đừng tưởng ôm được chị lên giường là chị sẽ dễ dàng dung túng cho em.

Ôn Sơ Niệm hừ lạnh, xoay người sang chỗ khác, quyết tâm không để ý đến Hứa Ngôn nữa. Nhưng chỉ được vài giây, cánh tay phía sau đã siết chặt, hơi thở ấm áp phả lên tai nàng:

- Tin tưởng em, tin tưởng tình yêu của chúng ta, được không?

Thấy nàng vẫn không nói gì nhưng vành tai trắng nõn giờ đây đã đỏ bừng, giọng nói của Hứa Ngôn có chút trầm xuống, mang theo ý cười không rõ ràng:

- Chị mà cứ quay lưng lại thế này...em lại muốn "dỗ" chị tiếp đấy.

Ôn Sơ Niệm: "..."

- Em...đừng có quá đáng.

Nàng quay người lại, vùi mặt vào trong lòng Hứa Ngôn, nhỏ giọng trách móc, nhưng lọt vào tai cô lại như đang làm nũng.

Cô hôn lên mái tóc nàng, ý cười trên môi càng thêm nồng đậm, tiếp tục buông lời trêu chọc nàng:

- Hửm? Nhưng tối qua chị đâu có nói vậy?

Ôn Sơ Niệm lại càng ngượng ngùng, đánh khẽ vào cánh tay Hứa Ngôn, lầm bầm:

- Em...càng ngày càng không biết xấu hổ, tối qua em dỗ cái kiểu gì thế...

- Thì em dỗ theo cách chị thích nhất mà. - Hứa Ngôn làm vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt.

- ...Ai nói chị thích kiểu đó?

- Không phải chứ? Vậy mà có người nào đó tối qua rên lớn như vậy, không sợ hàng xóm sẽ nghe...ưm...

Đang liến thoắng thì Hứa Ngôn bị Ôn Sơ Niệm dùng tay bịt miệng lại, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng:

- Em...im miệng..!!

Lần này Hứa Ngôn không trêu chọc vợ mình nữa, cô hôn nhẹ lên trán nàng sau đó rời giường, lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra:

- Nếu mệt thì chị cứ ngủ thêm một chút đi, em đi làm bữa sáng.

Ôn Sơ Niệm nhìn bóng lưng Hứa Ngôn bước vào phòng tắm, khoé miệng không khỏi cong lên, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào khó nói.

Nàng việc gì phải ghen với ai chứ, "bác sĩ Hứa" mà mọi người đang bàn tán trong cái group mê bác sĩ gì gì đó vừa mới lên giường cùng nàng tối hôm qua, lại còn ra sức để lấy lòng nàng nữa.

Chuyến này nàng thắng đời 1-0 rồi~

__________________________________

Hôm nay Valentine nên ra thêm một chương đặc biệt nữa, chúc mọi người (đặc biệt là những bạn không có người yêu 🥹) Valentine vui vẻ nha 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com