Phiên ngoại 3: Bệnh (2)
Cơ thể Ôn Sơ Niệm vẫn còn nóng, Hứa Ngôn để nàng nằm xuống giường sau đó đứng dậy. Không còn hơi ấm của người yêu, Ôn Sơ Niệm níu lấy tay Hứa Ngôn, giọng nói nghẹn ngào:
- Em đi đâu?
- Em đi lấy thuốc hạ sốt cho chị, nếu còn không khoẻ thì chiều nay chúng ta tới bệnh viện, được không?
Ôn Sơ Niệm lúc này mới yên tâm để Hứa Ngôn rời đi.
Chiều hôm ấy, sau một giấc ngủ dài, Ôn Sơ Niệm cuối cùng cũng cảm thấy người khoẻ hơn đôi chút, nàng chân trần chạy qua thư phòng.
Hứa Ngôn đang đọc sách, bị tiếng cửa mở thu hút sự chú ý, cô gấp cuốn sách lại:
- Chị dậy rồi à? Có thấy trong người đỡ hơn chưa? Sao lại không mang dép thế này?
Ôn Sơ Niệm nhìn Hứa Ngôn, lúc này mới sực nhớ ra tin đồn hẹn hò của cô ở trên mạng, trong nháy mắt tâm trạng liền thay đổi:
- Sao tự nhiên lại về đây? Chị tưởng em còn đang vui vẻ bên cô thiên kim tiểu thư họ Trịnh đó chứ?
Hứa Ngôn trợn to mắt, cô vội vã giải thích:
- Gì mà vui vẻ chứ? Chị sao vậy?
Ôn Sơ Niệm tiến tới bàn làm việc, cầm lấy điện thoại của Hứa Ngôn sau đó vào mục tìm kiếm, hot search lần này vậy mà lại thành đổi thành từ khoá Trịnh Uyển tới tìm Hứa Ngôn ở khách sạn??!
Nàng giận dỗi nhét điện thoại vào trong tay Hứa Ngôn:
- Tự em xem đi!
Cánh cửa thư phòng đóng lại, tiếng động tạo ra cũng không hề nhỏ, Hứa Ngôn thấy sáng nay vẫn còn tốt, vậy mà tại sao hiện tại Ôn Sơ Niệm lại giận cô vô cớ như vậy?
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, ngay lập tức hiểu được lý do. Sau đó, cô ấn vào trang cá nhân của mình, bài đăng mới nhất đã là từ 6 tháng trước, có vẻ như trang cá nhân của cô sắp đóng mạng nhện rồi.
Hứa Ngôn ngay lập tức đăng một bài viết mới, nội dung chỉ có vỏn vẹn một dòng:
"Tôi là người đã có vợ, mọi người đừng đẩy thuyền nữa, cô ấy sẽ ghen."
Ngay sau đó, hot search không còn về Hứa Ngôn và Trịnh Uyển nữa mà là về Hứa Ngôn và vợ.
Tối hôm ấy, sau khi từ trụ sở cảnh sát về, Hứa Ngôn vào phòng ngủ ôm lấy Ôn Sơ Niệm đang nửa ngồi nửa nằm trên giường:
- Không còn sốt nữa đúng không?
- Ừm. - Ôn Sơ Niệm gật đầu.
- Chị xem hot search chưa?
- Có gì mà phải xem chứ? Xem em và cô tiểu thư đó mặn nồng thế nào à?
Hứa Ngôn ôm cái bình giấm chua này lên, để nàng ngồi lên đùi mình sau đó cọ cọ mũi vào mũi nàng:
- Chị cứ mở lên xem đi.
Ôn Sơ Niệm lấy điện thoại ra, lần này hot search là về nàng và Hứa Ngôn chứ không có tên cái cô tiểu thư Trịnh Uyển kia nữa, trong lòng cảm thấy mềm thành một mảnh.
- Vợ của chị đi công tác làm việc vất vả mà chị lại hiểu lầm cô ấy, chị nói xem cô ấy có cảm thấy buồn không?
- Có... - Ôn Sơ Niệm lí nhí nói.
- Chính xác, vì vậy nên cô ấy cần được bù đắp.
- Uh huh?
- Chúng ta đã không làm tình bao lâu rồi?
- Em...!!
Ôn Sơ Niệm lấy tay bịt miệng Hứa Ngôn lại, khuôn mặt đỏ bừng lên:
- Em...sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ?
Hứa Ngôn không những không thấy ngại ngùng, cô mỉm cười, đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay của nàng khiến nàng giật mình rụt tay lại:
- Em...em...
Chưa kịp nói ra câu gì thì đôi môi của Hứa Ngôn đã dán tới, chặn đứng toàn bộ lời phía sau của Ôn Sơ Niệm.
- Cái miệng này của chị mà thành thật như cái miệng nhỏ ở dưới có phải là đã sớm xong chuyện rồi không?
Hứa Ngôn tỏ ra vô cùng đứng đắn nhưng lời nói của cô thì lại không được đứng đắn như vậy.
Cho tới khi Ôn Sơ Niệm bị ép nằm sấp xuống giường để Hứa Ngôn từ phía sau tiến vào, nàng mới cảm thấy dường như hôm nay bản thân sẽ không được buông tha sớm, ít nhất thì cũng tới nửa đêm...
- A, em nhẹ một chút.
- Chị lại đang nghĩ gì vậy? Hửm? - Hứa Ngôn cúi xuống cắn lấy vành tai nàng, ngón tay cũng đút vào trong miệng nàng.
Ôn Sơ Niệm thở dốc, muốn nói nhưng ngón tay của Hứa Ngôn cứ khuấy đảo trong miệng khiến nàng chỉ có thể bất lực mà thoát ra thanh âm rên rỉ:
- Ưm...ưm...
- Hả, chị nói gì cơ? Em không nghe rõ.
Hứa Ngôn vẫn tiếp tục nói, hai ngón tay ở bên dưới cố tình chạm tới điểm nhạy cảm bên trong làm Ôn Sơ Niệm đột nhiên run rẩy, khoái cảm tràn tới liên tiếp đánh úp, nước bọt trong miệng không kịp nuốt xuống liền trào ra.
- Chị hư hỏng thật nha, không chỉ miệng nhỏ bên dưới chảy thật nhiều nước mà miệng nhỏ này cũng chảy nước.
Ôn Sơ Niệm bị hành động và lời nói của Hứa Ngôn kích thích, bụng dưới co rút, cả cơ thể căng cứng ngay lập tức cao trào:
- Đừng, chị ra...dừng lại...ưm...
Biết Ôn Sơ Niệm vừa tới nhưng Hứa Ngôn vẫn không có ý định dừng lại, hai ngón tay vẫn linh hoạt cắm rút.
Bởi vì vừa tới, cơ thể Ôn Sơ Niệm nhạy cảm hơn bình thường, lại bị cắm rút liên tục nên nàng có chút không chịu nổi, cao trào nối tiếp cao trào rút cạn sức lực của nàng.
- Tiểu Ngôn, đủ rồi...chị không muốn nữa...
- Hửm? Thật là như vậy sao?
Hứa Ngôn lật người Ôn Sơ Niệm lại nhưng ngón tay vẫn chôn sâu bên trong nàng.
- Thật sự...không muốn...
Nhìn nàng mệt mỏi, Hứa Ngôn cũng không đành lòng làm tiếp, cô cúi xuống hôn lên trán nàng:
- Được rồi, em bế chị đi tắm.
Lúc được Hứa Ngôn bế lên, ánh mắt của Ôn Sơ Niệm còn lướt qua tấm ga giường, màu đỏ ửng lại lan ra khắp khuôn mặt của nàng.
Có vẻ như lâu không làm khiến cho cơ thể nàng nhạy cảm hơn bình thường, ga giường bị nàng làm cho ướt đẫm cả một mảng lớn, có lẽ cũng không thể ngủ trên đó được nữa.
Dường như Hứa Ngôn cũng để ý điều này, khoé miệng cô hơi cong lên:
- Lát nữa chúng ta qua phòng khác ngủ, để mai em thay ga giường mới, ga giường hiện tại ướt mất rồi.
- Còn không phải tại em...!!
Ôn Sơ Niệm khàn giọng đáp, thanh âm yếu ớt mềm nhẹ tựa như một chú mèo con.
- Đúng đúng, là tại em. - Hứa Ngôn gật đầu hưởng ứng.
Sáng hôm sau, bệnh viện nhận được cuộc gọi từ Ôn Sơ Niệm xin nghỉ cho Hứa Ngôn vì lý do sức khoẻ.
Cùng lúc đó, Hứa Ngôn đang nằm trên giường với chiếc cặp nhiệt độ chỉ 38,5 độ, bất đắc dĩ bật cười.
Cô vậy mà lại lây bệnh của nàng.
__________________________________
Lúc đầu tính viết 2 phiên ngoại thôi nhưng vì phiên ngoại này hơi dài nên mình tách ra làm 2 phần.
Chính thức là hoàn rồi nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com