Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhân gian tương truyền rằng , từ thuở thiên địa hình thành có tam giới cùng tồn tại. Lại có hai giới mang sức mạnh đặc thù,một chính một tà chia nhau cai quản thiên địa, nhân giới chỉ là nơi mà những phàm nhân sinh sống, nên đối với cả hai cũng không đáng bận tâm.

Hai phía đồng thời lập ra một khế ước hòa bình . Thiên giới cùng ma giới qua hàng ngàn năm vẫn sống trong yên bình ,hòa thuận . Nước sông không phạm nước giếng , việc ta ta lo, việc ngươi ngươi lo. Cho đến một ngày biến cố lớn xảy ra, ma giới cùng thiên giới xảy ra xích mích, lập tức bỏ sau lưng khế ước, bày ra binh đao tướng mã xông trận.

Thiên hạ cũng vì thế mà loạn lạc , máu chảy thành sông, xác người thành núi, cỏ cây cháy rụi, cả bầu trời một màu đen tịch mịch không có sức sống.

Trận chiến xảy ra rất quyết liệt ,quân lính cả hai bên đều đã kiệt sức hoặc tử trận gần hết . Thiên đế cùng ma quân đánh liền một trận kéo dài bảy ngày bảy đêm, ngang tài ngang sức ,không ai hơn ai, thân thể hai người hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Mảng lớn huyết hồng dưới chân không ngừng lan rộng , khiến cho người chứng kiến chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ .

Cả hai tiếp tục chiến đấu không ngơi nghỉ , kiếm khí từ hai thanh kiếm khi chạm vào nhau toả ra làm hai người không chịu đựng nổi , bị thổi bắn ra xa, nặng nề rớt xuống đất , khói bụi bốc lên mịt mù, hai thanh kiếm đồng loạt cắm phập trên nền đất xám khô cứng cháy rụi .

" Hắc Uyên Ninh, ta vẫn không thể nào tin là ngươi sẽ hại cha ta  " Lưu Tuyết Vân ngồi bệt xuống đất nói với giọng vô cùng bất lực và mỏi mệt ,tựa như chỉ cần có một trận gió nhẹ ngang qua cũng đủ để mang nàng thổi đi. Khuôn mặt nàng cúi xuống ,chỉ có thể thấy cái cằm nhỏ trắng bệch của nàng nhưng vẫn không thể nào che đi vẻ đẹp lãnh đạm , ôn hòa khiến cho đất trời cùng phải say mê nhan sắc mà nàng đang mang.

" Ta mới không làm, ta thề, ta coi ngài ấy như cha, sao có thể làm ra loại chuyện đó  " Người tên Hắc Uyên Ninh cười khổ đáp lại một tiếng . Khuôn mặt nhỏ nâng lên ,ngũ quan tinh xảo lộ rõ. Một phần tóc do không thể giữ được mà xõa xuống che đi một phần gương mặt yêu nghiệt kia làm người ta hận không thể lấy tay tự mình vén lên mà ngắm nhìn khuôn mặt đó, đôi mắt xám khói của nàng hầng tia máu ,quầng mắt thâm đen do đã quá mệt mỏi , huyết tươi chảy ra từ khóe môi mang nụ cười yếu ớt nhợt nhạt khiến người nhìn thấy trong lòng không khỏi nảy lên thương xót, muốn ôm nàng vào lòng bảo bọc. Chỉ tiếc rằng nàng là Ma quân cao cao tại thượng, cai quản cả nửa thiên hạ ,ai cũng không thể bảo bọc được nàng.

Người kia lặng lẽ ngồi nhìn nàng, ánh mắt  dần trở nên giận dữ " Nhưng đó là cổ trùng chỉ mình ngươi có thể nuôi!" Lưu Tuyết Vân gằn giọng , nghiến ra từng chữ.

" Ngươi vẫn không tin ta sao ?" Hắc Uyên Ninh mặt lộ vẻ thất vọng, ảo não . Nàng là không tin ta, ta giải thích nàng càng không hiểu.

" Ta không muốn tin là ngươi sẽ làm chuyện đó, nhưng lúc đó chỉ mình ngươi bên cạnh cha ta, nếu không phải ngươi thì còn là ai được đây" Lưu Tuyết Vân càng nói giọng càng lên cao, như có chút mỉa mai, ánh mắt nằng vô thần, khoé miệng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng băng lãnh ban đầu.

" Nếu ngươi cứ khăng khăng nói ta giết cha ngươi, thế thì giết ta đi, giết ta sẽ trả được thù cho cha ngươi" Hắc Uyên Ninh cười cợt trả lời nhưng trong câu trả lời đùa cợt đó không thể che giấu hết bi thương cất giấu trong lòng nàng , nụ cười hơi có phần ảm đạm đi.

" Đứng lên ! chúng ta giải quyết gọn một lần." Lưu Tuyết Vân gắng gượng đứng dậy nhặt lên thanh thiết kiếm màu đỏ ,lưỡi kiếm dài mảnh khảnh nhưng lại mang một cỗ khí tức cường đại kinh người, dọc theo thanh kiếm có khắc hoa văn cổ tự tinh xảo,  thân kiếm luôn trong trạng thái được phượng khí tử sắc mềm mại uốn lượn tạo nên một lớp bảo hộ giữ cho thân kiếm không bị vấy bẩn . Thân bạch y của nàng do nhiễm quá nhiều máu tươi nên bây giờ đã thành một mảnh loang lổ hồng bạch lẫn lộn, bay phấp phới trong cơn gió mang nặng mùi tử thi , khiến Lưu Tuyết Vân mày liễu gắt gao nhíu chặt.

Hắc Uyên Ninh nhoẻn miệng đứng lên, tiếng chuông lanh lảnh nhẹ vang theo từng bước đi, nàng lại gần khó khăn nhặt lên hắc kiếm. Có thể thấy từ đuôi kiếm đến thân kiếm đều một màu đen tuyền, có hoa văn là những đốm lửa đỏ rực chạy dọc thân kiếm, chuôi kiếm được điểm thêm một viên ngọc màu đỏ máu, lấp lánh ma mị như muốn hút hết toàn bộ ánh sáng vào trong nó. Bao quanh thân kiếm là hắc long khí mãnh liệt xoay chuyển, khi nhìn qua hai thanh kiếm để nhận xét xem thanh nào mạnh hơn, có lẽ nhiều người chắc chắn sẽ chọn thanh kiếm của Uyên Ninh, do kiếm của nàng có phần cuồng bạo hơn kiếm của Lưu Tuyết Vân .

Nàng đứng đấy, độ cong trên môi không vì đau đớn mà thuyên giảm . Khuôn mặt trắng bệch có phần thống khổ của nàng nổi bật trong bộ hắc y phấp phới , bởi vì nàng mang hắc y nên không ai biết được chỗ nào của nàng đang bị thương , chỗ nào chảy máu . Chỉ thấy máu của nàng thấm xuống đất theo từng bước đi khó nhọc .

Hai người chậm rãi thủ thế lao vào giao chiến , chiêu thức hai người tung ra vừa mãnh liệt lại vừa đẹp mắt, cả hai thanh kiếm cơ hồ như đang uốn lượn giữa không trung, chứ không phải là đang đánh nhau đến một mất một còn , hai người cứ thế tách rồi lại nhập, thân kiếm cọ xát mang theo tiếng keng keng chói tai,  còn thấy tia lửa đỏ liên tục bắn ra ,do va chạm kịch liệt quá mà tạo thành . Từng chiêu thức mạnh nhất được thay nhau tung ra không ngơi nghỉ.

Trong đòn đánh quyết định, Lưu Tuyết Vân dường như cố ý lao ra trước mũi kiếm của Hắc Uyên Ninh khiến cho thanh kiếm xuyên thẳng từ bụng của nàng không ngần ngại khai phá sau lưng, khiến Lưu Tuyết Vân hự lên một tiếng ,khụy xuống, máu từ khóe miệng đều chảy ra . Thanh kiếm đâm ở bụng Hắc Uyên Ninh không sâu như của Lưu Tuyết Vân nên vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Hắc Uyên Ninh chầm chậm ngẩng đầu nở một nụ cười với Lưu Tuyết Vân, mặc kệ ở dưới bụng mình có thanh kiếm cắm đến.

" Ngươi thật ngu ngốc " Lưu Tuyết Vân mở ra đôi môi trắng bệch , đôi mắt gắng gượng mở ra nhìn người trước mắt, nàng giờ đây đã sắp mất đi sức sống.

" Còn nói ta ngu ngốc,ngươi là sợ tổn thương ta, ngươi cố tình nhảy ra đỡ đòn của ta, ngươi mới là kẻ ngốc " Hắc Uyên Ninh gục đầu xuống vai Lưu Tuyết Vân yếu ớt thều thào vào tai nàng, ánh mắt Hắc Uyên Ninh như có một màn sương dày đặc bao phủ, bi thương.

" Ta tin là không phải ngươi làm ............" Lưu Tuyết Vân nâng mặt của Hắc Uyên Ninh lên tiếc nuối ngắm nhìn nàng. Cảm thấy đã đủ quá rồi , nàng cười một tiếng, gục xuống ,máu từ vết đâm không ngừng trào ra hòa lẫn với máu của Hắc Uyên Ninh, tạo thành màu đỏ vô cùng chói mắt .

Nàng nhẹ sờ thanh kiếm " Đến lúc cho ngươi tự do rồi" . Một bóng sáng màu đỏ bị nàng bức ra , bay thẳng lên không trung. Hơi thở nàng yếu ớt khó nhọc đứt đoạn sau cùng là biến mất.

  Hắc Uyên Ninh hoảng hốt rút thanh kiếm của mình để qua một bên rồi tự tay rút kiếm của nàng đang cắm trong bụng mình ra ,dùng công lực làm máu ngừng chảy. Dang tay ôm nàng vào lòng rồi nhìn xuống vết thương của nàng bị chính kiếm của mình đâm vào, lòng nàng dấy lên đau đớn,quặn thắt tâm can . Bỗng nàng nhận thấy vết thương này có chút kì lạ, tâm hoảng loạn nâng kiếm của mình lên quan sát một hồi rồi nhếch mép cười đau đớn. Là dấu vết cổ trùng, sao lại dính trong máu nàng.

Một mảng cô độc bao trùm lấy thân thể Hắc Uyên Ninh, ánh mắt vô hồn ngửa đầu ai oán nhìn trời. Nàng vừa khóc vừa cười , tiếng cười ẩn chứa bi ai cả đời, nước mắt mang theo bất hạnh suốt kiếp. Trách trời vô tình, nàng đã làm gì để phải đến nông nỗi này cơ chứ.

Tại ông ta, tất cả là tại ông ta!

Haha, ngay từ đầu đã xem ta như con rối, ra sức dạy bảo ta chỉ để ta mang lại thiên hạ cho hắn. Khi thấy ta đã hết giá trị lợi dụng thì làm thế này sao? Nực cười, quá nực cười! Chính ông ta đã làm nên mọi chuyện, còn mang tội đổ lên đầu ta.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh , nàng cắn chặt môi ,giọt lệ lắng đọng trong mắt cuối cùng cũng không nhịn được tuôn ra, rơi vào khuôn mặt trắng bệch của Lưu Tuyết Vân." Lúc nào nàng cũng âm thầm chịu đựng thôi, ta ghét nàng, thật rất ghét nàng! "

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má đi xuống cằm nàng rồi nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt của Lưu Tuyết Vân ,năm xưa dù có luyện tập gian khổ đau đớn cách mấy, bản chất kiên cường trong nàng đều không cho phép nàng một lần yếu đuối, vậy mà giờ đây nàng lại rơi lệ vì một người, một người nàng khao khát nhưng lại không bao giờ có được. Hắc Uyên Ninh gắt gao ghì chặt thể xác Lưu Tuyết Vân vào lòng , nàng đứng dậy đỡ Lưu Tuyết Vân đi đến chỗ xem như là sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất .

Hắc Uyên Ninh lưu luyến hôn nhẹ lên trán Lưu Tuyết Vân, ôn nhu vuốt ve mái tóc rối của nàng rồi sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ấy. Nàng chợt hộc lên một bụm máu đen. Máu nhỏ xuống từng giọt ,lăn trên đất đến đâu thì đất bị cháy đến đấy.Nàng nhìn, ánh mắt ôn nhu bỗng tràn ngập sát khí.

Tay nàng run run đưa lên tháo quả chuông nơi thắt lưng , đặt lên ngực Lưu Tuyết Vân, mang thiết kiếm của nàng đặt bên cạnh. nhẹ nhàng thì thào." Ta, chắc chắn sẽ trở lại"

Quay đầu nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt, Hắc Uyên Ninh dứt khoát cầm lên . Đôi mắt nàng từ xám khói chuyển dần sang màu đỏ dữ tợn, răng nanh bắt đầu dài ra, mạch máu đen từ ngực phải bắt đầu lan rộng khắp cơ thể. Nàng nghiến từng chữ " Hỗ trợ ta." chỉ thấy thanh kiếm ngân lên ong ong , hắc khí mãnh liệt trở lại. Nàng hài lòng ,lấy đà giẫm lên kiếm lướt đi. Nàng phải tranh thủ thời gian trước khi quá muộn.

Điểm đến của nàng càng ngày càng gần, thấy thấp thoáng đằng xa một cung điện rất lớn và vô cùng xa hoa. Tất cả mọi thứ ở đây đều được làm bằng hắc thạch và vật dụng đều làm bằng vàng. Nàng nhảy xuống, vừa đáp đất đã có một toán lính chạy đến ngăn cản nàng. Nàng phất tay áo giơ cao thanh kiếm triệu hồi ra hắc long.

Hắc long hiện ra dũng mãnh, gầm to một tiếng làm đám lính ở đây đều bị doạ sợ. Trong lúc chúng đang chiến đấu với hắc long nàng ung dung tiến vào đại sảnh,khí tràng bao quanh nàng càng lúc càng nồng đậm nhưng đã không còn là màu đen mà chuyển dần sang màu đỏ.

Đến chỗ cần đến, nàng căm phẫn nhìn người mà nàng gọi là cha, giờ đây đã phản bội nàng.

" Vẫn còn sống cơ à?" Người đàn ông, nằm chễm chệ trên trường kỷ, cao ngạo nhìn nàng.

" Lại còn cố ý giải thoát tâm ma!" giọng nói hắn có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng chỉ là một con nhóc sắp chết ra sức nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng thôi mà , hắn có gì mà phải sợ chứ.

Hắc Uyên Ninh không quan tâm tới lời hắn nói ,điên cuồng lao lên tấn công. Kinh mạch của nàng đang căng ra, gần như sắp chịu không nổi , tia máu đỏ càng dày đặc trong mắt nàng,huyết lệ chợt chảy ra. Nàng gục xuống rồi lại lập tức đứng lên ,vừa phải đánh với cha mình vừa phải chống lại tâm ma để không bị mất khống chế hoàn toàn làm nàng vô cùng khổ sở.

Thanh kiếm càng lúc càng toả ra nhiều hắc khí, hắn lúc đầu do khinh địch nên giờ đây rất thảm hại,nàng liên tiếp đánh bật hắn. Làm cho hắn vô cùng khổ cực. Quả nhiên sức mạnh của tổ sư thật không thể đùa giỡn mà.

Cuối cùng cho đến giây phút kinh mạch thật sự nứt ra, nàng đã dùng toàn bộ sức lực, dồn hết vào đòn đánh cuối cùng . Một vụ nổ vang trời, toàn bộ mọi thứ xung quanh nàng kể cả toà cung điện lộng lẫy nguy nga giờ cũng đã không còn tăm tích, trong vòng bán kính mười lăm dặm tất cả đều bị nàng san bằng, hắn ta đã tan thành cát bụi , hồn cũng đã tiêu tán, sẽ không thể đầu thai được nữa.

Nàng không bình tĩnh lại mà vẫn tàn phá khắp nơi ,thanh kiếm như đang rất lo lắng cho chủ nhân của mình, rung lên gấp rút báo hiệu.

Hắc Uyên Ninh! Tỉnh lại nào, nàng đang đợi ngươi.

Nghe được lời của thiết kiếm ,Hắc Uyên Ninh chợt tỉnh, dùng toàn bộ thần trí đối chọi với tâm ma. Đau quá! Kinh mạch như vỡ tan, toàn thân như bị ngàn kim châm vào. Sau một lúc đối chọi kịch liệt, tâm ma cuối cùng cũng đã chịu thua, liền rút đi. Đôi mắt nàng lại trở về màu xám tĩnh lặng, huyết lệ đã ngừng chảy,nàng lấy tay quệt đi làm cho máu vây ra ,nhem nhuốc cả khuôn mặt. Mạch máu đen trên người nàng cũng đã biến mất . " Ha,Kết thúc rồi" Nàng nhìn xa xăm cười khổ một tiếng, đi khập khiễng vài bước cuối cùng gục xuống đất .

Hắc Long bay đến , đỡ nàng lên lưng, đưa nàng bay về nơi Lưu Tuyết Vân.

" Cảm ơn ngươi ,vì tất cả" nàng nằm nhoài người, thủ thỉ trên lưng hắc long. Nó im lặng như đang suy nghĩ gì đó, một hồi rồi gầm lên tiếng giận dữ.

Đến nơi, hắc long hạ độ cao để Hắc Uyên Ninh đi xuống , nàng chậm rãi tiến đến chỗ Lưu Tuyết Vân rồi nằm xuống bên cạnh người thương, quay mặt đối mặt với nàng. " Ngươi thấy không , ta đã hứa là sẽ làm nhé. Giờ thì không ai có thể cản trở được chúng ta nữa rồi" Nàng cười rất vui vẻ, nhưng sâu trong câu nói lại ẩn chứa cả một đời bi thương.

Từ phía xa xa là một đoàn người tiến đến. Tất cả đám người đều mang vẻ mặt buồn rầu. Đến nơi, nàng chậm rãi nhìn mặt từng người rồi bảo. " Chúng ta ,đành nhờ các ngươi rồi"

Nàng đưa tay qua chỗ hắc long, nó liền biết ý truyền cho nàng công lực, rồi nàng lấy phần công lực vừa được truyền tạo trận thành một màng bọc cứng cáp quanh hai người và cây kiếm của Lưu Tuyết Vân. Nàng cũng như Lưu Tuyết Vân , bức hắc long giải trừ khế ước. Hắc Long cũng đành luyến tiếc thuận theo ý nàng , đau lòng rời đi. Khi đã thực hiện xong tất cả, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt.

Đám người lập tức quỳ xuống, đã có một số người bắt đầu khóc nấc lên , đồng thanh hô to" Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài" .

Dù đã chết đi những thân thể cả hai vẫn như có một lực vô hình gắn chặt , bọn họ không muốn tách rời hai nàng ,cũng không có cách nào để tách ra liền xây cho hai người vào một lăng mộ lớn,cẩn mật để chôn cất.

Hơn ba trăm năm sau linh hồn hai nàng được chuyển thế vào hai đứa trẻ , hai đứa trẻ này sẽ phải tìm đến nhau để giải quyết ân oán mà hai nàng để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com