Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay là một đêm không trăng .  Mọi thứ gần như bị lu mờ bởi màn đêm u tối, lạnh lẽo.

Những hàng trúc theo gió chầm chậm đung đưa, lá cây được dịp cọ xát tạo nên những tiếng xào xạc vô cùng rợn người.Tất cả hoạt động của người dân đều dừng lại , mọi người ai cũng say giấc trong những căn nhà nhỏ ấm cúng. Mà không ai hay biết bên ngoài kia bây giờ đang loạn đến thế nào .

Hướng về phía nam ước chừng chín dặm, không cần tinh mắt cũng có thể phát hiện ra rằng bầu trời bên đó giờ đang đỏ rực. Trong màn đêm, tàn lửa cùng khói điên cuồng bốc lên, toả ra tứ phía. Những tiếng hét kinh hoàng không ngừng phát ra, những con người bị giết một cách tàn nhẫn , tiếng khóc than , tiếng rên rỉ, tiếng oán hận vang vọng trong không gian hỗn loạn . Nhưng.... Ai nghe được chứ. Một nơi hẻo lánh như vậy , có nghe được thì cũng chưa chắc có người tới.

Tiến lại gần hơn, đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng .Một đám hắc y nhân một tay cầm đuốc phóng hoả ,một tay nâng kiếm giết người . Chúng như những con dã thú khát máu , trong mắt chúng một chút nhân nghĩa cũng không còn . Giờ đây chỉ có nhiệm vụ , để nhiệm vụ thành công dù cho bao nhiêu người chết đi nữa chúng cũng không quan tâm. Chúng độc ác ra tay tàn sát tất cả mọi người , kể cả người già, phụ nữ và trẻ con . Chúng bận rộn, ráo riết như đang tìm một thứ gì đó , luôn cho người toả ra khắp nơi tìm kiếm. Liên tục tra khảo người dân, nếu không trả lời lập tức một đao xuống âm phủ.

Trong một góc nhỏ hẻo lánh của ngôi làng, có hai người đang ẩn nấp bên trong góc tường . Tay chân của hai người đều run lẩy bẩy , sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu . Dường như hai người họ đang được dân làng lấy thân mình ra bảo vệ , luôn đánh lạc hướng để đám người kia không chú ý đến bên này . Hai người vô cùng hoảng loạn nhưng lại luôn dùng một thái độ đặc biệt bảo hộ thanh kiếm dài sau lưng.  Thanh kiếm đó rất đặc biệt, kẻ vô học nhìn qua cũng biết là đồ tốt. Kiếm được bao phủ bởi một màu đen tuyền ,chạy dọc thân kiếm là hoa văn những đốm lửa đỏ, ở giữa hộ thủ là một viên ngọc đỏ rực như máu sáng lấp lánh dưới ánh lửa , phản chiếu vào mắt cậu bé  hình ảnh hiện tại .

" Cha ơi , con ... Con sợ " cậu bé nói , tay bấu chặt vào áo người cha, run rẩy ôm chặt thanh kiếm ,cúi đầu không giám nhìn tiếp, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng không thể bật ra ngoài, chỉ có hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.

" Không sao , ta sẽ bảo vệ con cùng bảo kiếm này" Ông quay lại , tay phải khẽ đưa lên đầu cậu bé vuốt ve an ủi .

Ông nhìn cánh tay trái đầy máu được băng bó kĩ của mình , trong mắt ông ánh lên sát khí, lẳng lặng quan sát kĩ càng mọi thứ xung quanh.

Ông phát hiện ra bên ngoài tứ phía đều bị vây , muốn trốn thoát khỏi đây còn khó hơn lên trời, đã vậy tay trái của ông còn bị thương nặng . Nhưng chúng đã sắp lùng đến đây, chỉ còn chưa đầy một khắc nữa sẽ chạm mặt chúng  . Tình thế tiến thoái lưỡng nan giờ đây chỉ còn một cách để sống sót.

Ông kéo cậu bé lại để bàn kế chạy trốn . Không biết là bàn kế gì , chỉ biết khi cậu bé nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt như vậy không kìm được trào ra . Nức nở nói " không .... Không được,  cha phải đi với con . Con..... Hức, không chịu đâu " Tay cậu run run nắm chặt lấy áo cha không rời.

Ông đặt tay lên vai cậu, mắt đối mắt nói từng chữ " Con trai , cha nói con nghe . Cả ngôi làng và gia đình ta từ lâu đã mang trọng trách phải bảo vệ thanh kiếm này. Sức mạnh của nó rất lớn . Lúc nó yếu nhất tất cả người dân đã phong ấn nó, bắt buộc phải là người trong làng mới giữ được phong ấn này , nếu ta để thanh kiếm  rơi vào tay kẻ xấu . Thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn . Ta bây giờ chỉ hy vọng vào con.  " người cha ngừng một lúc, lấy trong túi ra một cặp chuông bạc nhét vào áo cậu rồi nói tiếp" Làm ơn , cha xin con. Hãy liên kết phong ấn rồi chạy khỏi đây, cố tìm ra chủ nhân của thanh kiếm. Chuyện còn lại để cha lo. Còn nữa cặp chuông này là để kìm hãm sức mạnh của người ấy, hãy luôn để người ấy mang theo bên mình. Nhớ cho kĩ. "

Nói rồi chưa kịp để cậu bé phản ứng , ông cắn mạnh ngón tay mình , nhỏ một giọt máu xuống viên ngọc đỏ trên thanh kiếm . Miệng lẩm nhẩm lệnh chú phá bỏ phong ấn . Thấy viên ngọc sáng lên, ông ngay lập tức cầm tay cậu con trai cắt một đường giữa lòng bàn tay cậu , đưa tay cậu áp chặt vào viên ngọc, nhưng kì lạ là máu của cậu không một giọt nào rơi xuống đất , tất cả đã được viên ngọc hấp thụ, coi như cậu đã được thanh kiếm đồng ý làm người kế nhiệm tiếp theo .

Nhắm mắt thi triển pháp lực ,ông nhỏ giọng nói với thanh kiếm " Ta không còn sức nữa , giờ đây sứ mệnh bảo vệ kiếm sẽ nằm trong tay con trai ta, ta biết linh thức của ngươi giờ rất yếu . Nhưng mong ngươi hãy giúp đỡ cho nó . Kết lập phong ấn! " Ông vừa dứt lời, phía xa một đám hắc y nhân đã sắp kéo tới.

Ông hốt hoảng quay sang con trai đang mơ hồ bên cạnh , đánh mạnh vào vai cậu" Chạy đi!". Nói rồi ông dồn pháp lực đánh về phía ngược lại. Đồng bọn của chúng đang bao vây bên ngoài đều bị một chiêu của ông làm bất tỉnh , tạo ra một con đường cho cậu.

Bọn chúng nhận ra có điều khác lạ, lập tức chạy đến nơi. Cậu cắn chặt môi quay đầu bỏ chạy một mạch , không ngoái đầu lại . Ông quay đầu nhìn theo vẻ vui mừng trên khuôn mặt hiện rõ, đôi mắt hiền từ nhìn theo bóng lưng của cậu.

Tên cầm đầu thấy thế gào lên" bọn bay đuổi theo nó. Nó đang giữ thanh kiếm".

Bọn chúng lao lên nhưng lập tức bị ông đánh bật lại . Ông trợn tròn mắt gằn giọng" Muốn đuổi theo nó phải bước qua xác ta "

Tên cầm đầu cười khẩy " ông già, gan ông lớn thật đấy " vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ sau lưng " Lên đi!"

Hơn chục tên đồng loạt lao lên . Ông nhanh nhạy tránh né những đòn tấn công nguy hiểm của chúng . Bọn chúng đánh mãi nhưng không trúng ông . Pháp lực ông tuy yếu nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn vô cùng. Liên tục chọc tức bọn chúng, làm loạn tất cả đội hình , rồi tranh thủ lúc bọn chúng đang loạn giết vài tên .

Tên cầm đầu thấy thế bắt đầu sốt ruột, bực bội ra lệnh cho tất cả đuổi theo cậu còn hắn thì ở lại đấu với ông.

Nhưng bọn chúng vừa đi được vài bước đã bị ông chặn đường" Đi đâu đấy? đã bảo phải bước qua xác ta mà" Ánh mắt ông sắc lạnh quét 1 lượt bọn chúng rồi nở một nụ cười khinh miệt.

" Ông già chết tiệt!! " Giờ này tên cầm đầu đã không chịu được nữa , lao như điên về phía ông ra đòn tới tấp .

Do di chuyển nhiều ,vết thương ở tay vốn đã xử lý tốt nay lại bị rách, máu chảy ra nhiều hơn tạo thành từng đường máu dưới đất . Từng bước di chuyển của ông dần trở nên hỗn loạn. Cuối cùng ông bị hắn đánh một chưởng thật mạnh trước ngực. Người
ông bay ra sau đập vào thân cây, nặng nề rơi xuống.

Tên cầm đầu cười hả hê, nụ cười ma quỷ của hắn nửa ẩn nửa hiện dưới ánh lửa, đôi mắt như loài dã thú sẵn sàng cắn nuốt mọi loài xuất hiện trước mặt hắn. Hắn tiến về phía ông, giơ chân đạp vào cánh tay bị thương của ông.

" Thằng nhãi kia không thoát được đâu, đầu tiên là ngươi " Hắn vừa nói vừa di chân qua lại. Ông chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành hạ của hắn.

" Các ngươi chết chắc rồi " Ông cúi thấp đầu cười cười, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ.

" Ngươi nói gì cơ" Tên cầm đầu tò mò, cúi thấp người để có thể nghe thấy những gì ông nói.

" Ta nói là các ngươi chết chắc rồi " Ông chợt gào to, tay nhanh như chớp lấy từ sau lưng ra một tấm bùa. Thì ra từ nãy đến giờ ông câu giờ để vẽ xong lá bùa.

Bọn chúng vô cùng ngạc nhiên, vậy mà chúng lại không hề hay biết rằng ông còn lén lút vẽ bùa ngay trước mặt chúng.

Chưa kịp để tên cầm đầu phản ứng, ông đã ngay lập tức dán bùa vào ngực mình, niệm chú. Lá bùa đỏ lên, hắc khí tuôn ra, bao quanh thân ông.

Dứt câu, lá bùa phát nổ kéo theo cả người của ông. Tạo ra một sức mạnh kinh khủng thổi bay mọi thứ xung quanh trong bán kính 5 trượng.

Mấy tên thuộc hạ còn lại chỉ biết ngẩn ngơ nhìn thủ lĩnh của mình tan xác, không biết nên làm gì, chúng nhanh chóng ổn định lại đội hình đã mất hơn một nửa. Tiếp tục tìm kiếm cậu bé. Quả nhiên là những con dã thú, đồng đội mất mà không mảy may quan tâm.

Ngôi làng sau cuộc tàn sát đẫm máu, giờ đây đã thành một đống đổ nát hoang sơ, nhà cửa cháy rụi, xác những người dân la liệt khắp nơi. Có những cái xác bị chặt mất đầu, bị phanh thây, chết không thể nhắm mắt, oán khí ngập trùng.

Bọn chúng giờ đây tập trung săn lùng cậu bé, nhân lúc trời chưa sáng phải tìm ra cho bằng được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com