Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỉ Có Thể Khóc


Từ Cát Linh lên 10 tuổi trở thành cô nhi, họ hàng thân thích cũng không có người nào, cũng may cha mẹ nàng là doanh nhân thành đạt nên của cải cũng có thể cho nàng 1 đời chỉ nằm với ăn.

Cát Linh được dì Trâm - người giám hộ thay thế cha mẹ làm tròn trách nhiệm nuôi dạy cẩn thận, chờ khi nàng đủ tuổi sẽ kế nghiệp gia sản.

Đen đủi, sau khi vừa tròn 18 tuổi được 2 ngày, trên đường đi thi tốt nghiệp về nàng bị đánh ngất rồi trùm bao tải, bỏ vào cốp xe mang thẳng đến phòng thí nghiệm của tổ chức ngầm.

Mọi ký ức của nàng dừng lại ở đoạn nàng nước mắt giàn giụa bị khóa chặt trên ghế mổ, tiêm thuốc mê vào người rồi cứ thế mọi thứ xung quanh tối dần...

“Mẫu vật mã số z3008, họ tên Từ Cát Linh, tuổi 18, chiều cao 1m54, cân nặng 40kg, trạng thái đang giải trừ đóng băng,...”

Cạch một tiếng, nắp viên nhộng mở ra, bên trong một thiếu nữ mặc váy trắng đang nhíu mày dần mở mắt, cô chầm chậm ngồi dậy, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.

Tiếng xì xầm vọng lại trong phòng thí nghiệm, một lúc lâu sau Cát Linh mới hoàn hồn, hoảng sợ đánh giá hoàn cảnh.

Mặt sàn vương vãi đầy mảnh kính, ống nghiệm cùng chất lỏng đủ màu, hơn nữa còn có những vết máu khô bắn trên tường.

Nhận thức quay về là lúc tiếng khởi chạy hệ thống trong đầu vang lên.
__________

[ Chúc mừng kí chủ tỉnh lại]
...
[ Mã số thí nghiệm z3008 xác nhận tỉnh lại ngày I/X/XIXI, chào mừng kí chủ đến với thời đại mới, vui lòng tập thích nghi. ]
...
Ô ô ô vậy mà mình còn có hệ thống trong đầu, từ đâu ra vậy?

[ Kí chủ, xin tự giới thiệu, ta là người giám hộ của kí chủ, từ lúc con chip được cấy vào đầu kí chủ thì ta và kí chủ đã không thể tách rời. ]

[ Xin vui lòng tuân theo chỉ dẫn người mới của hệ thống ]
...
Nếu không thì sao?

[ Theo đánh giá tổng quan và hệ thống phân chia cấp bậc, kí chủ sẽ không thể sống sót quá 2 tiếng kể từ khi nhộng thời gian được kích hoạt.]

Tuy trước đây nàng đọc thể loại huyền huyễn này tương đối nhiều, không nghĩ bản thân lại thực sự được trải nghiệm. Ừm... Có chút cảm giác.

Cụ thể là muốn nằm lại trong nhộng, trực tiếp đóng băng cho đến khi nhân loại được cứu.

[ Kí chủ, xin đừng tuyệt vọng. ]

__________

Bíp một tiếng, Cát Linh hoàn hồn lại, nhận ra mình thế mà đang ngồi trong viên nhộng đổ đầy chất lỏng ánh xanh lạnh buốt, nàng lập tức muốn né tránh cái lạnh, bật dậy theo khả năng rồi lảo đảo ngã nhào ra sàn.

Ngã còn chưa ấm đất, tay nàng bỗng bị còng lại, cưỡng chế lôi dậy.

“Mã số z3008, đề nghị cô theo chúng tôi đến phòng thẩm vấn.”

Oa có chút vi diệu đi, từ nhỏ nàng đã là tiểu cô nương nhát gan hay khóc nhè, giờ đây giác quan nhận thức dần khôi phục lại, nàng vùng vẫy nhưng hai tay bị còng, không có sức phản kháng, thậm chí do có dấu hiệu chống đối nên trực tiếp bị đánh ngất mang đi.

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗˗ˏ

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Cát Linh một lần nữa từ từ mở mắt.

Bóng đèn sáng cường độ cao được đồng loạt bật lên làm nàng miễn cưỡng tỉnh táo. Muốn dơ tay chắn lại ánh sáng mạnh nhưng nhận ra thân thể đang bị giam trên chiếc ghế thẩm vấn* tứ chi chỉ cần ngọ nguậy một chút liền ma sát với còng xích khiến da không khỏi ửng đỏ.

“Mã số z3008, họ tên cô là gì?”

“Hả?... Từ Cát Linh, này mấy người có thể thả tôi ra rồi từ từ nói chuyện được không?” Thanh âm nàng run run, tròng mắt mở to hoảng sợ cùng cảnh giác nhìn về phía màn hình lớn mang theo tia cầu xin.

“Mã số z3008, mục đích cô đóng băng bản thân là gì?”

“Cái này...nói thực sự không biết tại sao bản thân lại nằm trong con nhộng đó thì các ngươi có tin không?”

“Mã số z3008, có phải cô biết trước điều gì về mạt thế nên đã tiến hành tự đóng băng cơ thể nhằm bảo vệ mạng sống của chính mình?”

“Tôi thực sự cái gì cũng không biết, tôi là bị bắt cóc làm vật thí nghiệm chứ không phải chủ động tự thí nghiệm lên bản thân!!!”

Dứt câu, Cát Linh hai khóe mắt trào ra từng giọt từng giọt, nàng cắn chặt môi dưới, mắt và má đều ửng hồng trông thực đáng thương.

“Mã số z3008, yêu cầu nói thật.”

"..."

__________

Cùng lúc này ở phía bên kia màn hình, hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau.

“Thanh Di, nếu cô ta không chịu khai thật thì chúng ta làm gì?”

Giọng nói của nữ giới trưởng thành mang chút lả lơi vang lên. Người phụ nữ ngồi bên cạnh trầm ngâm gõ gõ ngón tay vào thành ghế, một lúc sau đáp lại.

“Vậy chuyển cô ta đến phòng đang nhốt Ảnh Dị Thú, thả nó ra xem cô ta có chịu khai không?”

“Có chút tàn nhẫn không? Dù gì người ta cũng là tiểu cô nương non mềm a”
__________

Nhận được lệnh cấp trên, đám người ấn nút giải trừ khóa. Thầm nghĩ bản thân được thả tự do, vừa nuốt ngược nước mắt vào trong thì lần này từ đâu lại một tiếng cạch, xuất hiện thêm chiếc vòng đen viền đỏ bó sát cổ nàng.

Cát Linh sợ sệt tay chân vụng về muốn tìm cách tháo ra thì tiếng nói lạnh lùng vang lên.

“Cô còn cố tháo nó ra thì cô sẽ bị nổ chết.”

“...” Cái này cũng quá đáng sợ đi.

“Đi theo chúng tôi” Một đám người mặc đồ bảo hộ tiến vào căn phòng, lại xích tay nàng chủ ý muốn kéo đi.

Cát Linh dũng cảm hỏi, lại một câu “Nếu không thì sao?” vừa dứt lời thì bên kia lại có người nói “Hoặc là tuân theo, hoặc bị nổ chết.”

Nổ nổ nổ, nổ được thì liền nổ luôn đi! Cát Linh rưng rưng, mếu máo khóc không thành tiếng. Cứ thế, nàng bị kéo đi như một chú cún nhỏ rồi bị đẩy vào một căn phòng khác rộng hơn, khóa lại.

Căn phòng này sàn và tường đều là màu đen, ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm nàng vốn nhát gan nay càng thêm run rẩy.

Giọng nói qua loa vang lên “Thả Ảnh Dị thú”, dứt câu có tiếng máy móc ầm ầm, mặt đất rung chuyển.

Một con quái vật cao hơn 5m khí tức khủng bố được thả xích làm Cát Linh cảm thấy khó nuốt, này không phải là mới tỉnh liền bị đem đánh một một với quái vật đi.

“Gr... Grào...” Dị Thú mỗi bước đi đều làm mặt đất rung lên, nó tiến dần đến Cát Linh còn đang cứng đờ do sợ hãi. Cũng đúng thôi, con này trông thực sự dị dạng quá mức cho phép rồi!!!

Một mắt của nó gần như sắp lồi ra nhìn chằm chằm vào Cát Linh, mắt còn lại vặn vẹo đảo liên hồi, cơ thể nó rách rưới, đầm đìa máu, còn có những mảng da rớt ra lộ thịt hòa cơ bắp, móng vuốt như lưỡi hái, cảm giác nếu đánh nhau nàng chỉ cần phản ứng chậm một giây thôi là bản thân sẽ được thở bằng nhiều hơn ba lỗ trên cơ thể**

Còn không kịp suy nghĩ gì nhiều, tiếng gầm rú vang lên lần này dữ dội hơn, nó trực tiếp bổ nhào vào người Cát Linh.

Cát Linh hoảng hồn, nàng kịp nhảy ếch sang hướng khác nhưng do đáp đất không vững, trực tiếp nằm sấp trên mặt sàn.

Con dị thú liền chuyển hướng dơ móng vuốt, muốn phi đến kết liễu nàng, thấy vậy, Từ Cát Linh liền lăn 2 vòng, thành công tránh được nanh vuốt dị thú, lúc này sắc mặt nàng trắng bệch nhìn vào vết thủng trên sàn, ô ô ô xém nữa thì gương mặt khả ái này không còn rồi, quá tàn nhẫn đi!

.
.
.
"Ôi mẹ ơi!!!!"
.
.
.

Một màn truy đuổi không gay cấn diễn ra, Cát Linh hết lần này đến lần khác thoát chết trong gang tấc, vừa chạy vừa khóc vừa cảm thán. Vờn nhau ít lâu, Cát Linh thương tích đầy mình thở không ra hơi.

Đang một mạch vừa ôm bụng vừa chạy khổ sở bỗng nàng tự vấp phải dây xích từng trói con dị thú kia rồi ngã, cùng lúc này Ảnh Dị Thú lao tới, hai mắt nàng chỉ biết mở to nhìn móng vuốt của nó phi về phía mình.

Tưởng chừng như sinh mạng chấm dứt tại đây, tiếng hệ thống trong đầu lại vang lên.

[ Kí chủ, vui lòng đưa tay ra phía trước. ]

Oe oe oe có tác dụng gì chứ? Không phải vẫn sẽ bị nanh vuốt dị thú trực tiếp xuyên qua sao?

Tuy vậy, nàng vẫn làm theo lời hệ thống, nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Ánh sáng lóe lên, ma trận bát quái xuất hiện chặn lại đòn đánh của Ảnh Dị Thú, lúc này hai người phụ nữ trong phòng kín đều mở to mắt ngạc nhiên.

Người phụ nữ tóc đen ra hiệu, thấy vậy người tóc vàng còn lại liền mở cửa bước ra ngoài, tiến đến phòng nuôi nhốt Ảnh Dị Thú.

Một mắt Cát Linh chuyển vàng, con ngươi hiện lên kí tự cổ quái. Con quái vật phi đến không phá vỡ được ma trận liền phẫn nộ đấm xuống liên hồi, mặt đất rung chuyển, Cát Linh vừa khóc nức nở vừa gắng hết sức, muốn đẩy bật con dị thú.

Thông thường nhân vật chính lúc này bằng sức mạnh tiềm ẩn sẽ đánh lui con quái vật, chỉ tiếc là có vẻ như Cát Linh không nằm trong tuyến nữ chính con cưng của thế giới.

Hao tổn sức lực, Cát Linh thở dốc, ma trận dần vỡ nát. Lúc này con dị thú dơ cao nanh vuốt, giáng xuống một đòn quyết định. Nàng nhắm chặt mắt, tự nhẩm mong kiếp sau được xuyên vào thế giới nào đó bình yên một chút. Ngay lúc dị thú chuẩn bị đâm thủng ma trận, nó bỗng bị hất bay vào tường, lõm một lỗ rất to.

“Xích nó lại”

Thanh âm của nữ giới trưởng thành vang lên. Cát Linh lúc này mới từ từ hé mắt, muốn chống người ngồi dậy, ai dè trước mắt lại tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Những gì nàng còn cảm nhận được là tiếng bước chân lộp cộp của giày cao gót tiến dần về phía mình.

____________________

Kết thúc chap một ngoài tiếng khóc oe oe thì xuyên suốt đều là màn tỉnh xong ngất ngất xong lại tỉnh của bé iu(*'︶'*)

*: Ghế thẩm vấn

**: trên người thở bằng 2 lỗ mũi, 1 cái miệng. Ở đây là câu đùa về việc bị đâm thủng người sẽ có thêm vài lỗ nữa để thở.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com