Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tịch Mịch


˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Nghe theo lời giới thiệu của Điệp Diệu Tư, Từ Cát Linh sau khi kết thúc ca học buổi sáng liền đi đến sân huấn luyện dành cho học viên trong khuôn viên học viện MSxI

Khoảng một tiếng trước, Điệp Diệu Tư lúc định dẫn nàng đi làm quen với học viện thì bỗng một hồi chuông báo từ đồng hồ điện tử trên tay cô reo lên. Điệp Diệu Tư cũng có chút miễn cưỡng nhưng cuộc gọi có vẻ khá quan trọng, buộc cô phải rời đi đến trụ sở chính.

Do đó, Cát Linh hiện tại đang tự thân, một mình mày mò tìm đường đi.

Từ Cát Linh nhìn bản đồ chỉ dẫn dán ở bảng thông báo, nàng chăm chú, tập trung một hồi, ghi nhớ từng ngã rẽ rồi sau đó tiến thẳng một mạch đến tiểu khu 1.
__________

Để thuận tiện cho việc đánh giá và bồi dưỡng, sân huấn luyện cũng được chia ra thành các tiểu khu theo từng cấp độ phù hợp.

Trong đó, khu 1 là khu tập luyện dành cho các học viên phân bậc cấp thấp đến trung bình, khu 2 dành cho các học viên được phân loại năng lực từ trung bình cao đến khá giỏi, còn tiểu khu 3 là nơi rèn luyện dành cho các học viên xuất sắc.

Bé ngoan hạng C-, đương nhiên là đi vào khu 1.
__________

Mất khoảng gần một tiếng, Cát Linh cũng đã đến được tiểu khu 1.

Nơi này không quá rộng nhưng cũng không quá bé, bao xung quanh tiểu khu là hàng rào thép cao chừng 6-7m. Tiểu khu 1 có vẻ khá đông đúc, nhìn đâu cũng thấy bóng người đang luyện tập.

Những người được gọi là cường giả - chính xác hơn là những học viên của MSxI, đều có cấp bậc xếp hạng tổng quát từ B- trở lên, tuy nhiên xét riêng về chỉ số dị năng, người có, người lại không. Cơ bản là vì B- cường giả không nhất thiết phải có dị năng, thay vào đó họ sẽ sở hữu năng lực thể chất siêu phàm.

Từ Cát Linh, dị năng A-, thể chất E-, tổng quát đánh giá xếp hạng thuộc phân cấp C-. Một mình nàng tiến vào sân huấn luyện của tiểu khu 1 làm nàng cảm thấy có chút bất an trong lòng.

Nhưng thật may mắn, nơi này khá đông, vốn chỉ là thiếu nữ thấp bé, dáng người lại không quá nổi bật nên Cát Linh gần như tàng hình, thuận lợi mà đi vòng quanh tham quan nơi huấn luyện.

Nơi này không có gì nhiều, được thiết kế đơn giản với khoảng sân rộng ở trung tâm, bên cánh trái sân là võ đài, bên cánh phải là một tòa nhỏ dùng để nghỉ ngơi giữa giờ.

Còn có máy bán nước, các loại đồ đóng gói kì lạ cùng ống dinh dưỡng tự động.

Hai ánh mắt Cát Linh sáng lên, nàng đã đi bộ suốt một tiếng đồng hồ, chân mỏi rã rời, đã vậy còn khát nước muốn chết.

Ngay lập tức, Cát Linh liền tăng tốc độ sải bước đến trước máy bán nước tự động. Nàng ngẩng đầu nhìn giá cả.

2 tinh hạch cấp hai đổi 1 chai nước
3 tinh hạch cấp hai đổi 1 thanh năng lượng
5 tinh hạch cấp hai đổi 1 ống dinh dưỡng hạng trung

"...?"

Có phải hơi đắt rồi không?

Nàng căn bản còn chưa trực tiếp giết chết tang thi, thậm chí đến viên tinh hạch Cát Linh còn chưa được tận mắt trông thấy.

Như nhớ tới cái hệ thống vô năng trong đầu, Cát Linh liền âm thầm gọi.

__________
.
.
.
...
Này, điểm thưởng của ta bây giờ còn bao nhiêu?

[ Báo cáo, ký chủ hiện đang sở hữu 20 điểm thưởng, vừa được cộng thêm 10 điểm thông qua khám phá khu E. ]

...
Tuyệt! Ta muốn mua nước, 1 chai chắc không hết nhiều nhỉ?

[ 12 điểm thưởng đổi 1 chai nước.]

...
Được, ta mua.

__________

Một chai nước xuất hiện trong tay của Cát Linh, nàng mở nắp rồi một hơi uống hết nửa chai.

Cát Linh thỏa mãn áp hai tay vào má, mỉm cười ngờ ngệch. Nàng thắc mắc, liệu rằng do bản thân nghĩ nhiều hay thực sự là do nước của hệ thống có chứa dược phẩm, khi uống vào lại làm người ta có cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng như vậy.

[ Nước của hệ thống sử dụng điểm thưởng để đổi, giá trị của điểm thưởng lại cao hơn tinh hạch rất nhiều, đương nhiên là đồ xịn! ]

Quả là một cái hệ thống tự luyến.

Cát Linh chọn đại một băng ghế dài ở nơi có bóng râm, nàng ngồi xuống, đưa ánh mắt dõi theo hoạt động huấn luyện của những người xung quanh.

Đúng như bài giảng của Điệp Diệu Tư sáng nay, toàn bộ học viên ở khu này có rất ít người sở hữu dị năng, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Điểm chung giữa những người đó, có lẽ là dị năng của họ đều thuộc hệ Dương.

Chiếm đến hơn 90% số học viên đang có mặt trên sân là những cường giả đang tập sử dụng vũ khí cũng như đang tập luyện tăng cường thể chất. Ngay lập tức, Cát Linh chú ý đến thứ dụng cụ trên tay bọn họ.

Là những cây gậy kim loại dài sáng bóng được phủ một lớp màu đen, trên thân còn có các nút bấm cùng hoa văn kí tự kì lạ.

Cát Linh nàng nheo mắt nhìn, phát hiện ra mỗi khi người ta bấm nút, kí tự cổ được khắc trên thân kia sẽ phát sáng, sau đó cây gậy sẽ liên tục phóng ra những tia điện, còn có xuất hiện một dải hào quang xanh nhàn nhạt bao phủ phần thân gậy.

Cát Linh chăm chú suy nghĩ. Trời bây giờ đang là giữa chiều, thời tiết nắng gắt nóng nực, trái ngược hoàn toàn với không khí dễ chịu, thoải mái khi nàng đang ngồi ở băng ghế dưới tán cây.

Mát mẻ, Từ Cát Linh liền ngủ quên mất.

__________

Tại trụ sở chính, tức tòa A, một nữ nhân một thân màu đen đang ngồi vắt chéo chân ở vị trí chủ tọa, cuộc họp căng thẳng từ lúc sáng sớm có vẻ như vẫn đang được tiếp diễn.

Bây giờ đang là thời gian bỏ phiếu cho phi vụ càn quét quái vật tại thành phố Sylq được dự tính tiến hành trong thời gian sắp tới theo kế hoạch Du Thanh Di đề ra từ trước.

Thành phố Sylq từng là nơi trung tâm du lịch sinh thái của quốc gia, chỉ là từ khi mạt thế xảy ra, Sylq giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn với nhiều tang thi biến dị và dị thú hệ Mộc, thậm chí từng có thông tin ghi nhận rằng nơi đây có sự xuất hiện của loài lai giữa hai chủng loài quái vật trên.

Vì tính chất của phi vụ lần này có độ nguy hiểm cao nên Du Thanh Di sẽ trực tiếp tham gia đồng thời giữ vai trò làm chỉ huy cho tiểu đội lần này.

Cũng vì vậy, Diệu Tư bất đắc dĩ phải thay Thanh Di điều hành tổ chức trong khoảng thời gian cô vắng mặt.

Thực chất, Diệu Tư là một người khá ham chơi, thông thường mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng sẽ đi đến khu "thành phố" thu nhỏ - nơi tụ tập ăn chơi của toàn bộ các tầng lớp sinh sống trong tổ chức SxI. Hạng thấp coi nơi đó là mỏ vàng để kiếm tiền, hạng cao đến khu phố đơn giản là nhằm thỏa mãn thú vui, đam mê của riêng bản thân họ.

Diệu Tư không đổ đốn như vậy, cô chỉ là khá thích mùi vị của rượu nơi đó. Đã nhiều lần Diệu Tư thử lôi kéo Thanh Di cùng đi với mình, cố tình muốn để Thanh Di dính chút bùn đất của phàm nhân nhưng mọi nỗ lực của cô đều thành công cốc.

Điều này từng khiến cho Diệu Tư phải tự hỏi, liệu Thanh Di có phải là người lãnh cảm hay không.

Quay trở về với hiện tại, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc với kết quả thành công chọn ra các thành viên cho tiểu đội lần này. Du Thanh Di kiểm tra đồng hồ trên tay, thời gian bây giờ đã gần 7 giờ 30 phút tối.

Phải biết, mạt thế xảy đến làm bầu trời tối đi rất nhanh, cô bỗng cảm thấy có chút lo lắng, không biết Cát Linh nàng giờ ra sao.

Cô vốn định kết thúc cuộc họp sớm một chút để đi đón nàng, nhưng lại phát sinh nhiều điều ngoài dự tính, buộc phiên họp phải tiếp tục kéo dài mãi cho đến tận giờ phút này.

Đột nhiên nghĩ đến hai tròng mắt đen láy của Cát Linh, tiếng bốt cao gót vang vọng lên trong đêm tối tĩnh lặng ngày một khẩn trương hơn.

____________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com