Chương 11: Thi Ngư
˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗
Cùng thời điểm Thanh Di đang trên đường đến sân huấn luyện của MSxI, Từ Cát Linh lúc này hai mí mắt khẽ giật nhẹ, nàng chập chờn tỉnh giấc.
__________
.
.
.
...
Hệ thống, mấy giờ rồi?
[ Báo cáo, hiện tại là 7 giờ 29 phút 56 giây. ]
__________
Cát Linh dụi dụi mắt, nàng ngáp dài
Trước khi thực sự tỉnh ngủ, Cát Linh còn tự khen bản thân thật thông minh, cuối cùng cũng biết cách tận dụng hệ thống vô năng sao cho có hiệu quả.
Chỉ là lúc ưỡn người, toan đứng dậy, nàng liền cứng chân, không dám nhúc nhích.
Mới nhắm mắt một cái, trời sao lại tối như vậy?
Xung quanh không có lấy một tia sáng, không gian tĩnh lặng đến kì lạ.
Một tổ chức tân tiến vậy mà sân huấn luyện lại không có nổi một cái bóng đèn, Cát Linh chỉ biết khóc hu hu.
__________
Thực ra, MSxI có quy định toàn bộ học viên và nhân viên trong trường đều phải ra về trước 5:30 chiều, chỉ là Thanh Di và Diệu Tư vì mải mê công việc nên đã quên không nhắc nàng.
Trong mạt thế, thời điểm sau khi mặt trời lặn sẽ rất nguy hiểm. Nguyên do phải kể đến là vì sự xuất hiện của những chủng loài có đặc tính ẩn thân vào ban ngày, khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ điên cuồng mà đập phá khắp nơi, bay nhảy tìm cách săn mồi.
__________
Cát Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nàng suy ngẫm một hồi rồi nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi hệ thống xem nó có thể rủ lòng thương cung cấp cho nàng một chiếc kính nhìn xuyên đêm hay không
Hoặc ít nhất thì một chiếc đèn pin cũng được.
Sau cùng, hệ thống vẫn chỉ là một con chip máu lạnh, nó ngay lập tức thét giá trên trời với Cát Linh, yêu cầu 20 điểm cho một chiếc đèn pin nhỏ được giới thiệu là đèn pin đa chức năng, phù hợp cho những người không có năng lực.
Nghe hệ thống xổ một tràng dài về tiểu sử cũng như chi tiết từng chức năng của chiếc đèn, Cát Linh khóe miệng giật giật, hận không thể đá con chip kia một cái.
Hệ thống vô năng biết rõ nàng chỉ còn 8 điểm thưởng trong ví điện tử nhưng vẫn nhiệt tình thuyết phục nàng mua, Cát Linh liền mặc cả yêu cầu giảm giá, nhưng đương nhiên là không thành.
Quả là chiếc hệ thống keo kiệt.
Cát Linh thở dài, một luồng gió nhẹ thổi luồn qua gáy làm nàng khẽ giật mình.
Bấy giờ Cát Linh mới để ý, nhiệt độ hình như có chút thấp hơn vừa nãy, nhưng thời gian nàng nói chuyện với hệ thống cũng không chiếm quá 5 phút.
Trực giác nàng truyền đến một dự cảm chẳng lành, bản năng thôi thúc Cát Linh mau chóng tìm đường thoát khỏi nơi này.
Cát Linh bắt đầu run nhẹ, một loạt các hình ảnh từ những bộ phim kinh dị mà nàng từng xem trong quá khứ, thậm chí là hình ảnh con quái vật buổi tối hôm qua hiện lên liên tiếp trong đầu nàng, nối đuôi nhau tạo thành những thước phim ngắn, tua đi tua lại.
Cát Linh hít một hơi, nàng dũng cảm nhấc một chân, toan bước lên phía trước. Một bàn tay đặt lên vai nàng
Lạnh đến thấu xương.
Từ Cát Linh cứng đờ bất động, một khắc trôi qua, nàng run run mà chậm rãi quay người, nheo mắt tìm kiếm chủ nhân của đôi bàn tay.
Sân huấn luyện không một bóng đèn, thứ chiếu sáng duy nhất chính là ánh trăng xanh nhàn nhạt đang dần trở nên rõ ràng hơn khi thoát khỏi sự che phủ của mây.
Phảng phất trong không khí là mùi cá chết tanh tưởi, còn phảng phất trong đồng tử đen láy của Cát Linh là gương mặt đã phân hủy được một nửa của tang thi.
Ước chừng, nó phải cao hơn 2 mét.
Miệng Cát Linh mấp máy, nàng một hơi lấy hết can đảm, cầm lấy tay của con tang thi, nhẹ nhàng mà gỡ xuống.
Sau đó, nàng xoay người bỏ chạy thục mạng.
__________
Từ Cát Linh đầu óc trống rỗng, nàng chỉ biết theo bản năng mà cắm đầu lao về phía trước, ánh trăng huyền ảo lúc này đã bị mây mù lấp mất, trả lại một khoảng không tịch mịch đến đáng sợ.
Cát Linh chạy, nàng không dám quay đầu lại hay nghỉ chân dù chỉ một giây, tuy không thể nhìn thấy khung cảnh đang diễn ra đằng sau nhưng Cát Linh vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đuổi ngay sát lưng nàng, có vẻ nó đang rất đói.
Con tang thi thét lên chói tai, cắt đứt sự điều khiển cơ thể đến từ vô thức của Từ Cát Linh khiến nàng mất tập trung, lảo đảo vấp phải thanh sắt đang chắn ngang phía dưới chân rồi ngã xuống đất.
Tang thi thấy vậy liền mạnh mẽ lao tới, nó nhảy lên không trung một cái thật cao, lấy đà muốn vồ vào người Cát Linh mà cắn xé.
Lúc hai bàn tay sắc nhọn của tử thi chuẩn bị đâm xuyên thủng qua cổ họng của Cát Linh, thời gian dường như được ngưng đọng lại trong tích tắc. Một dòng năng lượng mang cảm giác như điện giật chảy dọc qua cánh tay nàng.
Từ Cát Linh không kịp suy nghĩ, nàng đưa hai tay về phía trước
Một bên mắt nàng phát sáng ánh vàng, dần hiện lên kí tự cổ quái. Tấm khiên ma trận bát quái đã được kích hoạt, phản lại đòn tấn công của con quái vật, khiến nó bị đánh bật ra xa chừng 5 mét.
Bật ra xa như vậy, ắt hẳn nó phải dồn lực lớn lắm.
Nhưng con tang thi chỉ loạng choạng chừng hai giây rồi lại đứng lên, tiếp túc dồn sức lao về phía Từ Cát Linh đang ngồi dưới đất.
Cát Linh sau khi một mắt chuyển vàng, nàng như được kích hoạt năng lực nhìn trong bóng tối, vội vã chống mình đứng dậy mà chạy tiếp, chỉ là lần này do đã nhìn rõ được đường đi nên Cát Linh một đường thuận lợi mà vượt qua hết rào cản ở con đường trước mặt.
Chỉ là đã chạy được một lúc lâu rồi nhưng vẫn không bắt gặp một bóng người hay một tia sáng nào ở phía trước, sức lực dần cạn kiệt, nội tâm nàng bị bào mỏng. Hai mắt Cát Linh dần được lấp đầy bởi nước mắt.
__________
Đuổi bắt một hồi, tang thi như nhận ra điều gì, nó thét lên một tiếng đầy kinh hoàng chủ ý làm Từ Cát Linh mất tập trung, cánh tay nó vặn vẹo, từ đâu phóng ra một dải những sợi tóc đen rối bời, toan muốn che đi đôi mắt nàng.
Từ Cát Linh không hay biết tang thi còn có năng lực này, nàng đã dính chiêu. Bây giờ hai mắt tối đen, nàng không còn khả năng nhìn nữa.
Hoảng sợ, mệt mỏi tột độ, nước mắt lúc này đã rơi liên tiếp từng giọt giọt một.
Cát Linh chỉ biết dồn hết sức lực, tăng tốc vọt chạy về phía trước. Bị bịt hai mắt khiến các giác quan còn lại của Từ Cát Linh nhạy bén hơn bình thường, nàng có thể cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập đang ngày càng sát gần hơn.
Chỉ là lúc này nàng bỗng đâm phải thứ gì đó mà ngã nhào xuống đất
Khoảnh khắc này, tim của Cát Linh như đã ngừng đập.
Giáp mặt hai con quái vật cùng một lúc, không lẽ nàng tận số rồi sao?
Từ Cát Linh mặc kệ sự co thắt đến từ cơ ngực, sự quặn lên của dạ dày và ruột gan, cái rã rời đang âm ỉ dọc khắp cơ thể. Nàng dùng chút khát vọng sống nhỏ bé cuối cùng, theo bản năng mà quỳ gối áp hay tay xuống nền đất lạnh lẽo, một lần nữa triệu hồi lên một ma trận bát quái.
Tuy nhiên, ma trận lần này khác với tấm khiên mà hai lần trước nàng từng kích hoạt, nó phát ra ánh sáng có phần mãnh liệt hơn, lan tỏa rộng khắp một vùng.
[ Bing bong! Chúc mừng kí chủ đã mở khóa ma trận sát thương cấp 2! ]
Tiếng gào thét của tang thi vang vọng khắp nơi trong đêm tối tĩnh mịch, sau đó thanh âm dần nhỏ lại rồi biến mất.
Từ Cát Linh không còn sức, nàng giữ nguyên tư thế, gần như sắp ngất đi.
Chỉ là có vẻ như nội tạng trong cơ thể nàng đang bị xáo trộn một phen, đau đến nỗi nàng không thể cứ thế mà nhắm mắt, nằm xuống rồi lịm đi một cách bình thản được.
Một bàn tay quen thuộc khẽ chạm vào gáy nàng, xoa xoa rồi cẩn thận kéo vai nàng dựa vào trong lòng mình.
Từ Cát Linh hai mắt vẫn đang bị dải tóc rối của tang thi bịt lại, tuy vậy, nàng biết đối phương sẽ không làm hại nàng.
Bởi vì mùi hương cùng nhiệt độ cơ thể này là của Du Thanh Di.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com