Chương 12: Nhẹ Nhàng
˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗
Du Thanh Di khi đến sân huấn luyện, cô dùng năng lực thay thế đèn pin rồi đi khắp nơi nhưng không thấy Từ Cát Linh đâu.
Một dự cảm chẳng lành, cô bước đến hồ nước ở phía sâu trong tiểu khu 1. Nơi này được che lấp bởi những bụi cây cùng tán cây um xùm, khiến cho rất ít người biết đến sự tồn tại của chiếc hồ.
Hồ nước trước mặt Thanh Di từng được ghi chép có sự xuất hiện của một Thi Ngư hệ Thủy, được nhân chứng miêu tả là một sinh vật đang trong giai đoạn phân hủy với chiều cao khoảng 2,5 mét; mang tai giống như của người cá; lồng ngực đã mục rữa chỉ còn lại xương; hai tay dài qua đầu gối; gương mặt giống như của tử thi bị đuối nước nhưng đã phân hủy được một nửa. Con Thi Ngư này còn có tóc trên đầu và những sợi tóc đen cuốn quanh tứ chi.
Sau khi nhận được báo cáo về việc xuất hiện Thi Ngư trong sân huấn luyện cấp thấp, Du Thanh Di đã tiến hành phong tỏa khu vực, cô cử người do thám, dò xét từng ngóc ngách ở khắp tiểu khu, thậm chí còn điều tra ở những tiểu khu lân cận nhưng vẫn không có kết quả gì.
Thanh Di biết rất có khả năng Thi Ngư là chủng loại hiếm với khả năng ẩn mình vào ban ngày, để đảm bảo an toàn, cô đành đặt ra giờ giới nghiêm, kể cả bảo vệ của khu cũng bắt buộc rời khỏi tòa E trước 5:30 chiều.
Thanh Di sau sự việc trên vẫn điều đội đặc nhiệm của SxI điều tra trong bí mật. Tuy nhiên, thời gian gần đây lực lượng đặc nhiệm của tổ chức đang được phái đi tập huấn, ngoại giao quân sự ở vùng lân cận cho nên Thanh Di đành tạm dừng việc điều tra trong khoảng một tuần.
__________
Bước đến bên cạnh hồ nước, cô lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú rồi phất tay.
Mặt nước tĩnh lặng bỗng như núi lửa phun trào, Thanh Di nhắm mắt có chút khẩn trương bước vào vòng nước trước mặt.
Đây là kết giới nơi Thi Ngư bắt nhốt nạn nhân vào để săn mồi. Thi Ngư là tang thi thuộc hành Thủy, khi ở trong kết giới dưới nước của nó, nạn nhân sẽ khó mà thoát được.
Thanh Di mở mắt, khung cảnh phía trước đã thay đổi. Không còn là tiểu khu huấn luyện toàn bê tông cốt thép, nơi này đã biến thành một khu rừng rậm u tối với toàn những xác chết đang bị xiên qua thanh sắt, cứ thế mà cắm xuống đất, dựng đứng trong không khí.
Cô nhíu mày, phất tay một cái, luồng sức mạnh lần này lớn hơn ban nãy, nó phát ra ánh đen đậm rồi như một dải sóng biển, một lần càn quét khắp kết giới.
Rất nhanh, Thanh Di đã xác định được vị trí của Cát Linh, cô khẩn trương đi tới bóng hình đang phát sáng ở phía xa.
Chỉ là lúc nhìn thầy Từ Cát Linh, Du Thanh Di còn thấy được cả Thi Ngư đang đuổi theo ngay phía sau nàng. Thanh Di vội vã bước tới, không nghĩ sẽ làm Cát Linh đâm sầm vào mình rồi ngã nhào ra đất.
Nhận thấy tình thế nguy hiểm khi con Thi Ngư kia đang tăng tốc đuổi tới sát Cát Linh, Thanh Di đã niệm chú, kích hoạt một màn ánh sáng đen bao bọc xung quanh nàng.
Nhưng cô không ngờ tới, nàng lúc này lại òa khóc rồi áp hai tay xuống đất, trực tiếp tạo ra một ma trận bát quái. Ánh sáng cam phát ra từ nó dần dần nướng chín, thiêu rụi con tang thi thành từng mẩu tro rồi thuận theo chiều gió mà bay đi khắp nơi.
__________
Từ Cát Linh nằm trong lòng Du Thanh Di, nàng thở hổn hển không ra hơi, ruột gan nội tạng co thắt liên hồi khiến nàng vô cùng khó chịu nhưng bản thân lại không còn một chút sức lực nào để cựa quậy.
Thanh Di chú ý tới dải tóc mảnh đang bó quanh mắt Cát Linh, cô cúi xuống, dùng chiếc kéo phẫu thuật nhỏ trong túi áo, nhẹ nhàng cắt một đường, tóc của tang thi liền rơi rụng lả tả.
Gương mặt non nớt đang đỏ ửng vì mệt dần hiện ra trước mắt, tóc mái bị mồ hôi làm ướt, một bên mắt phát sáng ánh kim của nàng đang chảy máu.
Thanh Di có chút hoảng, cô liền lấy khăn tay lau những giọt máu đang vương trên mặt cho Cát Linh, vỗ vỗ xoa nhẹ lưng nàng rồi lẩm bẩm niệm chú, giúp Cát Linh chỉ trong tíc tắc liền chìm vào trạng thái ngủ sâu.
Xong xuôi, cô liền bế nàng, một mạch đi theo đường cũ, rời khỏi kết giới của tang thi rồi đưa nàng trở về tòa A - Trụ sở chính của tổ chức.
__________
Lúc này đã là gần nửa đêm, nhân viên bảo an trực ở cổng an ninh đang ngái ngủ bỗng cảm nhận được luồng khí tức áp đảo quen thuộc liền giật mình tỉnh dậy. Anh ta hướng mắt vào phía camera giám sát rồi vội vàng bấm nút mở khóa từng lớp cửa một.
Thanh Di mặt vô biểu tình nhưng trong lòng đang có chút tán thưởng, vừa nãy cô đang định mở đồng hồ lên, toan gọi điện cho bảo vệ để xác minh danh tính thì khi ngẩng mặt lên đã thấy cổng được mở khóa.
Cứ như vậy, Thanh Di thuận lợi một đường bế Cát Linh vào trong.
Hành lang tầng 1 vắng vẻ, chỉ có lễ tân đang đứng trực. Cô gái này thấy Du Thanh Di bước vào liền nghiêm trang cúi chào, sau đó nhiệt tình hỏi han xem Thanh Di có yêu cầu gì cần thực hiện không.
Thanh Di chỉ lắc đầu một cái, cô tiếp tục ôm Cát Linh đi đến cửa thang máy, chuyển tư thế từ bế kiểu công chúa bằng hai tay sang thành 1 tay, trực tiếp để nàng quay mặt lại rồi tựa đầu vào ngực mình. Tay còn lại nhanh chóng bấm nút, một đường lên thẳng tới tầng 8 của tòa.
Du Thanh Di một tay bồng cả cơ thể Từ Cát Linh ôm trong lòng nhưng vẫn không có biểu hiện mệt mỏi, bước chân vẫn điềm tĩnh như cũ, mỗi cử động đều không nhanh không chậm, có trọng lượng.
Điềm nhiên như không, Thanh Di mang Cát Linh đi lướt qua cửa kính của từng căn phòng một trước con mắt dõi theo của bao nhiêu người, một mạch tiến đến phòng y tế dành cho nhân viên cấp cao ở cuối hành lang.
__________
Cô cẩn thận đặt nàng ngồi xuống sofa. Song, Thanh Di bước vào phòng tắm nhỏ, xả nước ấm đầy bồn rồi quay ra, thành thạo cởi bỏ bộ đồng phục đang dính toàn bùn đất trên người nàng rồi bế nàng vào bồn tắm.
Trạng thái ngủ say do chú thuật của Thanh Di gây ra khiến chủ thể rất khó bị đánh thức bởi yếu tố ngoại cảnh, thông thường, chú thuật sẽ tự động được giải trừ sau một khoảng thời gian ngắn dài khác nhau tùy vào tình trạng cơ thể của mỗi người.
Với trạng thái hiện tại của Cát Linh, dự là nếu không có Thanh Di can thiệp, phải rất lâu sau cô nàng mới có thể tỉnh giấc.
Hoặc với tốc độ phục hồi bí ẩn như sau lần chạy trốn khỏi Ảnh Dị Thú, Cát Linh rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Du Thanh Di dùng khăn thấm nước, nhẹ nhàng lau khắp người nàng, nhìn những vết xước nhỏ nhặt chồng chất trên cơ thể của Cát Linh do chạy trốn khỏi Thi Ngư, cô có chút khó chịu.
Thanh Di tự nhận bản thân là người vô cảm, đối với các sự việc đau thương diễn ra ở nhân thế, cô không cảm thấy thương xót hay đau lòng cho bất kì ai.
Chỉ là khi chạm vào ánh mắt của Cát Linh, nghe thấy giọng nói của nàng, cô liền có chút xao động trong lòng.
Ban đầu cô là người muốn đẩy nàng vào tình thế nguy hiểm như một cách thí nghiệm lên người nàng nhưng giờ đây khi nhìn thấy sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt nàng, tâm trạng Du Thanh Di khó tả, cảm giác có chút hối hận dâng lên.
Có vẻ, Từ Cát Linh là vật thí nghiệm đặc biệt nhất từ trước đến nay trong mắt Thanh Di.
__________
Thay nàng tắm gội xong, Thanh Di nhẹ nhàng bế Cát Linh lên, đặt nàng ngồi trên bệ đá phòng tắm. Sau đó, Thanh Di bước ra ngoài cửa, cầm bộ đồ ngủ mà ban nãy cô vừa gọi điện cho người mang tới.
Dùng chú thuật hong khô cơ thể và mái tóc xoăn nhẹ của Từ Cát Linh, Du Thanh Di cẩn thận nhấc hai tay nàng lên, mặc cho nàng một chiếc váy ngủ trắng làm từ vải kate.
Xong xuôi mọi việc, Thanh Di ôm nàng trở về giường, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, đặt nàng nằm xuống rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Cát Linh.
Du Thanh Di lúc này nội tâm mới buông lỏng được một chút, vì quá vội vàng, bộ quân phục cấp cao cô vẫn chưa kịp thay mà đã trực tiếp đi tìm Cát Linh.
Thanh Di có chút khó chịu, cô là người hơi mang hướng mắc bệnh sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Thanh Di liền dùng dị năng tạo ra một lỗ đen nhỏ - đây là chú thuật không gian 4 chiều, cô đưa tay vào, từ trong đó lôi ra một bộ phục trang mới.
Thanh Di nhìn về phía giường một lần nữa, đảm bảo Cát Linh thân thể đã ổn định, cô mới bước vào phòng tắm.
__________
...
[ Kí chủ, căn cứ vào chỉ số sức khỏe được cập nhật mới đây, hệ thống đã tự động ghi nợ cho kí chủ để mua thuốc phục hồi khẩn cấp, bây giờ tài khoản của kí chủ đang âm 42 điểm thưởng.
Tuy nhiên vì kí chủ đã mở khóa kĩ năng mới cũng như đã thành công tiêu diệt và sống sót sau khi đối đầu với Thi Ngư, hệ thống đã căn cứ theo quy định và màn thể hiện tối hôm qua, thưởng cho kí chủ lần lượt 20 điểm vì đã sống sót, 15 điểm vì lần đầu tiêu diệt thành công quái vật, 5 điểm cộng vì đã mở khóa kĩ năng mới.
Đồng thời, hệ thống cũng đã mở khóa cho kí chủ thêm nhiều lựa chọn vật phẩm có thể mua ở cửa hàng. ]
...
Mí mắt khẽ giật nhẹ, Từ Cát Linh khó khăn hé mở mắt.
Trời đã sáng, hơn nữa hiện tại nàng đang nằm trên giường bệnh thay vì trong khu rừng rậm tối hôm trước.
Cơ thể mệt mỏi rã rời của tối qua cũng đã không còn, thậm chí, bây giờ Cát Linh hình như còn cảm thấy bản thân đang căng tràn sức sống hơn bao giờ hết.
Nàng ngáp một cái, trở mình định ngồi dậy thì từ đâu một luồng khí đen ấn chặt cơ ngực nàng, khiến cho Cát Linh bất ngờ mà ô ô a a, sau một hồi giãy giụa không thành, nàng chỉ đành nằm im ngoan ngoãn.
Cạch một tiếng, Thanh Di từ ngoài bước vào phòng, trên tay là bát cháo trắng nóng hổi.
Thân hình cao ráo khoác trên mình bộ phục trang nghiêm chỉnh, mái tóc đen được búi thấp kết hợp với gương mặt thanh lãnh và nốt ruồi lệ, làm tim của Cát Linh như chệch đi một nhịp.
Thật sự là đẹp đến điên đảo lòng người.
Từ Cát Linh hai mắt cún con tròn xoe mở to nhìn chằm chằm vào Du Thanh Di. Biểu hiện này của nàng làm cô buồn cười, nổi tâm tư muốn trêu chọc một chút.
Nhưng Thanh Di là một người rất giỏi đè nén những dục vọng không cần thiết, cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường Cát Linh.
Ân cần hỏi thăm, giọng nói của Thanh Di trầm ổn, điềm tĩnh: "Em tỉnh sớm hơn chị nghĩ, người còn mệt nhiều không?"
Cát Linh nghe Thanh Di nói xong, nàng thất thần hai giây rồi vội vàng lắc đầu, hai má bầu bĩnh dần ửng đỏ rồi nhẹ nhàng đáp: "Em không sao, bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi."
Nói xong, Cát Linh mỉm cười nhìn Thanh Di, "Cảm ơn chị rất nhiều."
Như một làn gió mát thổi vào tâm hồn, Thanh Di hít một hơi sâu, lắc nhẹ đầu, "Không có gì. "
"Chị xin lỗi, nếu như chị đến sớm hơn thì em đã không gặp nguy hiểm như vậy."
Thanh Di đặt bát cháo ôm trong lòng bàn tay, cô xúc một muỗng rồi thổi nhẹ, bồi Cát Linh ăn.
Cát Linh nghe Thanh Di nói vậy, nàng lắc cái đầu nhỏ lia lịa, hé môi đang định nói thì Thanh Di đã nhanh tay hơn, chặn miệng nàng lại bằng một muỗng cháo dinh dưỡng với nhiệt độ vừa phải.
"Ăn xong rồi nói."
Bạn nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.
Cứ như vậy, trong căn phòng y tế có hai thân ảnh, một cao đang bón cháo cho một thấp ngồi trên giường bệnh, buổi sáng hôm ấy cứ thế êm đềm mà nhẹ nhàng trôi qua.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com