Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đen Đủi

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, sự tĩnh lặng đến đáng sợ làm không khí trong căn phòng mang hơi hướng nặng nề.

Một thiếu nữ nằm trên giường bệnh, cơ thể khắp nơi đều là mảng bầm tím cùng vết xước đã đóng vảy.

Cát Linh dần tỉnh giấc, lúc này đau đớn cùng mỏi nhức từ khắp nơi trên người mới trực tiếp truyền thẳng vào não bộ nàng.

Người phụ nữ tóc xoăn sóng màu vàng cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng.

"Tỉnh rồi? Cô bé, tên em là Từ Cát Linh đúng không?"

Tuy đã biết rõ thông tin về Cát Linh nhưng Điệp Diệu Tư vẫn hỏi. Mấu chốt là để tạo cảm giác thoải mái hơn một chút cho nàng.

"Em... đúng vậy, các chị là ai?" Cô cảnh giác, kéo chăn che nửa mặt.

"Chị là Điệp Diệu Tư, còn đây là Du Thanh Di, bọn chị là người đồng sáng lập của tổ chức SxI. Có một số điều bọn chị cần em giải đáp, em sẵn lòng chứ?" Diệu Tư nói chuyện rất nhẹ nhàng

Nhưng khí tức tỏa ra làm Cát Linh cảm thấy nếu không đưa đáp án khiến cô ta thỏa mãn thì mạng của nàng cũng khó mà giữ.

Cát Linh len lén nhìn người tóc đen bên cạnh Diệu Tư, là nữ giới, mái tóc đen dài được buộc đuôi thấp, cô toát lên phong thái lạnh lùng cấm dục, còn có, nốt ruồi lệ bên trái nhìn thực hút mắt.

Thu lại ánh nhìn, Cát Linh chậm rãi gật đầu miễn cưỡng đồng ý với cuộc thẩm vấn trên giường.

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗˗ˏ

Kì thực cuộc thẩm vấn trôi qua khá suôn sẻ, Cát Linh không kìm được mếu khóc, kể lại cho 2 người toàn bộ sự việc diễn ra chiều hôm ấy.

Từ việc nàng bị bắt cóc đem đi tiêm thuốc mê đến việc lúc tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong nhộng, chưa kịp hoàn hồn liền bị đám người lạ mặt kéo đi đánh nhau với quái vật.

Cứ dứt một câu thì 1 giọt nước mắt rơi xuống, mãi cho đến khi thuật lại toàn bộ sự việc thì hai hốc mắt nàng đã sưng đỏ, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rũ rượi.

"Thì ra là vậy.." Im lặng vài giây, Diệu Tư nói tiếp "Có lẽ khoảng thời gian em sống lúc trước đã trôi qua được hơn 5 năm rồi, việc tìm thấy em còn đang đông cứng trong con nhộng không vết tổn hại gì quả thực cho thấy em rất may mắn."

"Ý chị là...?"

"Em không phải người duy nhất bị bắt cóc mang đi đóng băng. Trong căn phòng nơi đội tuần tra tìm thấy em còn có rất nhiều những viên nhộng khác nhưng những viên nhộng đó đều đã bị đập nát, người bên trong cũng không ai còn sống

Chắc hẳn em đang có rất nhiều câu hỏi, để chị giải thích một chút.

Mạt thế xảy ra, bên ngoài đầy rẫy những sinh vật dị biến, công trình kiến trúc bao năm qua con người gây dựng lên đều đã bị chúng phá hủy

Vốn nhân loại chỉ có thể trốn chạy hoặc chịu chết làm thức ăn cho quái vật nhưng may mắn một điều, vào lúc này cũng không biết từ đâu một hệ thống phân bậc xuất hiện, xếp hạng cho từng người một, đồng thời trao cho họ những dị năng đặc biệt.

Sức mạnh cùng thể chất của con người sẽ tỉ lệ thuận với thứ hạng được phân.

Một thời gian sau khi khắp nơi dựng lên các căn cứ lánh nạn cũng là lúc trật tự xã hội mới dần hình thành, đứng đầu là cường giả bậc cao còn tầng lớp dưới cùng là những người có thứ hạng thấp.

Thông qua nghiên cứu, dị năng của con người được chia làm hai hệ gồm Âm và Dương. Nhóm người có dị năng thuộc hệ Âm rất ít, xác suất gặp phải vô cùng nhỏ còn nhóm dị năng hệ Dương khá phổ biến, tỉ lệ rơi vào khoảng 1/300 người.

Tuy nói là phổ biến nhưng thực chất cũng là rất hiếm gặp. Cường giả có rất nhiều nhưng chỉ có những cường giả phân cấp thuộc loại B- trở lên mới có thể nhận được năng lực"

Từ Cát Linh đơ ra, một hồi mới tiêu hóa hết mớ thông tin mình vừa nghe được.

"Cô bé, lúc em chiến đấu với Ảnh Dị Thú chị đã nhìn thấy năng lực của em, là ma trận bát quái pha trộn giữa hai hệ Âm Dương

Điều này trước đây là chưa từng có tiền lệ.

Bọn chị rất tò mò về dị năng của em, cũng có nhiều cái thực muốn thử nghiệm nhưng trước hết phải mang em đi đánh giá xếp loại năng lực đã, ngày mai bọn chị sẽ dẫn em đi."

Điệp Diệu Tư cười nói, vẫn là giọng điệu lả lời quyến rũ làm người nghe không khỏi bị mê hoặc.

Lúc này Thanh Di đứng dậy, đưa mắt nhìn Cát Linh một lúc rồi gật đầu ra hiệu với Diệu Tư.

Dịêu Tư hiểu ý. "Đây là phòng bệnh đặc biệt, bên tay phải có phòng tắm nhỏ em có thể dùng, mới tỉnh lại chắc hẳn cũng còn mệt. Nghỉ ngơi cho tốt, bữa tối sẽ được mang lên sau."

Dứt lời, hai người Thanh Di cùng Diệu Tư bước ra khỏi phòng. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Cát Linh mới nhớ nàng còn có một hệ thống trong đầu.

.
.
.

[ Kí chủ nhớ ra sự tồn tại của hệ thống rồi sao? ]
...
Ừm... Cũng cũng đi... Có thể giải thích cho ta một chút về hoàn cảnh hiện tại không?

[ Bây giờ là kỉ nguyên mới - Mạt thế. Con người phân cấp từ thấp nhất là loại F, cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là SSS. Về thông tin dị năng của thế giới mới chắc hẳn kí chủ cũng vừa nghe người phụ nữ kia nói

Hệ thống sẽ chỉ giải thích thêm rằng sự tồn tại của kí chủ bây giờ là độc nhất vô nhị, duy chỉ có kí chủ sở hữu hệ thống cùng dị năng hòa hợp giữa Âm và Dương. ]
...
Ô ô ô hóa ra ta cũng là thuộc dạng may mắn đi?!

[ Xác thực không phải. Lí do kí chủ trở thành độc nhất là vì những người cùng bị bắt làm thí nghiệm đóng băng với kí chủ đều đã tử vong, kí chủ là người còn sót lại cuối cùng.

Nguyên do phải kể đến là lớp sơn bên ngoài con nhộng mà kí chủ bị nhét vào vốn đã cũ mòn, xuất hiện những vết nứt, đèn chiếu sáng của nhộng cũng không hoạt động nên thế lực bên ngoài tưởng viên nhộng hỏng, không ai thèm động vào mà chỉ chăm chăm đi tấn công những con nhộng khác trong phòng. ]
...
.... ?

[ Dù sao cũng chúc mừng kí chủ đã sống sót sau khi giáp mặt với Ảnh Dị Thú, thành công mở khóa kĩ năng đầu tiên của dị năng hòa hợp Âm Dương mang tên "lá chắn". ]

[ Thưởng 50 điểm, có thể vào cửa hàng hệ thống để mua đồ. ]
...
Ngoài mua đồ ra điểm thưởng còn dùng để làm gì khác không?

[ Rất tiếc là không nhưng vật phẩm trong cửa hàng hệ thống rất đa dạng từ vũ khí đến buff tạm thời và buff vĩnh viễn, ngoài ra còn có thực phẩm cùng thuốc,.. ]
....

__________

Tuy dễ khóc nhưng khẳng định nàng chắc chắn là một trong những kí chủ thích nghi với nghịch cảnh nhanh nhất.

Căn bản là vì nàng vốn đã không còn người thân nào nữa.

Còn về dì Trâm, dì vốn có gia đình riêng, nàng hiểu dì cảm thấy ra sao khi phải chia bớt thời gian ra chăm nàng theo pháp luật yêu cầu.

Mối quan hệ giữa nàng và dì vốn không phải là tình thân, nhưng nàng rất biết ơn dì.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ, lo toan muộn phiền bây giờ chỉ là tìm cách sống sót thích ứng trong thời đại mới.

Cát Linh thở dài thườn thượt, ngẫm nghĩ một chút.

Nhận thấy hai ngày nay ngoài tỉnh rồi ngất ra thì nàng không làm được gì cả, đành đứng dậy lấy bộ độ được chuẩn bị sẵn trên mặt tủ đầu giường rồi bước vào phòng tắm.

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗˗ˏ

Bước vào phòng tắm, Cát Linh nhìn mình trong gương.

Gương mặt nhỏ nhắn với hai hốc mắt ửng hồng, môi trắng bệch, tóc mái cùng tóc mai bị mồ hôi làm bết dính vào mặt.

Chính nàng nhìn còn tưởng nàng là bệnh nhân mắc bệnh lâu năm, do đó Cát Linh liền tắm rửa gội đầu ngay tức khắc.

Bộ đồ được chuẩn bị sẵn là chiếc váy ngủ trắng , form dáng basic khá vừa vặn.

Trong ngăn tủ đầu giường còn có máy sấy, có thể thấy căn phòng này được chuẩn bị khá chu đáo.

Cát Linh mặc đồ, ngồi trên giường sấy tóc. Sấy xong lại đến trước gương ngắm nhìn bản thân một lần nữa.

Chu choa! Quá là đáng yêu đi!!

Tóc đen xoăn nhẹ độ dài ngang lưng, mái pháp thưa kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn.

Mắt cún to tròn, môi đỏ răng trắng, hai chiếc răng nanh hai bên cùng dáng người vỏn vẹn 1m54 kì thực nhìn không giống 18 tuổi chút nào, tuy vậy trên làn da trắng nõn của nàng nổi lên những mảng bầm cùng vết xước, xác thực khá đau.

Bỏ qua làn da, nhìn xuống 3 vòng, Cát Linh xị mặt.

Không phải là lép nhưng cũng không được nở nang cho lắm.

Là mạt thế nhưng nàng vẫn ung dung tự luyến, nàng vốn là cá mặn tâm tư đơn giản, còn tận hưởng được thì cứ tận hưởng, những chuyện rắc rối khi nào xảy ra thì tìm cách xử lí sau.

Như nhớ tới gì đó, Cát Linh hỏi hệ thống.

...
Hệ thống, trong cửa hàng gì đó có loại thuốc giúp giảm đau phục hồi thân thế không?

[ 50 điểm 1 lọ, lần đầu mua nên giảm 10 điểm, tổng là 40 điểm một lọ. ]
...
Này cũng quá tư bản rồi!! Ta thành công vượt qua cửa tử mới nhận được 50 điểm thưởng mà lọ thuốc này tận 40 điểm ư?

[ Kí chủ mua hay không mua? ]
...
Ta mua.
__________

Lọ thuốc xuất hiện trên tay Cát Linh, nàng mở nắp rồi uống. Chất lỏng đặc sệt mùi tuy thơm nhưng lại vô cùng khó nuốt.

Mệt mỏi, Cát Linh nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗˗ˏ

Một giấc thẳng đến tối, tiếng mở cửa đánh thức nàng.

Thanh Di đang khoác trên mình chiếc lab coat*, tay cầm bát cháo trắng, tiến vào ngồi chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh.

Cô bật công tắc đèn trong phòng, thoáng ngạc nhiên nhìn Cát Linh nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ bình tĩnh "Tỉnh rồi?"

Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo đến mê người, đây là lần đầu Cát Linh nghe Thanh Di nói chuyện, nàng sửng sốt một chút rồi rất nhanh gật đầu.

Cát Linh biết nếu không cưỡng ép bản thân tiếp thu, làm quen với môi trường mới thì sớm muộn nàng cũng sẽ chết, nàng không muốn vậy.

"Tay cử động được chứ? Có thể tự ăn không?"

Không chần chừ, nàng gật đầu lia lịa "Em có thể"

Nhận lấy bát từ tay Thanh Di, Cát Linh cầm thìa múc một ít cháo thổi nhẹ vài lần rồi hé miệng ăn.

Môi anh đào chúm chím, răng trắng lưỡi nhỏ thực khiến nàng trông như động vật lông mềm bé xinh đáng yêu.

Cát Linh bị Thanh Di nhìn chằm chằm có chút không được thoải mái, nàng cúi đầu chăm chăm ăn cháo, không dám ngước lên đọ mắt với cô.

Chắc là do bồn chồn trong lòng, Cát Linh không cẩn thận sặc cháo trắng.

Có chút xấu hổ, vành tai nàng nhiễm đỏ.

Một màn này được Thanh Di thu vào tầm mắt, muốn di dời sự chú ý, cô chuyển hướng sang nhìn vết thương của Cát Linh.

Vết thương hồi phục nhanh chóng, mảng bầm tím giờ đã mờ nhạt đi rất nhiều dù mới chỉ vỏn vẹn vài tiếng trôi qua.

Điều này làm Thanh Di rất ngạc nhiên.

Phải biết kĩ thuật tổ chức của cô hiện tại nội thương ngọai thương nghiêm trọng đều có thể được chữa khỏi trong vài canh giờ nhưng vết bầm dập cùng xây xước nhỏ ngoài da thì vẫn theo tự nhiên, một hai ngày mới có thể hết.

Thanh Di có chút nôn nóng muốn biết rõ hơn về con người trước mặt này.

Một lúc sau, Cát Linh lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, nhìn Thanh Di "Chị, em ăn xong rồi."

Vốn là ánh mắt cún con của nàng đã long lanh từ trước, khi ngước nhìn Thanh Di,  ánh sáng từ bóng đèn làm nó trở nên càng lấp lánh hơn.

Cứ như là chứa cả một bầu trời đầy tinh tú trong đôi mắt vậy.

Con ngươi Thanh Di có chút giao động "Được, nghỉ sớm đi, mai bọn tôi sẽ dẫn em đi phân loại."

Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi Thanh Di ra khỏi cửa rồi mới nằm xuống trở lại.

Có chút buồn chán, Cát Linh liền trò chuyện với hệ thống

__________

...
Hệ thống, có thực sự là mạt thế không vậy? Ta thấy ở đây thực phẩm đầy đủ, cơ sở vật chất cũng rất hiện đại, không có dáng vẻ gì là tận thế cả.

[ Kí chủ, nơi ngài đang ở là tổ chức ngầm của Du Thanh Di và Điệp Diệu Tư, đây từ trước đến nay là chỗ thực hiện các loại nghiên cứu tiên tiến đi trước thời đại, việc mạt thế xảy đến có thể cũng nằm trong dự liệu của họ.

Do đó, tổ chức này thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, không có dáng vẻ bị mạt thế ảnh hưởng. ]
...
Thoạt nhìn? Ý ngươi là sao?

[ Đề nghị kí chủ tự vận động não bộ. Hệ thống sẽ không giải thích gì thêm. ]
...
Ồ... Vậy ta có cách nào để kiếm thêm điểm thưởng không?

[ Điểm thưởng có thể nhận thông qua tiêu diệt quái vật, tăng xếp hạng phân loại,.. một số trường hợp thông qua thu nạp kiến thức mới cũng có thể nhận được điểm thưởng. ]
...
Cái cuối cùng nghe có vẻ dễ, ta sẽ nhận được bao nhiêu?

[ 1-5 điểm thưởng tùy kiến thức. ]
...

__________

Ô ô ô có chút tuyệt vọng.

Nhưng nàng tin mình có thể làm được, cụ thể là trong mơ.

Nghĩ vậy, Cát Linh trực tiếp nằm xuống đi ngủ

____________________

*Minh họa lab coat

P/s: 2k5 từ, chap này hơi dài một chút do nội dung chủ yếu là khái quát về thế giới mới, chap sau sẽ rút ngắn lại cho mng đỡ mỏi mắt 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com