Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vốn Là Vậy

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Không phải tiếng chim gáy, không phải nắng sớm mai làm nàng tỉnh giấc, cũng không có ai đánh thức nàng

Mà Cát Linh dậy sớm là do lăn từ trên giường xuống.

Thật sự đau chít chít nhưng nỗi đau này cũng không lớn bằng nỗi sợ sắp phải đi đánh giá phân loại xếp hạng với hai chị gái kia.

Nàng cảm thấy như bản thân sắp trải qua thi cử một lần nữa vậy.

Vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc Diệu Tư và Thanh Di gõ cửa. "Cô bé, trên đường đi nhớ bám sát chị, phòng đánh giá xếp hạng cách khá xa tòa nhà này, đừng để bị lạc."

"Dạ" Nàng mở cửa, bước ra ngoài, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo hai người họ.

Mặc váy ngủ ra ngoài có chút ngại nhưng nàng cũng không còn bộ đồ nào để thay nữa.

[ Kí chủ có thể mua trang phục trong cửa hàng với giá ưu đãi khi mua thời trang lần đầu, chỉ 100 điểm cho 1 bộ. ]
...
Bộ ngươi là hệ thống mà không nhìn thấy ta còn bao nhiêu điểm à?
...

Quả thực tòa nhà này rất rộng, rất hiện đại. Cửa ra vào của các phòng đều là những tấm kim loại nặng gắn chip bảo mật.

Có lẽ do còn sớm nên đường đi cũng chỉ có lác đác vài người, họ đều mặc lab coat, thấy hai người Diệu Tư và Thanh Di thì liền cung kính chào, một số người lén liếc nhìn Cát Linh nhưng rất nhanh sau đó thu lại tầm mắt, cũng không có biểu hiện gì.

Ra khỏi cổng chính của tòa A cần mật mã vân tay. Muốn đi đến tòa C - nơi có phòng đánh giá còn cần đi qua khu B ẩn

Mà khu B ẩn là khu dân thường, tóm lại là hội tụ của nhóm người xếp loại thấp. Những người này gọi là dân thường cũng không hoàn toàn đúng vì họ là những cá nhân tự nguyện làm vật thí nghiệm cho tổ chức, nhằm đổi lấy một nơi để lánh nạn.

Thực chất chỉ cần làm vật thí nghiệm cho SxI 1 lần, họ sẽ cung cấp cho bạn một chốn dung thân, đó là khu B.

Còn việc bạn sinh tồn ở đó như thế nào, là chuyện của bạn.

Cư dân ở đây hoặc là hiến máu đổi lại vật chất, hoặc là làm việc cật lực, liều mạng đi giết dị thú, mang xác của chúng bán lại cho tổ chức, đổi lấy ống dinh dưỡng* để sống qua ngày.

Đương nhiên cũng có kẻ sợ phải chết nên lựa chọn buôn bán ma túy, mở sòng bạc, quán bar cùng dịch vụ mại dâm và tổ chức SxI không nhúng tay vào sinh hoạt của khu B, vả lại trong mạt thế, luật pháp là vô dụng, ai mạnh thì kẻ nấy có quyền.

__________

Cát Linh bước theo hai người kia nhưng thực sự không kịp. Sải chân của nàng không thể so với sải chân của hai người cao hơn 1m7 kia được.

Ngượng ngùng không dám nói, nàng chỉ biết lẽo đẽo bước chân nhanh hơn một chút, điều này hao tốn kha khá thể lực.

Bỗng Thanh Di và Diệu Tư dừng lại trước một dải song sắt dày đặc, Thanh Di đưa tay về phía nàng. "Nắm tay tôi."

Cát Linh có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo, vừa chạm vào, cảm nhận đầu tiên là tay Thanh Di thực sự rất lạnh, sau đó là thấy bàn tay 5 ngón của mình lọt thỏm trong tay cô.

Không khỏi tò mò theo bản năng, Cát Linh cúi nhẹ đầu nhìn xuống.

Các ngón tay của Thanh Di thon dài nhưng nhìn có chút lực. Cô không nuôi móng, có lẽ là để thuận tiện trong môi trường làm việc thí nghiệm.

Người giám sát khu B ẩn mở cổng cho bọn họ rồi nghiêm trang chào theo nghi thức.

Cát Linh không để ý đến anh ta lắm, bị dắt đi như vậy làm đầu óc nàng có chút trên mây.

Tiến vào khu B ẩn là lúc Cát Linh lần đầu cảm nhận được một chút "mùi vị" của mạt thế.

Bầu không khí u ám, mùi các loại thuốc cùng mùi phân hủy của vật hữu cơ hòa với nhau xộc thẳng vào mũi khiến nàng hận không thể lập tức nôn ọe, chỉ đành choáng váng nép vào người Thanh Di, lấy cô làm lá chắn.

Thanh Di nhìn Cát Linh rồi khẽ nói nhỏ vào tai nàng. "Cố chịu một chút." Một màn thì thầm này làm vành tai Cát Linh nhiễm đỏ, phải nói tai nàng thực sự rất nhạy cảm.

Lúc này Thanh Di thoáng mỉm cười nhẹ, rất nhanh liền đè xuống, trở lại với gương mặt băng lãnh như thường ngày.

Ba người tiếp tục bước, Từ Cát Linh giờ đã ổn định hơn trước, nàng ngó trái ngó phải, quan sát cẩn thận nơi mà tầng lớp thấp sẽ ở.

Dọc hai bên đường là những chiếc lều tạm bợ xập xệ, đổ nát, còn có những sạp hàng nhỏ bày bán các loại ống kì lạ, một số sạp được đặt ở sâu trong hẻm là nơi bán các loại chất kích thích.

Còn có, những con người hốc hác với hai quầng mắt đen xì, người thì ngồi, người lại nằm bò trên vỉa hè ăn xin.

Nhưng chẳng ai để ý đến họ cả, vì hoàn cảnh của hầu hết những người trong khu B ẩn cũng chẳng khá hơn họ là bao.

Lúc này Cát Linh bỗng bị ai đó nắm lấy cổ chân làm nàng suýt té ngã, nhờ có Thanh Di phản xạ kịp mới giúp nàng tránh được một lần ôm hôn mặt đường.

Có chút thẹn quá hóa giận, Cát Linh quay xuống nhìn, là một cụ ông gầy gò đang nằm lết trên đất, ánh mắt ông dữ dội mang tia căm tức nhìn chằm chằm vào Cát Linh.

Bị nhìn như vậy làm nàng đơ ra, trong đầu là một ngàn câu tự hỏi xem bản thân đã làm gì.

Ông ta nắm chặt cổ chân nàng, trên tay là mảnh đá sắc nhọn in dấu chất lỏng đã khô, định đâm vào chân nàng.

May mắn Thanh Di kịp thời đá vào tay lão già rồi kéo Cát Linh ra đằng sau lưng, chắn trước mặt nàng, chậc một tiếng. Diệu Tư cũng rất nhanh vòng qua dùng chân đá vào người lão ta.

Lực mạnh đến mức lớp da bọc xương của hắn nổi lên những vết đỏ tím ghê rợn.

"Chị! Gượm đã!!! Ông ta cũng đã già, như vậy không hay cho lắm" Cát Linh nhìn một màn bạo lực trước mắt mà hoảng sợ, riêng về khoản đấm đá trong mạt thế này nàng vẫn là lần đầu tận mắt thấy, không khỏi rùng mình.

Diệu Tư có chút khựng lại, mà lúc này Thanh Di đang im lặng bỗng bật cười thành tiếng. Cô thở hắt ra một hơi "Tha cho lão già đó? Em có biết nếu vừa rồi tôi không kịp thời ngăn chặn ông ta thì giờ không khéo em đã bị phơi nhiễm rồi không?"

__________

Như đã nói, người trong khu B ẩn nếu không mở dịch vụ, không có sức mạnh giết dị thú thì chỉ còn cách làm vật thí nghiệm để sống qua ngày.

Tuy nhiên, số lượng dân tị nạn không hề nhỏ, dẫn đến việc giữa các vật thí nghiệm xuất hiện sự cạnh tranh.

Vật thí nghiệm nào thể chất càng tốt, tinh thần càng ổn định thì sẽ được các nhà khoa học để ý, thử nghiệm lên họ nhiều hơn, đồng nghĩa với việc họ nhận được càng nhiều ống dinh dưỡng so với vật thí nghiệm bình thường khác.

Còn đối với những vật thí nghiệm đã "hỏng", họ sẽ bị bỏ xó ở 1 bên, tự sinh tự diệt.

Phải nói, vật thí nghiệm một khi bị phơi nhiễm sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng, bị ném ra ngoài hoặc nặng hơn là bị thiêu sống.

Để mình được sống, bắt buộc phải loại bỏ đối thủ.

Mà những vật thí nghiệm trắng trẻo, da dẻ mịn màng như nàng thực khiến người ta ganh ghét.

__________

Thanh Di vẻ mặt lạnh tanh nhìn Cát Linh, giọng nói của cô mang theo ý trào phúng lẫn một chút khinh bỉ. Cô gằn giọng.

"Cô bé, em nên tỉnh táo một chút. Bây giờ là mạt thế, vốn dĩ xã hội đã chẳng còn như ngày xưa rồi. Nếu em không chịu nhận ra sớm thì e là em sẽ chẳng sống thêm được bao lâu đâu."

Dứt lời, Thanh Di trực tiếp cầm cổ tay Cát Linh kéo đi, mặc nàng còn đang hỗn loạn trong lòng. Từ Cát Linh hiểu, thế giới giờ đã thay đổi, chỉ là nàng chưa thể tiếp thu hết tất cả nhanh như vậy.

Từ nhỏ nàng đã được dạy phải kính trên nhường dưới, giờ đây bị lão già có ý đồ xấu nhưng nàng vẫn không đủ mạnh mẽ để nhìn ông ta nhận trừng phạt thích đáng. Nàng quả thực ngu ngốc.

Hai hốc mắt Cát Linh dần đầy ắp nước.

Không hẳn là do tự ái hay tủi thân, chỉ là nàng không kìm được sau khi vừa trải qua một chuyện đáng sợ ngoài ý muốn. Do đó,nước mắt của nàng cũng thực mau khô.

Lực nắm của Thanh Di khá mạnh, làm cổ tay Cát Linh hằn một vòng đỏ, nàng không tự chủ được kêu nhẹ một tiếng.

Lúc này Thanh Di mới nhận ra, cô thả cổ tay Cát Linh "Xin lỗi, không quen nắm tay người khác, về phòng sẽ lấy thuốc bôi cho em."

Thanh Di mặt có chút áy náy. Dứt lời, Cát Linh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mở mắt ngước lên nhìn Thanh Di "Chị, em có thể nắm bàn tay chị được không?" nói xong còn chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn cô.

Thanh Di ngẩn khoảng chừng một giây rồi không có phản ứng gì, mím môi nhẹ, cô nắm lấy bàn tay của Cát Linh, lần này sải chân cũng ngắn hơn nhiều.

Điệp Diệu Tư ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, chỉ nhẹ nhàng phì cười.

____________________

*Ống dinh dưỡng: một loại ống đựng chất lỏng chứa đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày của con người, thay thế thực phẩm bình thường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com