Chương 6: Thót Tim
Những suy nghĩ miên man lúc nửa đêm cũng không ngăn cản được việc Từ Cát Linh chìm vào giấc ngủ trong tíc tắc, chỉ là một hồi không lâu sau, nàng liền tỉnh giấc.
Trong cơn mơ màng, nàng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp cùng tiếng đồ vật bên ngoài bị xô ngã.
Cát Linh thoáng rùng mình. Lúc này trong đầu nàng đã nảy ra rất nhiều kịch bản phim kinh dị, tuy nhiên, nàng đinh ninh là trong phòng rất an toàn, do đó Cát Linh định cố làm lơ mà trùm chăn lên, tiếp tục giấc mộng đang dang dở.
Nhưng mọi sự đều không giống như trong tưởng tượng.
Tiếng lộp cộp vang vọng trên nền sàn gỗ đang dần trở nên dồn dập và rõ ràng. Trực giác của Từ Cát Linh cho thấy vật thể bên ngoài kia đang hướng thẳng tới phòng nàng, thậm chí còn tăng tốc độ di chuyển, ngày một nhanh hơn.
Từ Cát Linh mặt trắng bệch, nàng đóng băng tại chỗ.
Vật thể không xác định bên ngoài đã đứng trước phòng. Không nghĩ tới, nó vừa đập không ngừng vào cửa phòng, vừa dùng móng vuốt của mình, chủ ý muốn cào nát cánh cửa.
Tuy nhiên nó tự nhận thấy việc cào cửa không có tác dụng gì nên vật thể kia liền phát ra những tiếng cười khúc khích, song liền dùng lực đâm thẳng tay vào cánh cửa chứ không cào nữa.
Cát Linh lúc này vẫn là đóng băng, chỉ khi cửa phòng đã thủng một lỗ đủ để nó lọt cánh tay vào, nàng mới giật thót mình, lấy lại được ý thức mà lảo đảo, vọt chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Không ngờ, vật thể kia IQ vượt ngoài suy nghĩ của nàng.
Từ Cát Linh núp ở một bên, len lén nhìn. Qua khung kính nhỏ trên cửa ra vào của phòng tắm, nàng thấy một cánh tay dài trắng bệch gầy trơ xương cùng những móng vuốt dài màu đỏ như máu đang vặn phần núm cửa.
Cạch một tiếng, cánh cửa hé mở. Cát Linh chưa kịp nhìn liền vội che miệng, ngồi thụp xuống sàn, cố giấu đi hơi thở và sự tồn tại của mình.
Tim nàng thắt lại, tiếng thình thịch trong ngực vang lên từng hồi.
Vật thể ngoài kia xác thực là một con quái vật, nó vừa rảo bước xung quanh phòng, vừa cười khúc khích một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, Cát Linh đang trốn ở một bên trong nhà tắm, nàng không dám thở mạnh. Đôi mắt nàng dần trở nên đỏ hoe, Cát Linh lúc này buộc phải lấy tay bụm chặt miệng để tránh phát ra tiếng nức nở.
Nàng đã thử liên lạc với hệ thống nhưng về bản chất, hệ thống cũng chỉ là một con chip công nghệ không có tính người, nó bảo rằng
[ Hệ thống chỉ có chức năng hướng dẫn và phát điểm mua đồ, ký chủ hãy cố gắng sống sót. ]
Cũng không có cách nào moi được thêm thông tin từ chỗ nó.
Từ Cát Linh chỉ biết run lẩy bẩy, ngồi co ro ở sát cửa phòng tắm. Cũng may, tấm kính này ở cửa phòng còn có nút bấm với chức năng làm mờ, được thiết lập nhằm tránh đi sự dòm ngó từ bên ngoài, cho nên có thể nói rằng tạm thời nàng vẫn an toàn.
Con quái vật đi loanh quanh trong phòng, tuy nó đánh hơi thấy mùi con người nhưng kể cả khi đã bới tung từng ngóc ngách một, nó cũng không thể tìm được ai.
Lúc này nó mới chú ý đến nhà tắm nhỏ được đặt ở góc phòng, nó tiến lại gần, cẩn thận quan sát từng chút một nhưng nhận thấy điện phòng tắm vẫn chưa bật, có vẻ như bên trong không có người
Tiếng bước chân lộp cộp của con quái vật dần nhỏ lại rồi biến mất.
__________
Cát Linh sau một hồi không còn nghe thấy tiếng động, nàng dần bình tĩnh lại, định bụng đứng lên tắt công tắc làm mờ của kính.
Mặt nàng đang đối diện với tấm kính, Cát Linh vừa đưa tay nhất nút xong, đập vào mắt là gương mặt man rợ của con quái vật kia
Nó cười toe toét, nụ cười dị hợm kéo dài tới tận mang tai. Nó không có mí mắt, tròng đen chỉ chiếm 1/7 diện tích con ngươi.
Trên mặt nó là da thịt bị bong tróc, rách từng mảng như muốn rơi xuống. Tóc đen xơ xác chỉ lưa thưa vài sợi cắm trên đỉnh đầu như có như không.
Thì ra nó vẫn chưa đi, nó đã biết nàng trốn ở trong đây từ ban đầu, căn bản là nó đã đánh hơi thấy nàng.
Từ Cát Linh hoảng hốt tột độ, nàng luống cuống bấm lại nút một lần nữa nhưng đã không còn kịp, con quái vật kia đã bắt đầu dùng đầu đập liên hồi vào tấm kính khiến mặt kính xuất hiện vô số những vết nứt nhỏ.
Từ Cát Linh giật bắn mình, nhanh như chớp lùi ra xa, nàng như chợt nhớ ra gì đó rồi giơ tay lên hướng về phía con quái vật. Nàng nhớ đến dị năng của bản thân, muốn đưa tay ra tạo lá chắn như nàng đã từng làm lúc chiến đấu với dị thú trong căn phòng tối kia.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Không có cọng rơm cứu mạng nào như trong tiểu thuyết, Từ Cát Linh tuyệt vọng.
Hơi thở càng ngày càng trở nên dồn dập hơn, nhịp tim của nàng tăng nhanh tỉ lệ thuận với tốc độ con quái vật đập vỡ khung kính.
__________
Sau cùng cái gì đến cũng sẽ đến, trước tác động của con quái vật, cửa kính đã vỡ tan thành từng mảnh, rơi rớt xuống sàn nhà.
Nó lại dùng cách cũ, ghé đầu vào trong rồi thò tay, vặn vặn tay nắm cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa dần hé mở, con quái vật phát ra từng tiếng cười đầy quỷ dị.
Nó tiến đến phía Cát Linh - người đang đứng chôn chân bất động. Con quái vật há to miệng để lộ ra hàm răng gồ ghề nhọn hoắt.
Từ Cát Linh trừng mắt hoảng sợ, nàng muốn bỏ chạy, muốn phản kháng nhưng nàng lại không thể nhúc nhích được cơ thể.
Là trạng thái đóng băng.
Tiếng nói điện tử của hệ thống văng vẳng trong não nàng nhưng nàng không thể nghe rõ.
Con quái vật định cúi xuống, há cái miệng đầy máu tanh muốn cắn một nhát thật to, kết liễu nàng. Bỗng nó lại thét lên đầy chói tai, sau đó liền ngã gục xuống sàn, máu tươi phun ra từ cổ họng nó.
Trước mặt Từ Cát Linh giờ đây đã không còn là ánh mắt man rợ của con quái vật nữa, mà thay vào đó là ánh mắt trầm ổn của Du Thanh Di.
Cô đã đến kịp lúc, cứu vớt nàng khỏi lưỡi hái của tử thần.
Cát Linh lúc này như người không xương, mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống. Cô đã kịp vòng tay qua đỡ lấy nàng.
Thân thể Cát Linh run lên từng hồi, nỗi sợ hãi nàng kìm nén cho đến bây giờ dường như đã bộc phát ra hết
Nàng khóc nấc lên, hai tay bấu víu chặt lấy người của Thanh Di, cô thấy vậy không biết nên làm gì, chỉ đành nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa lưng nàng.
"Đừng sợ, tôi giết nó rồi."
Từ Cát Linh lắc lắc đầu, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, nàng chỉ biết nắm chặt áo của Du Thanh Di, bật khóc nức nở
Gương mặt con quái vật kia dị hợm đến mức ám ảnh.
Thanh Di tiếp tục xoa xoa lưng Cát Linh, từ trước đến nay cô chưa từng dỗ người khác bao giờ
Nhưng nhìn Cát Linh khóc, cô có chút không đành lòng.
"Phòng này giờ không dùng được, đêm nay em ngủ ở phòng tôi nhé?"
Cát Linh sụt sùi, nghe xong chỉ cúi nhẹ đầu, gật gật, trông thực ủy khuất.
Nụ cười nhạt hiện lên trên mặt Thanh Di trong thoáng chốc rồi rất nhanh lại biến mất.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com